Những câu chuyện kì bí của "Người Kể Chuyện"

Cái con ngựa tên Cun, chạp trc đó tác giả nói là chết do đạn của ponpot, đến chạp 27 thì lại nói là chết già. Wtf?
3Iy8P2x.gif


Gửi từ Deutschland bằng vozFApp
câu đó ý bác đó nói là đồng đội của tác giả và của con ngựa đó, chứ ko phải nó chết
 
Chào mọi người, hôm nay tôi xin kể cho mọi người nghe tiếp một câu chuyện, vẫn là những chuyện cũ lâu rồi, nhưng chính bản thân tôi được trải nghiệm nên nhớ rất rõ.
Thời gian đó vào khoảng từ 1993-1995 tôi ở Campuchia, ở cù lao Kaoh Meas giữa sông Mekong cách Kien Svay và thủ đô Phnompenh ko xa lắm…ở cùng tôi khi đó có nhiều anh em cả người Cam, thấy anh em tôi hay tò mò mò mẫm những khu vực, những nơi mà người dân bản địa thường e dè ít lui tới, nhắc tới..trên cù lao này khá nhiều những điểm “đen” như vậy. Tại đây ngoài quân đội Hoàng gia thì còn cả dân khá đông, họ làm thuyền chài như ở Tonle Sap và đi rừng khai thác lâm thổ sản….

Một hôm, có chú em là lính, tên Chuol..tôi thường gọi là Chuôn nhà gần khu trường học Tuol Saleng, trường học này nổi tiếng vì chính quyền Kme đỏ chuyển đổi công năng thành nhà tù, giờ thành khu di tích diệt chủng. Nhà Chuôn ở đường 320 hay 230 gì đó, quá lâu rồi nên tôi ko nhớ cụ thể, khu vực này khi vẫn còn hoang tàn ko đông đúc và đẹp như bây giờ. Được nghỉ dài ngày nên Chuôn rủ 3 anh em tôi toàn người Việt về nhà chơi, nhân tiện hứa cho xem nhiều chuyện hay lắm..đúng lời cậu ấy nói như vậy.

Nhà Chuôn ở là một căn nhà 4 tầng trông như ngôi trường học cũ xì, tường vôi xỉn màu và lỗ chỗ rất nhiều vết đạn, xây kiểu cũ giống ký túc xá của trường học hơn là nhà tập thể, người sống chen chúc bên trong và đủ thứ đồ như giường tủ, bàn ghế..họ chất kín hành lang, tối hù điện đỏ quạch..nóng hầm hập. Chuôn ở cùng 2 chị gái, cha mẹ với vài người anh em của cậu đều đã bỏ mạng trong Tuol saleng hồi trước giải phóng, còn 3 chị em được một người dì cùng bà ngoại đưa đi trốn tận Kien Svay nên thoát chết, hai người chị một người bị thiểu năng (câm) và mất một cánh tay, họ có một quán nhỏ phía dưới gần một bến xe tôi ko nhớ tên là gì, họ bán cơm..giống như cơm sườn của người Nam, chỉ chiều tối mới về nhà, và phải dậy rất sớm để nấu đồ rồi đưa lên xe đẩy ra quán bán. Khu đó thuộc thủ đô nên đường xá dù bị chiến tranh tàn phá nhưng vẫn còn vỉa hè, trải nhựa có đèn đường đàng hoàng dù rất vàng vọt, và chỗ còn chỗ mất..từ nhà ra quán một đoạn chừng hơn 200m qua một khu tối om, có hàng rào hoa sắt, và một khuôn viên khá đẹp, chị Siel, tôi gọi là chị Sen, nói rằng đó là trường mẫu giáo cũ… nhưng các em đừng nên vào đó, hay chỉ trỏ gì nhé, tôi thấy rõ sự sợ hãi trong mắt chị khi nói tới nơi đó, qua câu chuyện chị kể được Chuôn dịch lại cho chúng tôi nghe thì đó là một nơi có rất nhiều người đã bị giết, rất nhiều trẻ em..ngày xưa, còn bây giờ, nơi đó có nhiều “tà”, người lang thang vô gia cư cũng ko dám vào đó, mà họ ngồi vạ vật đầy vỉa hè, cột đèn…chị kể, lúc trước mới bán cơm khi đẩy xe qua, rất nhiều trẻ em và người lớn bò ra đường lê lết xin ăn, nhất là hôm nào trời vừa mưa xong, hoặc có trăng sáng..tầm 3,4 giờ là các chị phải đẩy xe chở cơm, đồ ra cổng bến xe bán, nhưng đáng sợ hơn là qua đấy chừng chục mét có một cây Móc, cây gần giống cây dừa nhưng cao và to, tựa tựa như cây cau vua, nhưng lá nó bé hơn, quả từng chùm nhìn xa như trái nho Mỹ, dưới cây móc đó ngươi ta lập hẳn một ngôi miếu nhỏ như miếu cô hồn của người Việt..chị kể có lần đi qua đó họ xông ra gần như lăn xả vào cướp đồ của chị, hai chị em ban đầu sợ díu cả chân nhưng bị vài lần thành quen..chỉ có lần họ sợ nhất tới nỗi tiểu trong quần và ko đẩy nổi xe..hôm đó, trời mưa xong điện cúp tối om khi qua khu vườn trẻ ko sao nhưng tới gần cái cây, cả hai chị nhìn thấy một hình giống người, nhưng nó rất dài, nếu đứng dậy nó phải chạm tới chùm trái móc, tức là tầm 4,5 m, nó ngồi như khoanh chân tròn bệt trên hè đường, chễm chệ trước cửa miếu lưng còng còng lòm khòm như dáng một cây bonsai cảnh vậy, ban đầu hai chị ko nhìn thấy nó, tới khi xe tới ngang nó nó chợt chìa bàn tay trơ xương ra trên tay cầm mấy cái lá khô, quàng thứ gì như tấm vải đen và rách rưới, mặt dài ngoẵng chỉ thấy răng hàm trên nhô ra với đôi mắt trắng dã dữ tợn, ko rõ nó đang cười hay đang giận dữ…hai chị gần như chết ngất, gào thất thanh cho những người chở thuê, bốc vác hàng lên xe gần đó chạy tới đỡ hai chị dậy và đưa họ tới quán, hôm đó hai chị sợ ko thể bán nổi hàng.. họ sợ thất thần khi cơm canh đồ ăn được để cẩn thận nhưng ko hiểu sao nó lại đổ lẫn lộn hết vào nhau và vữa nát ko thể dùng được nữa, và còn lẫn rất nhiều lá khô trong đó..

241016682_526564831773719_7719172732995689208_n.jpg


Tôi quyết định gần sáng sẽ dậy đẩy xe cùng các chị ra quán, 3 rưỡi đêm nhưng vẫn có những người đi lại, những người bốc xếp hàng, người cùng bán hàng sớm như cơm tấm hay cà phê vì có cả dãy quán như vậy ngay cửa khu bến xe..ba ngày liền, có một hôm trời mưa tầm tã luôn..khi đi qua những điểm đó tôi kín đáo liếc mắt sang liên tục, tuy nhiên ko hề nhìn thấy gì khác lạ. Tới cổng vườn trẻ chị Sen dừng lại để một đĩa cơm nhỏ có đầy đủ đồ ăn trong đó lên chiếc bệ xây tạm bằng gạch, và tới cửa miếu chị cũng làm vậy trong miếu có ai đã đốt hương và để những ly nước nhỏ như cà phê hay sinh tố gì đó..tôi hỏi chị ngày nào cũng vậy sao? Chị gật đầu, chị Chol là chị cả bị thiểu năng thì đứng lại chút chỉ còn 1 tay nên chị chắp lại vái vái miệng kêu ư ử gì đó.. rồi đi tiếp..
Ba bốn ngày vậy..ko thấy điều gì, ngoài một lần khi liếc vào trong vườn trẻ tôi thấy con ngựa giống như ngựa gỗ của trẻ VN hay chơi, nhưng đây họ hàn bằng sắt nó cứ nhao lên hụp xuống liên tục, tôi rời xe chở cơm lao lên hè định leo qua hàng rào hoa sắt vào tận nơi để xem thì chị cả túm tôi lại chị kêu é é trong miệng ko rõ chị muốn nói gì, nhưng cảm giác của tôi là chị rất mạnh, khi chỉ dùng một tay còn lại chị nắm sau cổ tôi lôi một phát..tôi suýt ngã trên hàng rào xuống đất, mạnh như đòn quật trong Aikido vậy…khi quay ra xe, tôi nhìn lại lần nữa con ngựa sắt đã thôi ko nhún nữa mà đứng yên…

Và một điều nữa, ba bốn ngày khi thức dậy buổi đêm đi ra quán cùng các chị tôi luôn thấy ngay cửa nhà Chuôn ra là cái bể nước rất to có bậc để leo lên, cũng có một đĩa cơm nhỏ để đó…phải nói thêm là nhà Chuôn là tầng thượng, cơi nới thêm chứ không phải như những căn phía dưới, chính quyền cho họ ở đó ko phải thuê mướn gì. Rất tò mò về đĩa cơm, nhưng ko tiện hỏi. Tới hôm leo rào sắt trượt..đẩy xe xong quay về nhà, chị cả ra hiệu liên tục cho tôi là ko đc trèo vào nơi đó, thậm chí chị còn đứng nhìn theo tôi qua hẳn nơi đó mới thôi.. tôi về nhà, đi lên cầu thang, thang tối om tự nhiên tôi thoáng rùng mình nhẹ…tôi dừng lại vài giây..và đi tiếp mắt đảo liên tục để quan sát xung quanh, tới tầng 3 có toalet và nhà tắm chung, ai đã bật bóng điện sáng nên tôi thoáng thấy có bóng người, vẫn bước thật nhẹ chân và vờ như ko nhìn thấy gì tôi đi tới nhà tắm đột ngột rút đèn pin soi thẳng phía trong; ko có gì, toalet..cũng vậy..thẳng phía trước là bậc thang nhỏ cơi thêm lên tầng thượng, tôi thấy một đứa trẻ, tôi luôn tin vào con ngươi mắt mình, đó là một đứa trẻ, chắc là con nhà ba hộ dân ở kế, nhưng ko phải vì kế bên có hai cha con làm tài xế, họ đi suốt, và một cặp vợ chồng họ có sạp bán trái cây và ngủ ngoài sạp chỉ về để nấu nướng, họ ko có con nhỏ….

Tôi tới sân thượng, cửa nhà Chuôn và chiếc bể nước. Một cô bé gái tầm 8,9 tuổi mặc bộ đồ màu tím đứng im lìm ngay trên..nóc bể ( bể rất cao tầm 2,5 m chứa nước dùng cho cả tầng nhà phía dưới) nhìn tôi, tôi đứng lại tay cho vào túi quần, cầm cây đèn pin nhỏ trong túi..nhưng tôi ko nỡ bấm đèn làm cô bé kia sợ..tôi chỉ chỉ tay xuống đĩa cơm phía dưới ra hiệu mời cô…cô bé đứng im rồi lùi dần lùi dần…chớp mắt ko thấy nữa. Tôi lau mồ hôi, đưa tay xem đồng hồ 4 giờ kém, tôi leo lên chiếc thùng gỗ đựng đồ linh tinh để nhìn lên nóc bể, bật đèn soi vào đó..ko có gì, chỉ có một chiếc gương nhỏ, chiếc lược màu đỏ, mấy cái dây buộc tóc, một chiếc mũ loè loẹt của các bé gái, và những thứ gì đó như là quần áo, hay mền..gì đó. Tôi tụt xuống móc thuốc châm lửa hút, trầm ngâm một lúc..quay lại, tôi giật nảy mình vì Chuôn mở cửa đứng đó từ lúc nào, cậu nói nhỏ; anh thấy chị Suksol à, chị là chị cả của em chị bị ném trên tầng bên trường xuống đất cùng mẹ em…trường chính là nhà tù Tuol saleng…Chuôn đưa tôi vào lục tìm mãi mới thấy một tấm hình đen trắng tuy cũ nhàu rồi nhưng vẫn còn rõ cả gia đình họ, ông bà, cha mẹ, cùng 5 chị em, dưới cậu còn một em trai nữa, cũng đã chết cùng cha mẹ, ông và các chị bên trường học. Thật kinh khủng khi ngày ngày họ vẫn phải sống kế ngay gần nơi cả nhà mình đã bị giết một cách tàn bạo, chặt đầu hay ném từ trên tầng cao xuống. Từ nhà cậu kéo rèm cửa căn phòng phía trong ra là nhìn thấy những tầng trên của nhà tù Tuol Sleng, xám xịt im lìm đầy chết chóc. Chị Sen nói với tôi nhiều đêm vắng vẫn nghe tiếng gào thét, tiếng quát..đứng dậy, đứng dậy..mày, mày ..tiếng trẻ em khóc, tiếng còi như còi quân cảnh..

Vui hay buồn, hai chị của Chuôn vẫn thường đốt nhang, quỳ xuống vái vọng qua bên đó, nơi có những linh hồn người thân của mình…họ vẫn mong ông, cha, mẹ…cùng chị em của họ đã đã thoát được khỏi nơi đó và lên Thiên đàng rồi.
Tôi cũng mong là như vậy.
 
Hôm nay rảnh, xin kể tiếp cho các bạn nghe một vài câu chuyện nhỏ nhỏ, có chuyện tôi trong cuộc, có chuyện tôi không được chứng kiến tận mắt. Có những chuyện bản thân tôi tới giờ này tôi vẫn còn cảm giác ghê sợ, gần như sợ hãi nhất trong rất nhiều lần đối mặt với những hiện tượng kỳ quái.

Đó là năm 94 tôi ở Champasak, vùng Nam Lào, nơi này địa lý phức tạp, vì nó là biên giới của 3 nước Lào, Cam, và Thái… nơi sông Mekong chảy qua, ở đây có cả rừng, sông nước..và rất nhiều dấu tích những đền đài, ngoài ngôi đền Wat phou cổ, đổ nát hoang tàn nhưng vẫn còn hình dáng, còn lại chỉ là những đống đá ong đen xỉn, hoặc một góc tường, hay những bức tượng ko còn nguyên vẹn bất chợt hiện ra trong rừng sâu, dưới khe nước, hay trong những lùm cây bạt ngàn dưới những thung lũng hoang vắng rợn người, âm u..chỉ có tiếng khỉ, vượn..đặc biệt nơi này rất nhiều khỉ và vượn, chúng đi thành từng đàn, nghiêng ngó kêu thét đinh tai khi gặp người.

Chúng tôi có 9 người, trong đó có 4 người bạn Lào rất gắn bó thân thiết. Mới tới nơi đó được vài ngày nên chúng tôi chọn chỗ trú ẩn là một nền đá ong, hai bên vẫn còn hai bờ tường vuông góc, như một căn phòng gì đó bị đổ mất ba mặt còn trơ lại một góc.. phía trên là một lùm cây, người Lào gọi là cây mịch, nó gần giống cây giang mà người Việt hay dùng trẻ lạt để buộc bánh trưng vậy, bụi cây mịch này rậm rịt khác thường và rất to, thường thì tôi chỉ gặp nó to lắm cũng chỉ cỡ hơn cổ chân người, nhưng cây mịch ở đây có cây cỡ bắp chân..dày chi chít quện vào nhau như một mái tóc, tuy vậy nhưng nó không có gai như những cây tre, nó dày đến nỗi mưa nhỏ nước ko thể chảy qua nổi, chỉ nhỏ giọt lách tách như căn nhà bị dột thôi..
Phía dưới là dòng suối khá lớn chảy ra thác Phasom, một thác nước rất lớn ở cách xa mà vẫn nghe tiếng nước réo ào ào và bụi nước bay lên..

Bốn anh bạn Lào ban đầu tần ngần không muốn nghỉ tại đây, họ muốn tìm chỗ khác, nhưng do thấy có nền đá bằng phẳng và không nhiều hố hốc phía sau chỉ có phía mặt trước trống, do sợ rắn rết, vì ở đó rắn rất nhiều và to, tôi đã gặp những con hổ mây khi gặp người ngóc lên tầm ngang ngực tôi phun phè phè hung dữ…

240061852_528578131572389_3336167274350104489_n.jpg


Tối chúng tôi đi vác cây khô về chất đống, đốt lên nướng rắn và cá bắt dưới sông ăn với nhau rồi căng lều ngủ. Ngay đêm đầu, tôi đã thấy bất an, một cảm giác sợ điều gì đó mơ hồ, nhưng do mệt, tôi vẫn ngủ, tới đêm thì trời đổ mưa ào ào, đống củi rất to lại dưới lùm cây nên ko tắt hẳn vẫn cháy. Tầm 3/4 giờ sáng, tôi ước chừng vậy vì nghe thấy tiếng chim tu hú rừng đã gặp nhau ( hai con kêu từ rất xa, cứ nhích dần nhích dần lại, tiếng nó gù gù là 3/4 giờ, khi nó gẹc gẹc liên tục là trời sáng lờ mờ tầm 5 giờ) không hiểu sao tôi thức giấc, nhìn qua lớp lưới thông hơi túi ngủ tôi thấy vài bóng đen đen ngồi chỗ đống lửa, mưa đã tạnh nên tôi nghĩ chắc ai ko ngủ được nên dậy sớm, sau đó tôi ngủ tiếp, mơ màng nhưng tôi vẫn nghe tiếng bước chân thình thịch liên tục xung quanh, do có ba ông mắc võng nằm nên tôi cứ nghĩ họ trèo lên trèo xuống.. tới sáng cả bọn dậy càu nhàu ông nọ đổ cho ông kia đêm cứ huỳnh huỵch làm khó ngủ..ko ông nào nhận cả, tất cả bảo ngủ chứ ko dậy, tôi đã thấy hoang mang trong đầu nhưng cố trấn tĩnh anh em..còn sự lạ nữa, có ba con cá rất to cắm vào cây nướng trên đống củi để sáng ăn mất tiêu luôn, cả lũ chửi rủa đổ cho bọn khỉ vượn ăn trộm, bởi vì khi đó chỉ còn giả thiết khỉ vượn ăn trộm thôi, chứ chuột bọ thì ko thể, thú to thì ko có…trong lúc anh em nấu nướng, thì một thằng em bấm tôi giả đò rủ xuống dưới suối nước phía dưới.. tôi đi theo nó, nó vừa nhớn nhác nhìn quanh vừa thì thào kể với tôi: Chuyển chỗ khác anh ơi, chỗ này ghê răng quá, đêm qua em nằm võng ngoài cùng chỗ đống lửa gần sáng e thấy bọn nào ấy, đen thùi lùi to lắm nó ngồi xung quanh đống lửa..im lìm, lúc đầu em tưởng mọi người ko ngủ đc sau sáng nay nghĩ lại em mới thấy ko phải, vì e nhìn ban đêm thấy nó to lắm…

Tôi hoang mang quá..vì đêm chính mình cũng thấy mấy bóng đen đen. Ăn xong tôi bảo anh em đi tìm chỗ khác, rút khỏi chỗ này, luôn thấy bất an ớn lạnh nên tôi bảo tât cả anh em cùng đi với nhau, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Đi men theo bờ suối được chừng trăm mét thì tới một thung lũng bằng phẳng hai bên là rừng cây rậm nhưng phía dưới rất bằng và đẹp, nước chỗ này không chảy mà lặng, tôi ấn tượng và rất nhớ vì cảnh trông rất đẹp và lạ. Tôi bảo với anh em, có khi xuống mẹ đây cắm cọc các ông ạ, tôi thấy chỗ này ổn ổn đấy..nhưng mấy anh bạn Lào lại khác, họ dừng lại nghiêng ngó và tranh cãi với nhau bằng tiếng Lào một lúc rồi xua tay, sau đó họ nói với anh em tôi, Không được ở đây đâu đi chỗ khác đi, nhìn nó làm sao đó…tôi nhìn lại đúng là nhìn kỹ thấy nó hơi lạ vì phía trước cách chừng mấy chục bước chân là một hang đá lớn, nước ngập sâu vào phía trong hang có khá nhiều cây to dáng uốn éo kỳ lạ phía ngoài, gần đó có bãi đá trắng nhấp nhô, gió hút vào phía hang chứng tỏ nó rất rộng và thông ra đâu đó. Tôi cũng thấy hơi lạ lạ khó tả, nên bảo anh em mò vào trong sâu một đoạn nữa xem sao rồi quay ra, cả bọn lội lóp ngóp vào phía ngoài còn khô nhưng càng vào sâu gần hang bắt đầu phải lội nước. Cả bọn bỗng chỉ cho nhau khi thấy một nền đá ong và những bức tường đá ong ngay sát mép nước..chứng tỏ nơi này cũng thuộc quần thể của ngôi đền Watphuo rất rộng lớn kia..chợt mấy anh em cùng dừng lại ngửi hít rồi hỏi tôi..a có thấy mùi gì không? Tôi cũng thấy mùi đó..nó vừa tanh tanh lại thối thum thủm như mùi hổ ở rừng Sầm nưa ngày trước tôi từng ở, tôi bảo anh em..Thôi, quay ra đi..rừng này thì qua quan sát tôi biết không có hổ, nhưng không hiểu sao luôn có cảm giác rất lạ, âm u và ngột ngạt..

Mấy anh em quay trở ra, cả đám vừa quay đầu tôi là thằng đi đầu tiên, tôi bỗng choáng váng ngay bên trái tôi cách chưa tới chục mét, dưới một gốc cây rất to cong cong ngả ra mép nước có một thứ gì đó nó màu xám đen đen, lòng khòng như con vượn nhưng rất cao nó phải tới 3 mét, đầu như rụt hẳn xuống phía dưới, hai vai nhô cao, dáng nó như đang quay lưng lại phía chúng tôi..sau đó rất từ từ nó quay hẳn đầu lại, một gương mặt nhăn nheo giống như người già, với một con mắt nhắm hờ một con mắt mở trắng dã, miệng trễ dài, có cái gì như lưỡi ngoe nguẩy, ngoe nguẩy liên tục. Đời tôi, khi đó còn trẻ nhưng lang bạt rất nhiều nơi, đủ mọi xó xỉnh, đủ mọi hang hốc, gặp bao nhiêu thứ oái oăm nhưng xin thề rằng chưa khi nào tôi sợ như lúc đó, kể cả về sau này tôi tin là vậy, tôi không thể nói được câu gì, quỵ ngay chân xuống, tôi chỉ nhớ cả đám hoảng loạn díu vào nhau, mấy anh bạn lào cùng đọc những câu gì đó, tôi đoán như người Việt mình hay Nam mô adi đà Phật vậy, họ đọc liên tục và lặp đi lặp lại, không riêng tôi, tất cả gần như khuỵu tại chỗ hết dúm lại với nhau, các bạn tưởng tượng như khi ta trêu doạ một đàn chó con vậy..ko thể kêu, ko thể chạy..tôi đã có cảm giác lo sợ từ đêm, giờ gặp cảnh này, quá bất ngờ và đột ngột, nếu một mình, tôi tin là tôi ngất xỉu, vì cả đám vậy mà gần như chúng tôi muốn xỉu hết, lôi nhau chạy vừa chạy vừa ngã dúi dụi, ko thể kêu nổi.

Lúc đó vào tầm 10 giờ sáng, sau đó trời kéo mây mù mịt và mưa ầm ầm, chúng tôi chạy về tới chỗ ở, còn bị thêm một pha nữa…chạy dưới mưa trượt ngã lăn lóc, bùn đất bê bết, trầy trụa máu me, nhưng về tới nơi thấy cả nơi trú đêm qua tung toé hết, bụi cây mịch chĩu nước như trùm hết chỗ đó chui vào lấy đồ thì thấy tung toé mọi thứ, đang thu dọn vào ba lô thì một tiếng vượn hét..choétttttt..choéttttt..choéttttt kéo dài chói tai ngay trên đầu, mà bình thường bọn khỉ vượn ko bao giờ leo trèo vào những cây như tre, nứa, vầu, lồ ô..vv kiểu cây này. Tất cả ba lô quân tư trang lên vai bung chạy trong mưa, cắt rừng sang hướng Ubon một mạch, ko dám quay đầu vừa chạy vừa lôi nhau, có thằng như bị mất hồn cứ ngơ ngẩn nhiều tháng về sau.
Chuyện này chúng tôi giữ kín chỉ mấy anh em biết với nhau, tới giờ nhắc lại chuyện cũ nhiều nhưng nhắc tới chuyện hôm đó tất cả đều gần như im lặng, cả tôi, tôi chỉ ước sao giá đừng có hôm đó, vì nó để lại dấu ấn quá khủng khiếp trong tâm trí tôi tới tận bây giờ.
 
(Xin kể tiếp cho mọi người nghe những mẩu chuyện về đồ vật.)

SỢI DÂY.

Tôi được một anh bạn cùng cơ quan tâm sự cho nghe một câu chuyện thế này, câu chuyện này là của gia đình anh, nên xin phép ko viết tên và địa danh ạ.
Gia đình anh có 5 anh chị em, anh thứ hai, trên có một chị và dưới anh còn ba người em, hai gái và một trai.
Quê anh ở một tỉnh ven biển, gia đình kinh tế khá giả vì có thời gian cha mẹ anh làm tàu sông, vận tải hàng, giờ cậu em trai nối nghiệp.
Tất cả anh chị em anh đều đã lập gia đình trừ cô em út, hơi không được bình thường lắm về thần kinh.
Anh vào binh nghiệp, còn anh chị em đều có cơ sở doanh nghiệp, và công ty riêng của mình.
Ở quê anh, gia đình anh là một hình mẫu điển hình lý tưởng, ông bà, cha mẹ, con cháu vẫn đầy đủ và hạnh phúc..

Mọi chuyện tưởng như là một màu hồng êm đềm cứ thế trôi.
Tới khi cha anh, lúc đó có tuổi rồi nên ko đi tàu sông nữa mà nghi ngơi ở nhà, cho người em trai anh thay ông gánh vác tiếp..ông cụ có một đam mê là cây và chim cảnh, đất rộng nên cụ có cả vườn cảnh các loại cây bonsai rất đẹp.
Một hôm, khi đó vào khoảng đầu những năm 2000, cụ chợt nhớ phía đoạn nguồn sông Lô, nơi ngày xưa cụ từng đi qua có khá nhiều cây cổ thụ đẹp, thế là cụ quay lại nơi đó mục đích săn tìm những cây có thế, dáng đẹp, mua về nhà trồng làm cảnh.
Người dẫn đường đưa cụ tới một nơi, đó là một ngôi nhà nhỏ cấp bốn cũ ở ngay sườn một quả đồi trồng rất nhiều cây gỗ xoan và trẩu, có cặp vợ chồng già ở với nhau không thấy con cháu đâu...hai vợ chồng cùng người dẫn đường đưa cha anh vòng qua sườn đồi bên kia, nơi có một ngôi nhà xây đã cũ giờ bỏ hoang, tôi đã đến tận nơi này nên còn nhớ, đó là ngôi nhà nhỏ chừng 6-70m2, có cả nhà bếp chuồng nuôi gia súc gia cầm..có dấu vết của vườn, ao..khu đó yên tĩnh, đẹp nhưng âm u và cảm giác bí bách kỳ lạ.

Hai vợ chông ông bà chủ nhà giới thiệu đây là cũ của anh con trai họ, nhưng giờ không còn ở nữa, đã chuyển đi đâu thì không thấy họ nói. Ở đó có một cây khế rất to, cây khế này phải nói là cổ thụ, thân to hơn một vòng tay tôi ôm( chúng tôi đã giúp anh bạn chở cây khế này về trồng lại nơi đó nên còn nhớ rõ nó) tán cây này xoè khá rộng và phía ngọn nó lại hơi bằng chứ ko cao, tôi không hiểu về lĩnh vực bonsai nhưng cũng cảm thấy thế của cây đó rất đẹp...
Thoả thuận mua bán xong rất nhanh, cha anh thuê người đào và chở về ngay mấy ngày sau đó, do nó rất to nên xe tải phải chở nó chạy trong đêm.
Về nhà cha anh mừng lắm, xây hẳn một bờ đá rất đẹp quanh gốc nó và kê bộ bàn ghế đá ra đó ông cụ cùng bạn bè thường hay ngồi trà nước dưới đó và ngắm cây nghe chim hót..
Niềm vui không đc lâu, thì cô em út anh, lúc đó đang ôn thi vào đại học bỗng dưng phát bệnh chỉ sau một cơn sốt cao, cô trở nên ngẩn ngơ không bình thường, dù trước đó cô bé này hoàn toàn khoẻ mạnh và rất xinh xắn...

Cả nhà anh chạy chữa khắp nơi, thậm chí đưa cô em út ra nước ngoai chữa...vẫn không khỏi hẳn, về tới nhà thời gian sau lại tái phát, cô thường đóng cửa trong phòng riêng chơi trò chăm sóc bupbe, cả một căn phòng ngập đồ cho bupbe, giường nôi tã lót, quần áo...đủ cả, cô thích nhất và đi đâu cũng ôm là một con bupbe bằng bông cũ, hình một bé gái có hai bím tóc dài..
Một hôm, trời mùa đông mưa gió dầm giề, cha anh đi ăn cỗ đâu về, thấy cô bé bày đầy nhà đồ chơi, bực bội vì nhiều chuyện lâu nay, ông cụ gom tất cả đồ lại vứt ra ngoài sân sau, cô em gái ngủ dậy khóc ầm ĩ rồi vào phòng đóng cửa lại...
Tưởng cô chỉ giận dỗi như mọi lần thôi, ai ngờ sáng sớm cả nhà bàng hoàng khi thấy cô đã treo cổ tự vẫn trên chính cây khế đó.
Cha anh đau khổ cùng cực trong hơn một tháng không ai còn nhân ra ông, từ 69kg ông tụt xuống 41kg như một bộ xương khô với mái tóc trắng như cước...
Thế rồi ông cũng ra đi theo cô con gái út sau đó đúng ba tháng...và cùng một cách "đi" đó là treo cổ, trên đúng cái cây ma quỷ đó.

Đủ mọi đồn thổi..anh em suy sụp họ hàng hoang mang vì lo sợ sự "trùng tang"
Trùng tang là một hiện tượng kỳ lạ ma quái và cá nhân tôi cảm thấy nó có thật, tôi âm thầm theo dõi và chứng kiến tới 4 lần, 4 gia đình cách xa nhau cả ngàn cây số, họ không quen biết liên quan gì tới nhau...và cuối cùng tôi phải tin là có thể nó có thật.
Cả nhà anh lo cầu cúng khắp nơi, đi xem "thầy bà" đủ kiểu, phần đa là những "thầy" giỏi có tiếng, có người im lăng có người nói không phải trùng...
Duy nhất một nhà sư, nhà sư này là bạn đồng ngũ của tôi, sau khi bị thương nặng ra quân và xuống tóc đi tu, nương nhờ cửa Phật, hiện vẫn ở Chùa trong Bình Dương.
Khi chúng tôi điện thoại hỏi thăm nhau, thì bạn tôi có nói H đưa anh S ( tên anh bạn tôi) vào đây tôi xem sao..( vì nhà sư bạn tôi sức khoẻ yếu đi xa khó khăn, do thương tật).
Khi anh em tôi và anh S, cùng mẹ anh vào, tôi tế nhị ra ngoài nên không rõ cuộc nói chuyện đó như thế nào, nhưng khi về, lúc chia tay bạn tôi nói nhỏ với tôi, H về nhà anh S lục tìm những con bupbe, và những sợi dây màu đỏ quấn quanh con búp bê tự tay H đốt đi hộ anh S nhé, tôi gật đầu và không hỏi "tại sao" khi người ta chỉ nói ngắn gọn không giải thích gì thêm.
Tôi cũng ko biết tại sao bạn tôi (nhà sư) lại biết có những con bupbe và những sợi dây ở nhà anh S nữa, có thể do anh và bà cụ kể chăng..?

281631740_672541420509392_6822226142251903617_n.jpg


Sau khi về lại ngoài này, thì cậu em thân thiết tên Th đang bên Lào có điện về nói, anh chụp hình cái cây cho em, và lấy la bàn đặt ở cửa nhà anh S xem hướng nào, sau khi biết cụ thể và chi tiết là cái cây thẳng giữa cửa chính ngôi nhà thì nó nói, bình tĩnh đợi em về nhé, các anh đừng động vào..
Ngôi nhà các cụ anh S rất to và có tới ba cửa ra vào, nhưng cửa chính nó laị quay ra phía sau vườn cảnh ao cá, chứ ko phải ngoài mặt đường...mọi người gần như ko để ý là cái cây nó giữa cửa luôn, dù khoảng cách xa tới gần trăm mét.
Về đó tôi mới có dịp nhìn kỹ cái cây ma quaí, nó có 4 cành, ba cành to và một cành nhỏ hơn nằm ngang..tôi rùng mình vì thấy trên hai cành đã có vết dây buộc mới đây (em và cha anh S treo cổ) thì cành còn lại có một ngấn mờ khá lạ, nó giống như sẹo cây, tôi đoán rằng chắc có một sợi dây nào đó đã từng được buộc ở đó và người ta đã ko tháo nó ra, nó đã tạo vết hằn trên đó trước khi mục nát vì mưa nắng...tất nhiên đó chỉ là suy đoán của tôi.
Ban đêm xuống, tôi đã thử trèo lên cây đó, khi tôi đứng thò đầu lên cao hơn cái tán trên cùng của nó thì bất chợt một cơn gió khá mạnh từ đâu thổi tới, dù cây này rất to, dáng thế rất đẹp, nhưng tôi cảm thấy rõ sự nghiêng ngả của nó..nó oằn oại một cách vô lý như kiểu tôi đang bám trên cây cau chứ không phải cây khế cổ thụ, rất lạ lùng...

Ngày ông cụ còn sống mấy đứa cháu mà lỡ mon men lên cây là cụ xách gậy rượt ngay, cũng phải thôi, với người yêu nghệ thuật bonsai thì một cây thế nó rất quý giá..tôi hiểu điều đó.
Ông cụ không còn, người nhà anh thì gần như không ai dám tới gần cây đó nữa kể cả ban ngày..chả có ai, tôi thò tay bẻ luôn một chùm quả ngồi dưới ghế đá nhai thử, nó ko chua, ko ngọt..vị nhạt nhạt và sâu ở giữa dù bên ngoài rất đẹp.
Tôi phải lục tìm trong căn phòng của cô em út anh S, tìm những thứ bạn tôi chỉ, quả thật có tới ba con bupbe có những sợi dây khá lạ quấn quanh cổ, tôi phải bới cả đống áo quần của cô bé đó ra để tìm xem những sợi dây đó bắt nguồn từ đâu, có sợi là từ chiếc nơ váy tháo ra, có sơi là đai những chiếc áo ngủ bằng lụa, và ngay sau cánh cửa chỗ có giá treo mũ áo..tôi thấy một sợi nữa..những nút thắt rút (thòng lọng) dường như cô bé này có một thú vui với những sơi dây thắt nút hay sao đó, dù trước đó cả nhà nói em không hề chơi bupbe hay thích dây nhợ gì, chỉ có những con thú nhồi bông rất to trong phòng, có một hai con nhỏ cũng bị cột quanh cổ những nút là những chiếc dây cột tóc..rất lạ lùng.

Hai hôm sau cậu em về tới, sau khi xem xét và hỏi nguồn gốc cái cây, ba anh em lên đường chạy mấy trăm cây số lần mò từng tý một vì người nhà chỉ nhớ láng máng lời ông cụ kể mua ở đâu của ai..nên phải vừa đi vừa hỏi. Tìm người, săn người thì là nghề chúng tôi, nên không khó khăn chúng tôi tìm được chủ cây, tiếc là ông cụ chủ cây cũng đã mất vài năm chỉ còn bà, bà nhất định không nhận là bán cây đó, tôi đoán được bà nghĩ gì, nên nói, chúng con lên hỏi bà, xem vị trí nó ở đâu, chúng con mang lên trồng trả bà không đòi tiền bà đâu, con sẽ cho bà thêm tiền nữa, chứ có ai bắt đền đâu mà bà sợ, có cậu em là công an huyện và anh chủ tịch xã nên bà mới tin
Bà đưa chúng tôi tới ngôi nhà như tôi đã kể ở trên.

Và một sự thât nữa được cậu em công an đi cùng tiết lộ.
Ông bà này có hai người con, hai người này đi bãi vàng ngày xưa, một người nghiện đã chết còn một người, lấy vợ về làm ở riêng nơi này vì cũng khắc cha. Mảnh đất họ ở là mép sườn đồi, gần ruộng lúa, nơi này những năm 8 mấy có một cô dở dở người đi trăn trâu hay lên hái khế ăn, rồi cô có bầu với ai đó..do gia đình bực bội có chửi mắng nên cô ra cây này treo cổ tự vẫn, lúc đó nơi này còn hoang vu như rừng..sau anh con trai kia về làm nhà ở cạnh cây khế đó, rồi chị vợ anh có bầu sắp sinh rồi thì anh đó bị bắt đi tù vì có liên quan tới ma tuý gì đó, không hiểu sao chị vợ treo cổ trên cây đó luôn. Rồi anh kia về ở đó đc mấy tháng uống rượu say gào hét suốt đêm ngày thì ngủ vạ vật ở bờ bụi chứ cũng không vào nhà nằm, rồi mấy đêm hàng xóm không nghe thấy chửi bới gào thét trong đêm thấy lạ qua coi, thì anh kia đã chết dưới cái giếng nước, không rõ tự tử hay té xuống nữa, gia đình lặng lẽ đem chôn cất, và khu nhà này bỏ hoang, hàng xóm ở cách xa nhà nào gần nhất cũng cả 2-300m.

Nơi đó quả là âm u và nặng nề, dù địa thế nó rất đẹp..
Chúng tôi chở cái cây ma quỷ lại nơi đó trồng lại, nếu là của tôi tôi chọn cách cưa nhỏ đổ dầu hoá vàng nó luôn chứ chả chở nó quay lại làm gì nữa, vì sẽ mang "dớp" như dân gian hay nói.
Nó được chở đi lặng lẽ trong đêm và có nhang khói cẩn thận.
Trồng nó lại rồi, tôi mới nhìn kỹ, ngồi dưới gốc nhin lên nó giống một hình người dang tay ôm giống ôm con, hai cành to cong cong hai bên, một cành nhỏ ở giữa...
Còn một chi tiết mà sau này người nhà anh S họp lại kể rằng, khi đưa đám cô em út, lúc đi chôn theo phong tục thì con cái mất cha mẹ không được đi theo, mẹ anh thì ngất xỉu trong phòng, còn cha anh lần mò theo tới gần cổng, ông có nhặt một sợi như sợi vải thắt lưng áo và bỏ vao túi, có thể ông nghĩ là kỷ vật cô con gái...

Và lúc hạ ông trên cây xuống thì rất đông người, nhốn nháo lắm...khi tháo sợi dây ra thì không biết ai đã vứt nó ở đâu.
Anh em tôi đã lục tung từng ngõ ngách trong vườn, bới tìm trong nhà nữa.
Rất nhiều người tìm rồi hỏi nhau, nhưng sợi dây đó như bốc hơi, khi tháo dây đưa ông cụ vào nhà có người nói nó vẫn buộc ở cành, có người nói tháo ra và không ai dám động vào nó.
Riêng mẹ anh nhớ rõ, hôm cô em út được tháo xuống, ông đã cầm sợi dây là đai chiếc áo ngủ của cô màu xanh đậm bằng vải lụa..ông cứ ôm sợi dây đó và khóc mãi mấy ngày, rồi mọi người cũng quên sợi dây đó chỉ có ông luôn bỏ nó trong túi, bà vẫn thấy và chi nghĩ rằng có lẽ ông nhớ con và giữ nó như một kỷ niệm đau buồn..ai ngờ.
Tới giờ mọi chuyện qua cả chục năm rồi, nỗi đau cũng dần nguôi ngoai, may mắn cho gia đình anh là không ai bị sao như người ta nói là "trùng".
Có những chuyện, những việc xảy ra tưởng như vô tình, nhưng xâu chuỗi lại thì gần như nó có gì đó khá liên quan..mơ hồ quá nên tôi chẳng biết gọi đó là sự gì.
Chỉ thấy nó lạ lùng khó tả.
 
Cái con ngựa tên Cun, chạp trc đó tác giả nói là chết do đạn của ponpot, đến chạp 27 thì lại nói là chết già. Wtf?
3Iy8P2x.gif


Gửi từ Deutschland bằng vozFApp
Chết vì mìn polpot khi chăn bò là con chó mà bác ~~!
 
Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một vài câu chuyện nhỏ nhỏ, về những nơi tôi từng ở, từng gặp..tiếp chuyện hôm trước bỏ dở.
Năm 1994 tôi ở Lào, chỗ tôi ở là Mường Hìm, thuộc tỉnh Xầm nưa. Lúc tôi ở vẫn còn cực kỳ nguyên sơ, chưa đông đúc như bây giờ, rừng còn rất nhiều, toàn rừng già nguyên sinh, và thú rừng cũng còn rất nhiều, ở Mường phin hay phinh gì đó tôi ko nhớ rõ tên, đoạn từ Xầm nưa đi U đom say..thỉnh thoảng động rừng vẫn nghe tiếng hổ gầm uồmm..uồmm.. nghe vang cả rừng. Tôi có hai ba lần nhìn thấy nó qua ống nhòm từ xa, con hổ vằn vàng đen to, nó đứng ngay bờ cỏ tranh bên kia sông, chúng tôi đứng bên này, cách chừng hơn trăm mét, nó rất bình thản khi nhìn thấy con người..đủng đỉnh bước.

Tôi rất tò mò về loài này, và có kỷ niệm khó quên với nó, đó là hồi mới sang Cam, chúng tôi ở ngay chân dãy núi Kan đăng, bọn tôi khi đó còn trẻ trâu và hay tò mò dại dột..Một hôm, vào tầm cuối mùa khô là tháng 4 trời âm u, ngột ngạt, mây đen vần vũ nhưng ko mưa, rừng động, mấy anh em rủ nhau vác súng vào rừng đi săn, nói là đi săn cho oai chứ thực ra có biết tý kinh nghiệm săn bắn gì đâu, mò vào rừng cứ thấy con gì nhúc nhích là bòm thôi..bốn thằng rủ nhau đi, rừng ở nơi này vẫn còn hổ, dân địa phương chỉ cho tôi cách biết rừng có hổ, là khi có những đàn chim gì đó màu xanh to cỡ con chim cu gáy ở mình, thỉnh thoảng lại bay vỡ đàn nháo nhác, kêu quéc quéc inh ỏi.Nên đi rừng đêm hay ngày chúng tôi đều chặt những cây lồ ô cỡ cườm tay vạt nhọn đầu, vác chĩa ngược lên trời để tránh bị hổ vồ, nhất là ai đi cuối đoàn càng phải cẩn thận, vì nghe thợ săn nói “ông” ( cách họ gọi con hổ) thường hay vồ người đi sau, nó giống như ma quỷ cũng hay giỡn người đi sau. Đi suốt từ 10 giờ sáng tới chiều tà cũng bòm được 1 con mễn còi..( nó giống con nai mà nhỏ nhỏ như con chó nhà vậy) vác về, vui như hội, hý hửng..quên hết cả vác cây chống hổ vồ…về gần tới chỗ ở, từ xa đã nhìn thấy nhưng phải đi qua một eo núi, gần suối nước, người ta ở miền Trung hình như gọi là Truông thì phải, truông này gần nước nên khá rậm rạp, nhiều cây to với những tảng đá..tới đó mát mẻ, cả bọn dừng lại rửa mặt mũi và ngồi nghỉ. Tôi đứng cách xa ba chú kia chừng hơn chục bước chân, và leo lên một tảng đá to để quan sát rừng bằng ống nhòm, đột nhiên tôi ngửi thấy một mùi rất lạ, khét khét..nồng nồng, thum thủm thối, tôi bỏ ống nhòm nhìn quanh, chợt gai người..ngay dưới tảng đá có một con rắn cạp nong khoang đen khoang trắng rất to đang ngoe nguẩy rất chậm và kỳ lạ..hơi nhích ra chút nữa để nhìn con rắn thì tôi điếng người..một con hổ to tướng, nó màu vằn đen đang thu lu trong tư thế rình mồi, cái đuôi dài ngoe nguẩy làm tôi tưởng con rắn, hai tai cúp ra đằng sau, cặp mắt trừng trừng lạnh lẽo nhìn tôi, tôi ngây người đứng im nhìn lại nó..thực lòng lúc đó tôi ko biết phải xử lý kiểu gì với ông nội này, vì chưa gặp bao giờ và ko có giáo trình nào dạy vụ này cả..
😰
😩
, lúc đó lại có một thằng đi tới định leo lên tảng đá cùng tôi, tôi giơ tay ra hiệu cho nó, tín hiệu nguy hiểm đứng yên, nhưng nó ko để ý và luôn mồm hỏi mượn ống nhòm..tới lúc nhìn ra thì nó ko hiểu chuyện gì quáng quàng gọi 2 thằng kia mang súng ra, cả bọn dáo dác.. thì vút cái, con hổ tung ngươi phóng đi nhìn vừa nhanh, vừa mạnh..nó vọt xuống phía dưới và phóng vào rừng lẹ làng chỉ trong mấy giây…

Tôi bàng hoàng ngồi thụp xuống, toát mồ hôi, ko có kinh nghiệm đi rừng nhưng tôi biết sức mạnh của con mãnh thú kia, nó nặng phải hơn trăm kg, lại là loại vằn đen, người ta nói cọp đen dữ hơn cọp vàng…khi đó tôi chỉ cần nhoài ra thêm, làm nó cảm thấy bị tấn công thì theo đặc tính loài này nó sẽ luôn tấn công trước, không bị nó tha đi nhưng chắc cũng chẳng còn sống nổi với nó. Nó phóng vào rừng rồi gầm như thét lên oàmmm..oàmmm, đinh tai..ngay chỗ nó nằm rình có hai cục bọt mép nó sùi ra to cỡ vốc tay, vừa tanh vừa thối hoắc..

Lần đó tôi nhớ đời.

Còn ở Lào, một hôm có anh bạn lớn tuổi hơn tôi, anh làm kiểm lâm, tên Khỉn, anh rất quý tôi nên rủ anh em vào nhà anh uống rượu, tới đêm chỉ còn hai anh em ngồi nói chuyện, hai thằng kia say đi ngủ hết, anh nói rất khề khà chậm rãi, đúng chất ngừoi Lào ; Em có hung tinh, sau này cuộc đời gian khổ lắm, hay gặp hiểm nguy..anh kỷ niệm em cái này, anh đứng dậy mở thùng lấy ra cho tôi một chiếc nanh hổ. Em xỏ dây đeo vào cổ cho nó chắn bớt nạn tai….
Anh kể cho tôi nghe về cái nanh hổ, con hổ này chính tay anh bắn nó, anh và cha cùng bạn thợ săn lùng nó gần một năm trời, đủ thứ bẫy nhưng ko hạ được nó.., theo lời anh kể..con hổ này đã thành tà, nó đã vồ và ăn thịt một ông thợ săn già, một thanh niên đi làm rừng, một bà cụ già ở nhà trông trẻ nhỏ, một người lính..4 người, có người nó chỉ tha đi chưa kịp ăn, có người nó ăn chỉ còn nửa người, riêng ông thợ săn già chỉ còn mỗi cái sọ, loài hổ khi đã quen máu người thì nó rất tinh ranh ma quái, theo lời anh nói, nó có thể nghe được tiếng người, và biết con người sẽ làm gì để giết nó, nên khi đi săn loại này thợ săn thường chỉ nói thì thầm và ra hiệu với nhau, và chỉ có cách bắn nó chứ bẫy ko thể được.

241394747_529722668124602_4283512210837606483_n.jpg


Anh kể cho tôi nghe về đặc tính loài này với giọng thì thầm nho nhỏ, tôi thấy nỗi sợ hãi trong lời nói, thái độ của anh khi nhắc tới loài này. Nó là con vật tinh ma, anh kể, nghe ông anh kể lại..ngày xưa có con hổ đen tua cau, do thời Phỉ Vàng pao loạn lạc người chết nhiều, cứ nghe súng nổ là nó ko chạy đi mà mò tới nơi đó ăn xác người..rồi thành tinh, đêm trăng nó giả đò đứng dưới sàn nhà giả giọng chồng gọi vợ hạ thang, mở cửa..người vợ tưởng chồng ra mở cửa và mấy ngày sau dân làng đi tìm chỉ còn thấy mỗi cái đầu, nhất là những thợ săn đi rình nó, bị nó quay vào làng gọi cửa và vồ người vợ tha đi ăn…sau nếu về đêm đến đầu sóc là họ bắn súng để người nhà biết mới được mở cửa..người ta còn kể đêm trăng nó biến thành một ông già đầu trọc lóc ngồi giữa những trảng trống, rừng thưa..xung quanh là những hồn ma bị nó bắt về phải hầu hạ nó, và chỉ đường cho nó về bắt người nhà, nên người Lào nhà ai mà có người bị hổ vồ tha mất xác là từ chạng vạng tới sáng họ luôn đóng cửa, dù ai gọi thế nào họ cũng ko mở cửa ban đêm, đàn ông không đi săn đêm, đàn bà thì ko ra suối tắm gội, đi rừng thì luôn phải đi ở giữa, còn một mình họ ko đi rừng. Ngoài ra họ còn phải mỗi tháng vào ngày rằm trăng sáng, họ phải treo một tảng thịt heo hoặc trâu bò ở sàn để cúng “ông” (tức con hổ)..anh kể rằng tục xa xưa là vậy.

Qua anh kể tôi mới biết nhiều về loài này, khi bắn nó xong, việc đầu tiên thợ săn già nhất phải đốt râu nó, và lấy dao cắt một mảng da ở trán nó, vì râu hổ rất độc, người ta vẫn đồn lây râu hổ, cắm vào củ măng chưa nhú, ngâm vào nước tiểu nó sẽ sinh ra một thứ giòi rất kinh khủng, người miền Trung VN kể là người cầm đồ thuốc độc dùng loại giòi đó phải ko mọi người? ( ai biết về chuyện cầm đồ thuốc độc, xin chỉ giáo ạ) . Còn cắt da ở trán nó là vì trên trán loài hổ có những vằn lông như chữ Vương, là Vua…người ta kỵ huý chữ đó…nhưng hổ săn ở rừng và quen máu người họ mới phải làm vậy.

Chiếc nanh hổ tôi vẫn còn giữ và đang đeo trên cổ, tôi không biết là công dụng chống hung, tà..như lời anh Khỉn nói, có hiệu nghiệm không, chỉ thấy là nó có tác dụng khi trẻ em nhỏ khóc đêm, người già nói bị trêu, mà treo ở chỗ nằm của trẻ, nó thôi khóc ngay, điều này tôi đã thử gần 10 nhóc rồi, bạn bè họ vẫn thường nhờ tôi, và nữa là những người bị vong nhập thấy cái răng này rúm người lại, vong ra ngay..nếu vong người nhà thì chân tay co quắp và ôm chặt lấy đầu mắt nhắm tịt ko dám nhìn..tôi đã thử bốn lần, cũng có thể là do vô tình..ko loại trừ nhé- chứ chưa chắc là do chiếc răng nanh này.

Tôi nghe anh Khỉn nói, đàn ông đeo răng nanh trên, còn đàn bà thì răng nanh dưới, răng nanh trên thì dài hơn và có đường gân như lưỡi dao ở giữa.
Chỉ có điều lạ là những chiếc nanh hổ đeo lâu, thường tự nứt vỡ thành từng mảnh, không riêng chiếc răng của tôi, và chỉ răng nanh trên mới nứt vỡ, còn răng dưới lại ko sao…
Câu chuyện tôi kể đây, chỉ mang tính chất đọc cho vui ạ, tôi chỉ kể những chuyện bản thân mình đã trải qua hoặc nghe những người khác kể lại một cách nghiêm túc. Tôi không bắt các bạn phải tin vào bất cứ điều gì. Đơn giản chỉ là nghe cho vui thôi.
trùng rồi bác. Cả chap về Thiên Linh Cái nữa.
 
Last edited:
CÂU CHUYỆN VỀ ĐỒ VẬT.

Hôm nay nhân chuyến công tác về Lạng Sơn, tôi xin kể cho bà con nghe câu chuyện nhỏ này. Câu chuyện này tôi được tận mắt thấy, tai nghe, tay sờ...tuy nhiên là không phải từ khi nó bắt đầu, tôi chỉ được chứng kiến vài khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng thật ấn tượng về sự khó lý giải của nó.
Năm 2006, tôi quen một anh bạn, anh lúc đó công tác tại Trung tâm nghiên cứu động vật ẩn sinh/ động vật quý hiếm, thuộc ĐH sư phạm HN, hiện anh đã nghỉ hưu. Tôi cùng anh lặn lội nhiều nơi mỗi khi có dịp rảnh rỗi.

Năm đó biết tôi đi Lạng Sơn, anh xin đi theo, và hý hửng rủ tôi; Ông đi công việc ông xong đi, tôi dắt ông qua chỗ này cho ông xem cái này hay lắm, ma mị phết..!!
Nói tới ma là tôi khoái rồi, tôi giải quyết nhanh việc và theo anh bạn vào một huyện ( do gia chủ muốn giấu nên xin phép ko đưa địa chỉ cụ thể, mọi người thông cảm). Nơi này ngày trước là nơi nổi tiếng nhiều đồn thổi về tục nuôi "ma gà".
Nhưng chúng tôi tới đó ko phải xem "ma gà" mà xem một thứ khác.

Đó là một chiếc cối xay, bằng đá, rất cổ lỗ..
Có lẽ nó được làm lâu lắm rồi, một chiếc cối xay bình thường như bao chiếc cối xay mà đồng bào dân tộc hay xay ngô, gạo..làm bánh trái thôi.
Gia chủ là anh X nói, nó có từ rất lâu trong nhà anh, từ đời ông cố nhà anh đã thấy nó.
Chiếc cối đó bằng đá xanh, có hai tai hai bên, hệt như hình ảnh trong bài này, nó khá mòn vì thời gian làm việc, và "rửa" cối. Xin nói thêm là rửa cối ở đây ko phải là múc nước để rửa, mà là giữa hai thớt cối có những rãnh đá, để nghiền hạt, quá trình xay làm những rãnh đó mòn, người ta phải nhờ thợ làm cối, thường gọi là phó cối, đục lại những rãnh đó..
Ban đầu thì nó cũng bình thường như bao chiếc cối khác, nó chỉ bất thường khi ông nội anh X mất đi, được chừng vài tháng, thì rất nhiều chuyện lạ lùng xảy ra..
Đầu tiên là mẹ anh hay xay ngô, bà thường kêu cái cối hỏng rồi, nó nặng quá, xay khó..nhưng em trai anh X xay thử thì nó lại nhẹ và quay tít một cách lạ lùng, như được gắn thêm động cơ vào vậy...

Chỉ có vậy thôi thì mọi người không tới nỗi hoang mang về nó, nhưng sự lạ không dừng lại ở đó..
Một đêm (khi lần đầu tiên phát hiện ra sự lạ) đó là đêm 25 tết, năm 1999, nhà anh X mổ lợn ăn tết theo phong tục, ăn nhậu tới đêm, mọi người đi ngủ, do trời mưa lạnh rét nên tất ca nhà ngủ rất ngon, riêng anh X thấy khó ngủ dù đã uống rượu khá nhiều, ngoài tiếng gió rít và tiếng mưa rơi rả rích còn có một âm thanh lạ nữa khiến anh chú ý nghe...đó là tiếng ù ù nằng nặng...thấy lạ, anh vùng dậy lấy đèn pin soi xuống gầm sàn nơi có tiếng ù ù, anh không tin vào mắt mình khi thấy chiếc cối không hề có ai xay, nhưng nó chạy đều đều, đều đều..tưởng mình say rượu hoa mắt, anh tụt xuống thang tới tận nơi xem sao...
- Lần đầu tiên thấy cảnh đó, lại ban đêm, mình lạnh hết cả người vớ...
Anh kể lại.
- Mình gọi thằng em trai với bạn nó đang nằm ngủ bên trên dậy coi, hai thằng kia xuống thì cái cối dừng lại ko quay..nên chúng nó nói mình say rượu rồi, nhìn lầm thôi..
Cho tới hôm sau, đêm hôm sau, thì tới lượt thằng em mình nó gọi mình xuống xem..cái cối quay lừ lừ dù không có ai đứng gần, và trong cối ko có gì cả..
Sợ lắm, nên hai anh em bàn nhau mời thầy mo về cúng ma..
Do tết nên thầy mo ko cúng, hẹn qua tết.
Thế là cứ hai ba giờ sáng là cái cối lại quay.
Có hôm nó quay bình thường, có hôm nó kêu két két rởn gai ốc, và nẩy lên liên tục như có đá sỏi gì đó trong đó..
Anh em anh X và gia đình giữ kín chuyện này, và ban ngày họ kiểm tra cái cối thật kỹ, nó vẫn bình thường, không có vướng thứ gì xung quanh cả.
Và họ phát hiện ra một điều, chỉ có người trong nhà họ mới nhìn thấy tận mắt nó quay, và ko thể giữ nó lại khi nó quay, nó chỉ tự dừng lại thôi, còn có người lạ thì nghe thấy ù ù nhưng xuống soi đèn là nó dừng lại rồi.

284542715_678981459865388_8557435122501377198_n.jpg


Người đồng bào thì ít nói dối dựng chuyện tầm bậy, và họ thường tin vào tâm linh, tin vào những thế lực vô hình xung quanh, nên phải nhờ anh bạn làm ở xã là họ hàng với nhà anh X nói thêm, tôi với anh bạn mới được ngủ lại hai đêm để xem sự lạ đó.
Hôm đó cũng là ngày 24 tết năm 2007, theo anh X nói thì trong năm thỉnh thoảng nó có quay, nhưng đặc biệt là nó quay rất nhiều vào những ngày giáp tết..
Trời lạnh và ko mưa, chỉ gió thổi ù ù, tôi và anh bạn nằm up mặt xuống sàn nứa, căng mắt nhòm, dỏng tai lên nghe..
Trước khi ngủ tôi cố tình tháo chiếc pha đèn pin ra, đặt chiếc đèn phía gần cầu thang nói dối là để đêm đi tiểu thấy đường, thực chất là tôi chọn vị trí cho ánh sáng đủ hắt xuống chiếc cối lạ lùng dưới gầm sàn, để có gì nhìn cho dễ..
Chờ mãi mỏi cứng cả người không thấy gì, hai anh em thì thào quay ra nói chuyện với nhau, thì bỗng nghe ục..ục..rồi ù ù ù ù...tiếng cối hoạt động rõ mồn một..
Hai anh em tôi cùng ghé mắt xuống khe nứa, cái cối quay thật..nó vừa quay vừa giật giật..
Anh bạn bấm chặt lấy tay tôi thì thào;
-Ôi ông ơi, ông có thấy gì ko?
Tôi nói có ông ơi...
  • Nó là cái gì nhỉ?
  • Cái cối chứ cái gì, ông hỏi lạ...
  • Không...cái gì đen đen cơ..
  • Đâu tôi có thấy đâu..
Tôi móc con dao găm, khẽ kê vào nền sàn để tách ra cho rộng, nhìn cho rõ..
Chiếc cối vẫn quay, nhưng tôi ko hề nhìn thấy cái gì "đen đen" như bạn nói.
Tôi bảo anh bạn, ông nằm im đây, tôi bò xuống dưới nhé..
Tôi trườn thật nhẹ ra ngoài sàn, thấy két két phía sau, thì ra ông bạn sợ nên bò theo, bò trườn thì bạn ko có "nghiệp vụ" nên phát ra tiếng két két của sàn nứa..
Bên dưới sàn tiếng ù ù không còn..
Tôi tụt xuống nhanh, tiến lại cái cối, tính sờ vào cái tai cối chỗ tay cầm xem nó có ấm ko, nếu nó ấm thì chứng tỏ có bàn tay người cầm vào..nhưng tôi chưng hửng vì cái tai cối ko có tay cầm để xay..
Vậy sao nó quay nhỉ???
Anh bạn hoảng cứ níu lấy tôi giục lên, tôi tranh thủ lia đèn pin xung quanh xem..
Không hề có ai ở gầm sàn, và chiếc cối nằm im lìm trên cái giá bằng gỗ nghiến..
Không có gì bất thường ngoài một điều, khi lên cầu thang sàn, tôi đẩy anh bạn đi trước tôi bọc hậu phía sau...có một cảm giác khiến tôi chợt rùng mình ớn lạnh và nổi hết gai ốc toàn thân. Ko phải là do gió lạnh, mà một cảm giác rất "quen" giống những ngày xưa ở rừng mỗi khi đêm chúng tôi mò mẫm tới những nơi có nhiều âm khí, như những trận địa hay những hố chôn người tập trung..
Cảm giác đó quá nhiều khiến tôi quen thuộc.

Có thể là có điều gì đó mơ hồ xung quanh ngôi nhà này.
Từ đó tới sáng, và tận chiều hôm sau khi trở về, luôn có cảm giác bất an như có ai đó đang đứng phía sau hay trên đầu tôi mà nhìn xoáy vào ót..khiến tôi rùng mình liên tục, và người run bần bật từng cơn dù không lạnh hay sợ điều gì cả..
Tới hai năm sau đó, anh bạn khi vào Sài gòn chơi, có gặp tôi, bạn kể;
  • Ông nhớ cái cối ở ĐL ko? Nó được một tay ở Hàng Bè, tớ không biết sao tay này lại ngửi thấy và bằng cách nào lại đưa được nó về phòng trưng bày...rồi nửa tháng sau khiêng lên trả vội ko cả đòi lại tiền mà chạy trối chết...
  • Tại sao vậy ông??
  • Tha cái cối về..nó quậy ông ạ, đêm nó ko có quay..mà nó cứ lục cục, lục cục suốt, rồi chẳng gió chẳng bão gì bàn thờ rung ầm ầm xong đổ nhào bát hương, bát đũa cổ bày thì tự vỡ nát hết, chó cảnh thì đêm chui vào gầm bàn gầm tủ sợ đái ị đầy nhà, ở nhà đó thì ko thể ngủ được...cái gì cứ lục cục, lịch kịch suốt cả ban ngày ông ạ...
..
Những sự việc ở Hàng Bè thì tôi không được chứng kiến, nhưng tôi tin bạn tôi chả thèm dựng chuyện làm gì, và tôi cũng tin là nó có, vì tôi còn nhìn thấy và biết nhiều điều khó hiểu hơn thế nữa..khi tôi lang thang khắp nơi lúc còn trẻ..
..
Hôm nay quay lại Lạng Sơn, ghé vào trong huyện này, để tận mắt nhìn cái cối đó một lần nữa..nó vẫn vậy, nằm im lìm dưới sàn..
Anh X đã xây nhà ko còn ở nhà sàn, ngôi nhà sàn đó vẫn còn mẹ anh cùng một người em ở.
Và cái cối thỉnh thoảng vẫn tự quay mỗi khi gần tới tết, và chỉ quay trong đêm vắng chừng 2-3 giờ sáng.
Thật sự lạ lùng.
( nếu có bạn nào biết xin giữ địa chỉ nhà anh X cho tôi, tránh sự xáo trộn họ không muốn ạ)
Chúc mọi người ngủ ngon nhé.
Mơ đẹp chứ đừng mơ thấy cái cối
😝
 
Tôi được nghỉ chút sau chuyến đi và trước chuyến bay, xin kể một câu chuyện nhỏ nhỏ cho bà con nghe chơi, câu chuyện ở Quảng Bình.

Câu chuyện về người đồng bào dân tộc Rục ( Chứt) ở Minh Hoá, Quảng Bình, đây là 1 trong 10 tộc người được các Tổ chức nghiên cứu về con người trên thế giới, và VN đánh giá là bí ẩn nhất.
Trong bài này tôi sẽ ko đề cập tới nguồn gốc hay lịch sử..vv của họ, vì tôi không có chuyên môn trong lĩnh vực đó, tôi chỉ xin kể về những mẩu chuyện nhỏ đã nhìn thấy và chứng kiến tận mắt những người đồng bào Chứt (Rục) đã làm thôi, với tôi thì nó rất lạ lùng và bí ẩn..
Khả năng của con người và thiên nhiên luôn là những điều bí ẩn không dễ giải thích, vậy nên nếu không tin xin mọi người vui vẻ bỏ qua nhé.

Năm 2001 một lần do chuyến công việc, tôi ghé qua Minh Hoá, Quảng Bình, lúc đó nơi đó còn rất nhiều khó khăn, vì là vùng sâu và xa của Quảng Bình, từ Ba Đồn theo đường 12 lên Minh Hoá, chừng trên dưới trăm cây số mà phải chạy tới hai ngày, đường xấu lắm xe đặc chủng quân sự phải bầm giập te tua mới qua được, tới sẩm tối chúng tôi mới vào tới thung lũng Rục Lạc. Một thung lũng giữa trùng trùng núi đá xám xịt sừng sững, mù mịt sương khói, lam sơn chướng khí..ở một cái bản làng nhỏ nhỏ có cái tên rất lạ là Mò o ồ ồ...anh em biên phòng cho biết đó là một tên địa danh chứ không phải do anh em tự đặt đâu nên các anh đừng có cười vội...
Bản này nhỏ xíu, tôi thấy chỉ chừng chục nóc nhà, còn phía sâu nữa còn hay không thì tôi không biết, vì chỉ ở đó có một đêm thôi..

Và đêm ở đó, tôi may mắn được chứng kiến một sự việc rất lạ lùng, và sau đó trên xe đi tiếp tôi được anh em biên phòng ở đó lâu năm kể thêm cho nghe nhiều câu chuyện bí ẩn về một tộc người thiểu số bí ẩn có tên là người Chứt, hay còn gọi là người Rục.
Tộc người này mới được bên Công an võ trang (sau là biên phòng) phát hiện và đưa về cộng đồng từ những năm 50-60 thôi, trước đó ho sống ẩn dật trong những hang động, vòm núi đá, tận sâu trong rừng già Trường Sơn và sát biên giới Lào, họ đươc các tổ chức nghiên cứu đánh giá là bí ẩn nhất trong 10 tộc người bí ẩn trên thế giới, vì ko có chữ viết, sử dụng ngôn ngữ riêng và không có khái niệm thời gian...
Chúng tôi được họ mời ăn pồi hay pội..là một thứ thức ăn chính của họ nó được làm từ ngô và sắn, xay và giã rất cầu kỳ công phu, khi ăn thì bốc bằng tay và bóp bóp như nắm xôi người ta hay nắm cho con nít vậy.

Kể từ khi được chính quyền đưa từ rừng sâu về khu thung lũng đó ở là khá lâu rồi, tuy nhiên họ vẫn quen với đời sống trong rừng hoang nhiều hơn, và có nhiều gia đình vẫn bỏ nhà lại vào trong hang núi sinh sống, tới mùa mưa lũ họ mới từ rừng sâu quay về lại căn nhà cũ.
Nơi đó lúc đó tôi nhớ không nhầm thì hình như là 100% không có điện đóm gì cả thì phải, đường xá cũng gần như ruộng cày..
Vừa xuống xe được một lúc thì anh em báo là chuẩn bị có lễ cúng ma quỷ gì đó, vậy là mấy anh em tôi tò mò tới xem..
Có chừng hai gia đình lếch thếch bẩn thỉu dắt díu nhau từ rừng sâu về, hai người đàn ông khiêng một cái đòn bằng cây lồ ô, ở giữa cây đòn có trói một con thú rừng thì phải, nó giãy dụa liên tục và hú hét đinh tai...

Tới gần xem kỹ tôi kinh hãi phát hiện ra đó không phải là con thú rừng, mà là con người, một người đàn bà chắc chỉ chừng trên dưới 40 tuổi thôi, tóc chị ta xổ tung tả tơi bê bết bùn đất vàng khè, quần áo ko rõ màu gì và bẩn như một con trâu vừa đi cày ruộng về..chị ta giãy rất mạnh và mắt long sòng sọc, miệng hét liên tục và nói ngôn ngữ của chị ấy, người Rục, tôi ko thể hiểu..
Khi anh em tôi ko biết gì, bảo nhau định yêu cầu họ thả chị đó ra và cởi dây trói...thì anh bạn biên phòng ra hiệu, dừng lại..anh nói nhỏ với tôi, đừng can thiệp anh ơi, người này bị ma rừng nhập họ đang đưa về làm lễ trừ ma..
Thật hoang mang..
Trong đám người còn một người đàn ông nữa tay và đầu quấn chiếc áo, tôi thấy có máu và còn đang ướt cả ra ngoài, và một đứa trẻ được một đứa lớn hơn cõng trên lưng cũng băng buộc gì đó ở tay..
Người ta lội lóp ngóp trong một cái sân lõng bõng bùn đất, trước một căn nhà sàn thấp lè tè, lụp xụp..
Gần như tất cả những người xung quanh mấy căn nhà đều túa ra và tới tụ tập quanh cái sân ngôi nhà sàn đó, vài người đàn ông nhanh chóng vác qua những cây khô, họ đốt một đống lửa to, khói cay xè bay mù mịt..

Một ông già, hình như là trưởng bản, già làng hay tộc trưởng gì đó xách vài cái ống lồ ô to cỡ bắp tay đã lên nước đen xỉn, chui ra từ căn nhà sàn, ông ngồi trên hòn đá to cạnh đống lửa, đóng khố thì phải, nhưng lại mặc bên trên người một chiếc áo của bộ đội đã cũ, hai ống tay đứt cúc lòng thòng, cáu bẩn, xếp mấy cái ống lồ ô giữa sân và chắp tay đọc gì đó, những người khác đứng xung quanh cả già cả trẻ im phăng phắc, chỉ nghe tiếng lửa réo ù ù và nổ lách tách cùng tiếng gió..
Hai ba người khiêng người đàn bà bị trói lại, thả ngay cạnh đống lửa, giữa vũng bùn nước lép nhép..và dắt người đàn ông bị thương cùng đứa nhỏ vào trước mặt ông già kia.
Chúng tôi nổ máy xe, bật đèn soi cho họ.
Những người Rục xung quanh đứng tụm lại cách biệt với chúng tôi, nét mặt e dè, con nít thì sợ hãi..họ luôn tránh khi tôi muốn tới gần, và không trả lời khi chúng tôi hỏi..
Có lẽ không phải họ coi thường chúng tôi, mà bản chất tộc người này rất nhút nhát trước những người lạ, và ít nói..gần như ngại giao tiếp và tránh thế giới bên ngoài.
Chỉ có anh bạn biên phòng có lẽ biết chút tiếng của họ mới thỉnh thoảng nói chuyện với họ vài câu khe khẽ.

284776356_679483016481899_66575026891118769_n.jpg


Ông già kia bắt đầu tháo chiếc áo quấn ở tay và đầu người đàn ông, vết thương được đắp thứ lá cây gì đó và máu bắt đầu chảy xuống từ từ, ông lấy một cây nứa, gạt hết lá từ vết thương ra, miệng vẫn đọc gì đó, và đứng lên rút một cành khô đang cháy trong đống lửa khua khua hai ba lần rồi bắt đầu hơ vào gần vết thương rồi thổi vào cây củi than đỏ rực đó...
Người đàn ông bị thương đứng im lặng, mặt ko hề tỏ ra đau đớn như lúc mới tới, chừng mấy chục giây, ông già lại rút cây nứa trong ống lồ ô ra gạt gạt trên vết thương, và rất kỳ lạ...máu ngừng chảy.
Đứa bé cũng được đưa tới làm y như vậy, nó ko tỏ ra đau đớn và mắt chỉ nhìn chúng tôi lấm lét và tò mò với chiếc xe ô tô đang nổ máy chiếu đèn...
Tôi nhẹ nhang len tới sát người đàn ông bị thương, xem xét..vết thương ở đầu được buộc lại, còn vết thương ở cánh tay rất lạ, nó có hình e líp hơi rộng và rất sâu, đã sưng tấy rất to xung quanh, nhưng lạ là nó ko còn chảy máu nữa, dù mới vài chục giây nó còn đang chảy thành dòng và nhỏ giọt..
Đứa nhỏ cũng bị một vết thương giống na ná người đàn ông..nhưng qua nét mặt nó thì tôi thấy dường như nó không đau đớn gì, tôi thầm thán phục sự chịu đựng của nó...
Sau khi sử lý xong hai vết thương, ông già liền tiến tới gần người đàn bà bị trói nằm dưới đất, đọc lầm rầm gì đó và tay chỉ lên trời rồi lại chỉ vào chị kia...
Chị bị trói thì giẫy bật rất mạnh, như một con cá bị kéo lên cạn vậy..và chừng mấy chục giây sau thì nằm yên.
Hai ba người tiến lại dùng dao cắt những bó dây trói chằng chịt ở tay chân và cả người chị đó rồi dựng chị ngồi dậy.

Ông già lại cầm cây cuỉ đang cháy hươ hươ và thổi vào chị kia, từ trên đầu, và lần lần xuống cả người, sau cùng hai ba người tiến lại ôm đầu chị kia ngửa ra ông già đổ một thứ nước gì đó từ ống một cây lồ ô vào miệng chị..và ông cầm chiếc ống lồ ô đó ghé miệng vào đọc rì rầm trông giống như ta cầm mic hát vậy, tiếng rì rầm vọng vào cái ống kêu uôm uôm..chừng chục giây nữa, ông dừng lại cúi xuống người đàn bà nói gì đó, rồi quay lưng xách mấy cái ống đi vào nhà..
Tất cả mọi việc diễn ra chừng mười mấy hai chục phút là cùng.
Mọi người múc những thùng nước mang tới dội thẳng vào người đàn bà, chị ta vẫn ngồi yên bất động ở cạnh đống lửa như vậy..
Tôi len tới chỗ cậu biên phòng tính hỏi vài câu, thì thoắt cái chị kia đứng dậy, bước liêu xiêu vài bước, rồi vài người tới đỡ chị đó tới ngồi trên một cây gỗ khá to ngay cửa nhà sàn của ông già, chị ta lại ngồi đó, có hai người đàn bà ngồi bên cạnh, búi tóc giống nhau, trên phía đỉnh đầu và lệch một bên..nhìn khá lạ..
Tôi tính rủ anh bạn chui vào ngôi nhà sàn đó, nhưng cánh cửa đã khép lại.
Những người còn lại lặng lẽ dọn dẹp đống lửa và tản mát về nhà..
Chị đàn bà kia cũng đứng dậy từ lúc nào và dắt đứa bé bị thương xiêu vẹo bước đi..
Chúng tôi quên cả ăn ngồi ngơ ngẩn nhìn những gì vừa diễn ra, nó như một bộ phim hư cấu vậy...
Đêm đó tôi thức gần hết đêm nghe anh bạn biên phòng kể về những điều như huyền thuật lạ lùng của tộc người Chứt này..
....
Họ có những khả năng lạ lùng anh ạ, không riêng Việt Nam, có cả những đoàn của nước ngoài từng tới nghiên cứu ăn, ở cùng họ..những năm trước, và đều phải tròn mắt khi chứng kiến như anh...họ làm cách gì, và làm thế nào thì nói thật với anh, tôi cũng chịu..tôi biết khá nhiều ngôn ngữ của họ, đủ để hiểu họ muốn diễn đạt gì..nhưng những câu giống như là "thuật chú" khi họ thực hiện những nghi thức thì thật lòng tôi ko hiểu, dường như đó là một thứ ngôn ngữ nữa của riêng họ, hay của riêng những người được coi là thầy mo, thầy giàng..giống như thầy cúng của đồng bào khác vậy.
Những năm trước thậm chí là tầm năm 9 mấy gần đây, hổ ở rừng Lào thỉnh thoảng xuất hiện ở đây, rồi gấu, min, heo rừng thì bây giờ vẫn còn cả bầy...nhưng đặc biệt là người Rục này không bao giờ bị thú dữ tấn công khi họ sống ở rừng, trong khi những đồng bào khác vẫn bị, thậm chí là thường xuyên..

Bởi người Rục có "thuật" hấp hơi tránh thú dữ...
Họ còn cả "thuật" lạ lùng nữa là "thuật" thổi thắt, và thổi mở...thầy giàng đọc chú và thổi vào bát nước đưa cho người đàn bà uống, nó còn hiệu nghiệm hơn cả đặt vòng, hay dùng thuốc tránh thai, khi ko muốn sinh thêm con, còn muốn sinh con thì lại thổi mở...
Và thuật cầm máu bằng thổi lửa đọc thần chú..mà các anh vừa xem lúc tối đó, lính của tôi bị mìn bay cả một chân một tay, vậy mà nhờ gặp họ trong rừng thổi cầm máu cho và giữ được tính mạng ( người lính này còn sống, tôi đã gặp trực tiếp anh, quê anh ở Thanh Chương Nghệ An, anh đã kể lại cho tôi nghe câu chuyện bị bom Mỹ từ hồi chiến tranh nổ, có ba người thì hai người hy sinh, mình anh bị nhẹ nhất. Anh mất một cánh tay và môt chân, hôn mê và tỉnh dậy rất nhanh mà ko cảm thấy quá đau đớn, chỉ hai tai ù vì tiếng nổ còn vết thương khi đưa về viện anh vẫn ko cảm thấy đau, và mất máu..)
...
Con người có nhiều những khả năng thật kỳ lạ và bí ẩn, gần cả cuộc đời phiêu bạt tôi đã gặp rất nhiều lần, tôi chỉ kể lại chi tiết những gì mình thấy tận mắt, còn nghe kể thì nhiều lắm nhưng ko nhìn thấy nên ko dám kể ra.
Có nhiều chuyện mà ko riêng tôi, có cả những người nước ngoài chứng kiến, chi biết há mồm ngơ ngác, như có lần tôi xem những thầy phù thuỷ ở Tây Tạng dẫn một cái xác chết trong rừng sâu về nhà..cái xác đã thối rữa, giòi bọ lổm ngổm..mùi thối lộng óc, miệng há ra trễ xuống, con mắt xổ ra lủng lẳng..một tờ giấy dán từ đỉnh đầu rủ xuống che mặt, một tấm vải khoét lỗ trùm qua đầu, màu đỏ rủ xuống thò cái đầu ra bên trên..nó cứ chập chững đi giữa đường, đằng sau là tay phù thuỷ đi tỉnh bơ, miệng đọc ê a gì đó như những người thầy pháp hay đọc, lưng giắt chiếc phất trần cáu bẩn, hai tay cầm hai cái chuông bằng đồng lắc leng keng, leng keng...
Tôi với một người bạn, cùng hai ba người nước ngoài chắc họ là phóng viên hay gì đó, vì đeo rất nhiều máy chụp hình trên người..chạy theo sau, có tay nước ngoài còn sờ tay vào một mẩu nội tạng thối rữa của xác chết rơi ra, người nhà cầm một cái túi và dùng hai chiếc đũa bằng cành cây liễu gắp bỏ vào túi, tay kia còn sờ và cho tay vào miệng nếm thử nữa, rồi nhổ phì phì
🥶
🥶
, rất kinh hãi..
Sau đó vài năm thì tôi quen anh bạn hôm qua đi cùng tôi, anh ở Trung tâm nghiên cứu động vât ẩn sinh..là những động vật bí ẩn trong rừng sâu, anh đang nghiên cứu "Chương trình 5202" hình như là tìm kiếm một sinh vật nôm na như người rừng ở khu vực núi Ngọc Linh Kon tum bí ẩn..sau này tôi nghe nói là nó có thật và rừng đó đã phong toả làm khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã.
Anh em tôi đã quay lại thung lũng Rục Lạc, nhưng ngôi nhà sàn cùng người đàn ông đó đã không còn, và nhiều cái đã thay đổi, đời sống của người Rục đã tốt lên rất nhiều.
Tuy nhiên vẫn còn nhiều điều bí ẩn từ tộc người này không riêng với tôi mà rất nhiêu người khác nữa vẫn còn là bí ẩn.
Bức hình này là chụp trên một hang đá nơi những người Chứt sinh sống bên trong, nhìn nhũ đá trông giống một chiếc xương sọ người bị vỡ, thấy nó kỳ quái quá nên tôi chụp lại năm 2016.
 
mấy thím ghiền truyện ma cho mình hỏi với, trước bận quá drop giữa chừng 1 truyện đọc bánh cuốn lắm; mấy năm trước còn ở voz cũ có bộ truyện kể về bộ đội vn ở chiến trường k( tên hình như là chuyện kể của bố tôi ở chiến trường k thì phải, mà tìm ko ra), ma quỷ đủ thứ luôn, 1 nhóm bộ đội vn bị lạc đơn vị, tự tìm đường đến phnombenh, đối mặt với đủ thứ chuyện.... giờ tìm lại mà ko nhớ tên truyện, chỉ nhớ mang máng nội dung là vậy nên khó tìm quá, thím nào còn nhớ thì đá giúp mình phát:adore:
 
Back
Top