Những bài thơ tình hay...

Tôi yêu em

Junior Member
Dạo này thích đọc thơ tình, các thím biết bài nào thì post lên cho ae đọc chơi :big_smile:

Tôi yêu em - Pushkin

Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em
---------------------
Sóng - Xuân Quỳnh

Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sông không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể

Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ

Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên?

Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau

Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức

Dẫu xuôi về phương bắc
Dẫu ngược về phương nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh - một phương

Ở ngoài kia đại dương
Trăm nghìn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dù muôn vời cách trở

Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa

Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ
 
Tương Tư (Nguyễn Bính)

Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông
Một người chín nhớ mười mong một người.
Gió mưa là bệnh của giời
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.
Hai thôn chung lại một làng,
Cớ sao bên ấy chẳng sang bên này?
Ngày qua ngày lại qua ngày,
Lá xanh nhuộm đã thành cây lá vàng.
Bảo rằng cách trở đò giang,
Không sang là chẳng đường sang đã đành.
Nhưng đây cách một đầu đình,
Có xa xôi mấy cho tình xa xôi…
Tương tư thức mấy đêm rồi,
Biết cho ai, hỏi ai người biết cho!
Bao giờ bến mới gặp đò?
Hoa khuê các bướm giang hồ gặp nhau?
Nhà em có một giàn giầu
Nhà anh có một hàng cau liên phòng
Thôn Đoài thì nhớ thôn Đông
Cau thôn Đoài nhớ giầu không thôn nào?

Hoàng Mai 1939​
 
Bao giờ em đi lấy chồng?
để anh sắm mừng quà cưới?
Anh mừng em đôi chiếu mới
em về giải kín giường đôi
Anh đi sang tận làng Ngòi
tìm mua gạo cẩm
xu xê bánh cuốn
tự tay anh buộc lạt điều
đôi gối tằm thêu
anh nhờ người thêu hộ
thiếp mời chính tay anh hoạ
anh đi hai họ
báo tin từng nhà
anh nói mẹ cha
mượn nồi mượn chõ
em có cần anh đầu cỗ?
bảo người nhắn gọi anh sang
giò lụa chạo nem lợn quay xôi gấc
vật bò mổ lợn
con dao anh cắt
nuộc lạt anh thắt
chân giò anh chặt
que xiên anh vót
nạc mỡ anh pha
giò thủ anh nén
nước xuýt anh nếm
cỗ lòng anh thuôn
chả quế anh nướng
rau ghém anh trộn
bún ngâm anh chuội
thịt dọi anh thái
gỏi cuốn anh cuộn
đĩa hoa anh ướm
mâm son anh dọn
đũa trúc anh so
Hay em nhờ anh giúp về việc vặt?
nồi ninh anh bắc
hành hoa anh ngứt
rau diếp anh bứt
lợn béo anh khênh
buồng cau anh trảy
rượu vò anh quảy
thiếu gì anh chạy
thuốc lá anh cuốn
đèn măng-sông anh mượn
rạp lều anh dựng
khách mời anh đón
ghế bàn anh dọn
mâm cỗ anh bưng
Hay em nhờ anh giúp về văn nghệ?
để anh chuẩn bị chương trình?
Kèn hát anh mượn
trò vui anh chọn
bạn bè anh đón
tiết mục anh soạn
khẩu hiệu anh dán
xúc xích anh cắt
đèn đuốc anh thắp
chúc từ anh đặt
bình hoa anh cắm
khăn bàn anh giải
tuyên bố lý do anh nói
các mục anh nối
kèn tàu anh thổi
anh làm vui hai họ
vui đôi vợ chồng mới
anh lưu tới cuối
tiệc tan –
khách muộn anh tiếp
ghế bàn anh xếp
đồ đạc anh dẹp
mâm bát anh cất
đèn rạp anh tắt
thuốc lá thừa anh nhặt
Xong
xuôi – anh về.
Bao giờ em đi lấy chồng, Trần Dần.
 
85991A23-9E4D-4DDA-9EAF-29780E82BDD7.png
 
Nếu một ngày bọn mình chẳng cưới nhau
Anh vẫn thế thôi, lấy một cô vợ khác
Gom những mảnh tình yêu vỡ nát
Anh cất vào lòng, ở một góc xa xăm

Cô vợ của anh chẳng biết chuyện bọn mình
Sẽ sinh những đứa con không gọi em là mẹ
Anh vẫn cười vui, anh nghĩ anh nên thế
Người vợ nào cũng đáng được yêu thương

Em sẽ cũng thế thôi, khi mỗi đứa một đường
Chọn cho mình một người đàn ông khác
Pháo nổ rợp đường, ồn ào tiếng nhạc
Đám cưới rộn ràng, em xúng xính váy hoa

Em có những đứa con, anh chẳng phải là cha
Ngày vẫn nấu ăn, những món chồng em thích
Em vẫn đi chơi, xem phim, du lịch..
Cuộc sống vẫn êm đềm, như chưa biết đến anh

Nhưng giữa bộn bề tất tả chậm nhanh
Còn có đau thương cho tình yêu đã lỡ?
Mơ ước giản đơn, đã trở thành dang dở
Ta sống nửa hồn, nửa đã chết từ lâu

Một nửa hồn đã mất lúc xa nhau
Ta đem chôn cùng những niềm hy vọng
Còn thân xác, vì đời, nên vẫn sống
Vẫn nói cười, vẫn cố tỏ yêu thương

Rồi gặp nhau giữa tấp nập phố phường
Liệu ta có thản nhiên quay mặt
Hay ôm chặt lấy nhau, tủi hờn nước mắt
Bọn mình sẽ thế nào? Nếu ta chẳng cưới nhau.

---vungocanh---​
 
Nếu một ngày bọn mình chẳng cưới nhau
Anh vẫn thế thôi, lấy một cô vợ khác
Gom những mảnh tình yêu vỡ nát
Anh cất vào lòng, ở một góc xa xăm

Cô vợ của anh chẳng biết chuyện bọn mình
Sẽ sinh những đứa con không gọi em là mẹ
Anh vẫn cười vui, anh nghĩ anh nên thế
Người vợ nào cũng đáng được yêu thương

Em sẽ cũng thế thôi, khi mỗi đứa một đường
Chọn cho mình một người đàn ông khác
Pháo nổ rợp đường, ồn ào tiếng nhạc
Đám cưới rộn ràng, em xúng xính váy hoa

Em có những đứa con, anh chẳng phải là cha
Ngày vẫn nấu ăn, những món chồng em thích
Em vẫn đi chơi, xem phim, du lịch..
Cuộc sống vẫn êm đềm, như chưa biết đến anh

Nhưng giữa bộn bề tất tả chậm nhanh
Còn có đau thương cho tình yêu đã lỡ?
Mơ ước giản đơn, đã trở thành dang dở
Ta sống nửa hồn, nửa đã chết từ lâu

Một nửa hồn đã mất lúc xa nhau
Ta đem chôn cùng những niềm hy vọng
Còn thân xác, vì đời, nên vẫn sống
Vẫn nói cười, vẫn cố tỏ yêu thương

Rồi gặp nhau giữa tấp nập phố phường
Liệu ta có thản nhiên quay mặt
Hay ôm chặt lấy nhau, tủi hờn nước mắt
Bọn mình sẽ thế nào? Nếu ta chẳng cưới nhau.
 
VÔ TÌNH
(Puskin)

Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau

Vô tình nói một câu
Thế là em hờn dỗi
Vô tình anh không nói
Nên đôi mình xa nhau

Chẳng ai hiểu vì đâu
Đường đời chia hai ngả
Chẳng ai có lỗi cả
Chỉ vô tình mà thôi

Vô tình suốt cuộc đời
Anh buồn đau mải miết
Vô tình em không biết
Hay vô tình quên đi​
 
Em gầy như liễu trong thơ cổ- Nguyên Sa

Em ốm nghe trời lượng đã hao
Em ngồi trong nắng mắt xanh xao
Anh đi giữa một ngàn thu cũ
Nhớ mãi mùa thu bẽn lẽn theo

Anh nhớ em ngồi áo trắng thon
Ngàn năm còn mãi lúc gần quen
Em gầy như liễu trong thơ cổ
Anh bỏ trường thi lúc Thịnh Đường

Anh nhớ sông có nguyệt lạ lùng
Có trời lau lách chỗ hư không
Em tìm âu yếm trong đôi mắt
Thấy cả vô cùng dưới đáy sông

Anh nắm tay cho chặt tiếng đàn
Tiếng mềm hơi thở, tiếng thơm ngoan
Khi nghe tiếng lạnh vào da thịt
Nhớ tiếng thơ về có tiếng em.
 
Cứ mỗi chiều Thu lại thấy buồn
Lá bay xao xác bốn ngàn phương
Công viên thứ bảy đìu hiu lạ
Ghế đá không người vắng thảm thương

Chẳng biết bao nhiêu ngày lá đổ
Mà nay đã ngập choán con đường
Hàng cây cô quạnh nghiêng nghiêng bóng
Lãng đãng phai nhòa ánh tịch dương​
 
Nói thế nào cũng khiến trái tim đau
Thôi cứ thế chia tay nhau lặng lẽ
Kỷ niệm xưa hãy quên đi người nhé
Yêu thương nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai

Tình đôi mình chẳng thể có ngày mai
Mong gì nữa chuyện tương lai hạnh phúc
Nói thế nào cũng không sao thuyết phục
Tranh luận rồi lại ấm ức được thua

Cắt nghĩa thế nào cũng nhận lấy xót chua
Tổn thương nhau liệu có vừa tâm ý
Trót vấn vương đừng làm nhau khó nghĩ
Nhận được gì hay cũng chỉ đắng cay?

Chẳng còn gì thôi cứ thế chia tay
Thứ hạnh phúc đi vay thì nên trả
Kể từ đây mình thành người xa lạ
Bước ngược đường nên hóa những người dưng!

Ngọc Hân
 
Trích đoạn mình thích nhất trong bài Thời Hoa Đỏ, đã được phổ thành bài hát cùng tên. Bài này kể lại tâm trạng nuối tiếc về cuộc tình dang dở vì không bước hết mùa yêu đắm say. Ý tác giả là, dù biết không thể tới với nhau, nhưng ít nhất cũng nên bước qua cho hết lúc đang đắm say rồi dừng lại.

"Trong câu thơ của em
Anh không có mặt
Câu thơ hát về một thời yêu đương tha thiết
Anh đâu buồn mà chỉ tiếc
Em không đi hết những ngày đắm say

Hoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ
Không cho ai có thể lạnh tanh
Hoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ
Như vết xước của trái tim"
 
Anh kể em nghe chuyện cổ Lọ Lem
Rồi bâng đùa, chính là em, em đấy!
Cô bé mỉm cười và đòi được thấy
Một đôi hài... Ừ! Cổ tích pha lê.

Lại kể về một sáng giữa đảo mê...
Và hoàng tử cưỡi trên lưng ngựa trắng
Cứu công chúa, chàng buộc lòng phải thắng
Một con rồng ở hoang vắng xa xôi.

Níu tay anh, em đùa hỏi: "Anh ơi...
Có khi nào anh bỏ rơi em nhỉ!?"
Tựa lòng anh em khẽ khàng thủ thỉ
"Chẳng bao giờ anh lại thế phải không?"

Trả lời rằng: "Chờ lửa đổ mùa đông
Và đầy trời tuyết bay vào mùa hạ
Đến lúc đó mới dám thành xa lạ
Giữa dòng đời vội vã lướt qua nhau!"

Và ngày kia, trời hạ cũng mưa ngâu
Đời vắng em, anh buồn đau lắm lắm,
Bồ công anh đang bay về xa thẳm
Cứ đầy trời, tựa bông tuyết xoay xoay...

Chờ thu về hoang hoải cả heo may
Lời nguyện xưa, xem chừng như ứng nghiệm
Nhớ về em, anh một mình kể chuyện
Một đôi hài... Ừ! Cổ tích pha lê...
 
Mùa xuân chín- Hàn Mặc Tử
Trong làn nắng ửng: khói mơ tan,
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng.
Sột soạt gió trêu tà áo biếc,
Trên giàn thiên lý. Bóng xuân sang.

Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời
Bao cô thôn nữ hát trên đồi;
- Ngày mai trong đám xuân xanh ấy,
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi...

Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi,
Hổn hển như lời của nước mây,
Thầm thĩ với ai ngồi dưới trúc,
Nghe ra ý vị và thơ ngây...

Khách xa gặp lúc mùa xuân chín,
Lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng:
- “Chị ấy, năm nay còn gánh thóc
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?”
 
KHÚC MÙA THU
---HỒNG THANH QUANG---

Đã biết ta giờ không trẻ nữa
Sao thương ai ở mãi cung Hằng
Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế
Chẳng chịu nhoà khi tới giữa mùa trăng

Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc
Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em
Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
Có điều chi em mải miết đi tìm?

Tôi đã đến cùng em và tôi biết
Em cũng là như mọi người thôi
Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu
Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người

Ngay cả nếu âm thầm em hoá đá
Bầu lặng yên cũng đã vỡ rồi
Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
Khi thanh âm cũng bất lực như lời

Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy
Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời
Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
Em tìm gì khi thất vọng về tôi?​
 

những phút xao lòng​


Tác giả: Thuận Hữu

Có thể vợ mình ngày xưa cũng có một người yêu
(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
Cũng như mình thôi , mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô , giờ cô ấy có chồng
Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
Nên giấu kín những điều suy tư, không kể về giấc mộng
Người yêu cũ vợ mình có những điều mà mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
Khi gặp người yêu xưu với những điều vợ mình không có được
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn .......
Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
Và cảm thấy mình như người có lỗi
(Chắc vợ mình hiểu điều không nói
Cô ấy cũng thương và chăm chút mình hơn )
Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu và để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài vợ ngoài chồng
Đừng có trách chi những xao lòng ........
 
THÁNG SÁU TRỜI MƯA
Nguyên Sa

Tháng sáu trời mưa, trời mưa không ngớt
Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
Anh lạy trời mưa phong toả đường về
Và đêm ơi xin cứ dài vô tận

Đôi mắt em anh xin đừng lo ngại
Mười ngón tay đừng tà áo mân mê
Đừng hỏi anh rằng: có phải đêm đã khuya
Sao lại sợ đêm khuya, sao lại e trời sáng...

Hãy dựa tóc vào vai cho thuyền ghé bến
Hãy nhìn nhau mà sưởi ấm trời mưa
Hãy gửi cho nhau từng hơi thở mùa thu
Có gió heo may và nắng vàng rất nhẹ

Và hãy nói năng những lời vô nghĩa
Hãy cười bằng mắt, ngủ bằng vai
Hãy để môi rót rượu vào môi
Hãy cầm tay bằng ngón tay bấn loạn

Gió có lạnh hãy cầm tay cho chặt
Đêm có khuya em hãy ngủ cho ngoan
Hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn
Nếu em sợ thời gian dài vô tận

Tháng sáu trời mưa, em có nghe mưa xuống
Trời không mưa em có lạy trời mưa?
Anh vẫn xin mưa phong toả đường về
Anh vẫn cầu mưa mặc dầu mây ảm đạm

Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân
Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
Vì anh gọi tên em là nhan sắc

Anh sẽ vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc
Anh sẽ nâng tay em cho ngọc sát vào môi
Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai
Anh sẽ nhớ suốt đời mưa tháng sáu
 
Back
Top