Người Bất Tử
Senior Member
Hé lô các bác, lại là em đây – Người Bất Tử
Bữa trước em có kể cho các bác về việc xãy ra ở Đà Lạt ở thre này https://voz.vn/t/cau-chuyen-ki-la-ve-chuyen-di-da-lat-bao-tap.218559/
, em cam đoan với các bác là câu chuyện em kể là thật nha các bác. Bác nào tin thì em cảm ơn, còn không thì cứ coi như 1 câu chuyện ma xàm xí thôi. Phần 3 của câu chuyện em xin phép kết thúc vì sau vụ đó bọn em đổi homestay và không có chuyện gì xãy ra tiếp theo nên không còn gì kể tiếp.
Nay theo như lần trước đã hứa, em xin phép kể về cuộc đời khá nhiều điều kì lạ của em. Trước khi kể, em cũng xin giới thiệu sơ về em trước. Em xin ra và lớn lên ở Sài Gòn cũng đã hơn 29 mùa quýt rồi. Lúc em được 1 2 tuổi gì đấy gia đình em sống ở đường Nguyễn Thượng Hiền, quận 3, sau làm ăn thất bại nên phải bán nhà rồi chuyển về ở Gò Vấp. Căn nhà ở Gò Vấp này gồm 3 phòng, không có lầu cũng không có gác, phòng nhỏ bên hông thì của bác em, 1 phòng của chị họ em và 1 phòng lớn ở giữa là em và cha mẹ ở chung. Căn nhà này trước là 1 khu đất to của nhà ở phía sau nhà em, sau cắt ra bán lại cho gia đình em.
Câu chuyện thứ 1:
Mẹ em có kể lại rằng, từ lúc em chuyển sang nhà ở Gò Vấp là cứ ban đêm em hay khóc, giật mình giữa đêm các bác à. Mẹ em cũng cúng kiếng khắp nơi, gọi thầy về các kiểu nhưng không hết. Em thì lúc đó còn nhỏ quá nên chả nhớ tẹo gì về việc đó. Em chỉ nhớ 1 điều là mỗi t7 , chủ nhật khi em ngủ trưa ở nhà là cứ tầm 1-2h chiều là em hay mơ giấc mơ kì lạ là có 1 vật gì đó đen đen rơi đè trúng người. Mỗi lần mơ giấc mơ này là y như rằng em sẽ giật mình dậy và chạy ra ngoài phòng khách khóc (tại sao chỉ t7 cn là vì hồi nhỏ em học bán trú ở trường ngủ từ t2 đến t6 thì không bị gì cả). Ngày này qua ngày khác em đều mơ giấc mơ giống vậy, lâu lâu lại mơ theo kiểu giống bị rớt xuống núi hay trượt chân.
Đến hè, nhà phía sau em (chủ cũ của ngôi nhà) bắt đầu xây lại nhà. Xây cao hơn nhà em nên thường mượn mái tôn nhà em leo lên. Em còn nhớ trưa hôm đó là ngày không đi học do được nghỉ hè rồi. Đang ngủ kiểu nửa mê man nửa tỉnh (do cái nhà phía sau xây ồn ào quá ) nên khó mà thiếp vào giác ngủ sau. Đúng luôn là em lại mơ giấc mơ đó tiếp các bác à, vẫn như cũ sau khi mơ em sợ quá mới bật dậy chạy ra ngoài uống miếng nước cho tỉnh thì “gram” 1 phát, nguyên mảng bê tông từ đâu đó rơi thủng cái mái tôn nhà em, bay xuống hẳng chỗ em đang ngủ luôn, vỡ hết khung ảnh, cửa sổ bên hông luôn. Em thì lúc đó tái xanh mặt, mém đái mẹ ra quần rồi. Hàng xóm, cha em la um sùm các bác ạ. Hỏi ra mới biết là trong lúc xây thì tường phía sau bị đổ, mà mái tôn nhà em thì mỏm do nó cũ quá rồi. Sau ngày hôm đó, cha mẹ em mới bảo do em có người độ nên mới sống, không thì cũng nằm dưới miếng bê tông đó rồi. Mà điều lạ là sau hôm đó em cũng không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa. Em nghĩ chắc ai đó phù hộ em, cứu em pha đó.
---P/s--- đây là câu chuyện thứ 1, em đang viết nốt chuyện tiếp theo
===P/s=== Em type bằng điện thoại nên có gì sai các bác thông cảm
Phần 2: https://voz.vn/t/nhung-cau-chuyen-ki-la-va-li-ki-hoi-nho.219857/post-6796173
Phần 3: https://voz.vn/t/nhung-cau-chuyen-ki-la-va-li-ki-hoi-nho.219857/post-6807303
Bữa trước em có kể cho các bác về việc xãy ra ở Đà Lạt ở thre này https://voz.vn/t/cau-chuyen-ki-la-ve-chuyen-di-da-lat-bao-tap.218559/
, em cam đoan với các bác là câu chuyện em kể là thật nha các bác. Bác nào tin thì em cảm ơn, còn không thì cứ coi như 1 câu chuyện ma xàm xí thôi. Phần 3 của câu chuyện em xin phép kết thúc vì sau vụ đó bọn em đổi homestay và không có chuyện gì xãy ra tiếp theo nên không còn gì kể tiếp.
Nay theo như lần trước đã hứa, em xin phép kể về cuộc đời khá nhiều điều kì lạ của em. Trước khi kể, em cũng xin giới thiệu sơ về em trước. Em xin ra và lớn lên ở Sài Gòn cũng đã hơn 29 mùa quýt rồi. Lúc em được 1 2 tuổi gì đấy gia đình em sống ở đường Nguyễn Thượng Hiền, quận 3, sau làm ăn thất bại nên phải bán nhà rồi chuyển về ở Gò Vấp. Căn nhà ở Gò Vấp này gồm 3 phòng, không có lầu cũng không có gác, phòng nhỏ bên hông thì của bác em, 1 phòng của chị họ em và 1 phòng lớn ở giữa là em và cha mẹ ở chung. Căn nhà này trước là 1 khu đất to của nhà ở phía sau nhà em, sau cắt ra bán lại cho gia đình em.
Câu chuyện thứ 1:
Mẹ em có kể lại rằng, từ lúc em chuyển sang nhà ở Gò Vấp là cứ ban đêm em hay khóc, giật mình giữa đêm các bác à. Mẹ em cũng cúng kiếng khắp nơi, gọi thầy về các kiểu nhưng không hết. Em thì lúc đó còn nhỏ quá nên chả nhớ tẹo gì về việc đó. Em chỉ nhớ 1 điều là mỗi t7 , chủ nhật khi em ngủ trưa ở nhà là cứ tầm 1-2h chiều là em hay mơ giấc mơ kì lạ là có 1 vật gì đó đen đen rơi đè trúng người. Mỗi lần mơ giấc mơ này là y như rằng em sẽ giật mình dậy và chạy ra ngoài phòng khách khóc (tại sao chỉ t7 cn là vì hồi nhỏ em học bán trú ở trường ngủ từ t2 đến t6 thì không bị gì cả). Ngày này qua ngày khác em đều mơ giấc mơ giống vậy, lâu lâu lại mơ theo kiểu giống bị rớt xuống núi hay trượt chân.
Đến hè, nhà phía sau em (chủ cũ của ngôi nhà) bắt đầu xây lại nhà. Xây cao hơn nhà em nên thường mượn mái tôn nhà em leo lên. Em còn nhớ trưa hôm đó là ngày không đi học do được nghỉ hè rồi. Đang ngủ kiểu nửa mê man nửa tỉnh (do cái nhà phía sau xây ồn ào quá ) nên khó mà thiếp vào giác ngủ sau. Đúng luôn là em lại mơ giấc mơ đó tiếp các bác à, vẫn như cũ sau khi mơ em sợ quá mới bật dậy chạy ra ngoài uống miếng nước cho tỉnh thì “gram” 1 phát, nguyên mảng bê tông từ đâu đó rơi thủng cái mái tôn nhà em, bay xuống hẳng chỗ em đang ngủ luôn, vỡ hết khung ảnh, cửa sổ bên hông luôn. Em thì lúc đó tái xanh mặt, mém đái mẹ ra quần rồi. Hàng xóm, cha em la um sùm các bác ạ. Hỏi ra mới biết là trong lúc xây thì tường phía sau bị đổ, mà mái tôn nhà em thì mỏm do nó cũ quá rồi. Sau ngày hôm đó, cha mẹ em mới bảo do em có người độ nên mới sống, không thì cũng nằm dưới miếng bê tông đó rồi. Mà điều lạ là sau hôm đó em cũng không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa. Em nghĩ chắc ai đó phù hộ em, cứu em pha đó.
---P/s--- đây là câu chuyện thứ 1, em đang viết nốt chuyện tiếp theo
===P/s=== Em type bằng điện thoại nên có gì sai các bác thông cảm
Phần 2: https://voz.vn/t/nhung-cau-chuyen-ki-la-va-li-ki-hoi-nho.219857/post-6796173
Phần 3: https://voz.vn/t/nhung-cau-chuyen-ki-la-va-li-ki-hoi-nho.219857/post-6807303
Last edited: