Những câu chuyện kì lạ và li kì hồi nhỏ

Người Bất Tử

Senior Member
Hé lô các bác, lại là em đây – Người Bất Tử

Bữa trước em có kể cho các bác về việc xãy ra ở Đà Lạt ở thre này https://voz.vn/t/cau-chuyen-ki-la-ve-chuyen-di-da-lat-bao-tap.218559/
, em cam đoan với các bác là câu chuyện em kể là thật nha các bác. Bác nào tin thì em cảm ơn, còn không thì cứ coi như 1 câu chuyện ma xàm xí thôi. Phần 3 của câu chuyện em xin phép kết thúc vì sau vụ đó bọn em đổi homestay và không có chuyện gì xãy ra tiếp theo nên không còn gì kể tiếp.

Nay theo như lần trước đã hứa, em xin phép kể về cuộc đời khá nhiều điều kì lạ của em. Trước khi kể, em cũng xin giới thiệu sơ về em trước. Em xin ra và lớn lên ở Sài Gòn cũng đã hơn 29 mùa quýt rồi. Lúc em được 1 2 tuổi gì đấy gia đình em sống ở đường Nguyễn Thượng Hiền, quận 3, sau làm ăn thất bại nên phải bán nhà rồi chuyển về ở Gò Vấp. Căn nhà ở Gò Vấp này gồm 3 phòng, không có lầu cũng không có gác, phòng nhỏ bên hông thì của bác em, 1 phòng của chị họ em và 1 phòng lớn ở giữa là em và cha mẹ ở chung. Căn nhà này trước là 1 khu đất to của nhà ở phía sau nhà em, sau cắt ra bán lại cho gia đình em.

Câu chuyện thứ 1:

Mẹ em có kể lại rằng, từ lúc em chuyển sang nhà ở Gò Vấp là cứ ban đêm em hay khóc, giật mình giữa đêm các bác à. Mẹ em cũng cúng kiếng khắp nơi, gọi thầy về các kiểu nhưng không hết. Em thì lúc đó còn nhỏ quá nên chả nhớ tẹo gì về việc đó. Em chỉ nhớ 1 điều là mỗi t7 , chủ nhật khi em ngủ trưa ở nhà là cứ tầm 1-2h chiều là em hay mơ giấc mơ kì lạ là có 1 vật gì đó đen đen rơi đè trúng người. Mỗi lần mơ giấc mơ này là y như rằng em sẽ giật mình dậy và chạy ra ngoài phòng khách khóc (tại sao chỉ t7 cn là vì hồi nhỏ em học bán trú ở trường ngủ từ t2 đến t6 thì không bị gì cả). Ngày này qua ngày khác em đều mơ giấc mơ giống vậy, lâu lâu lại mơ theo kiểu giống bị rớt xuống núi hay trượt chân.

Đến hè, nhà phía sau em (chủ cũ của ngôi nhà) bắt đầu xây lại nhà. Xây cao hơn nhà em nên thường mượn mái tôn nhà em leo lên. Em còn nhớ trưa hôm đó là ngày không đi học do được nghỉ hè rồi. Đang ngủ kiểu nửa mê man nửa tỉnh (do cái nhà phía sau xây ồn ào quá ) nên khó mà thiếp vào giác ngủ sau. Đúng luôn là em lại mơ giấc mơ đó tiếp các bác à, vẫn như cũ sau khi mơ em sợ quá mới bật dậy chạy ra ngoài uống miếng nước cho tỉnh thì “gram” 1 phát, nguyên mảng bê tông từ đâu đó rơi thủng cái mái tôn nhà em, bay xuống hẳng chỗ em đang ngủ luôn, vỡ hết khung ảnh, cửa sổ bên hông luôn. Em thì lúc đó tái xanh mặt, mém đái mẹ ra quần rồi. Hàng xóm, cha em la um sùm các bác ạ. Hỏi ra mới biết là trong lúc xây thì tường phía sau bị đổ, mà mái tôn nhà em thì mỏm do nó cũ quá rồi. Sau ngày hôm đó, cha mẹ em mới bảo do em có người độ nên mới sống, không thì cũng nằm dưới miếng bê tông đó rồi. Mà điều lạ là sau hôm đó em cũng không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa. Em nghĩ chắc ai đó phù hộ em, cứu em pha đó.
---P/s--- đây là câu chuyện thứ 1, em đang viết nốt chuyện tiếp theo
===P/s=== Em type bằng điện thoại nên có gì sai các bác thông cảm
Phần 2: https://voz.vn/t/nhung-cau-chuyen-ki-la-va-li-ki-hoi-nho.219857/post-6796173
Phần 3: https://voz.vn/t/nhung-cau-chuyen-ki-la-va-li-ki-hoi-nho.219857/post-6807303
 
Last edited:
Hé lô các bác, lại là em đây – Người Bất Tử

Bữa trước em có kể cho các bác về việc xãy ra ở Đà Lạt ở thre này https://voz.vn/t/cau-chuyen-ki-la-ve-chuyen-di-da-lat-bao-tap.218559/
, em cam đoan với các bác là câu chuyện em kể là thật nha các bác. Bác nào tin thì em cảm ơn, còn không thì cứ coi như 1 câu chuyện ma xàm xí thôi. Phần 3 của câu chuyện em xin phép kết thúc vì sau vụ đó bọn em đổi homestay và không có chuyện gì xãy ra tiếp theo nên không còn gì kể tiếp.

Nay theo như lần trước đã hứa, em xin phép kể về cuộc đời khá nhiều điều kì lạ của em. Trước khi kể, em cũng xin giới thiệu sơ về em trước. Em xin ra và lớn lên ở Sài Gòn cũng đã hơn 29 mùa quýt rồi. Lúc em được 1 2 tuổi gì đấy gia đình em sống ở đường Nguyễn Thượng Hiền, quận 3, sau làm ăn thất bại nên phải bán nhà rồi chuyển về ở Gò Vấp. Căn nhà ở Gò Vấp này gồm 3 phòng, không có lầu cũng không có gác, phòng nhỏ bên hông thì của bác em, 1 phòng của chị họ em và 1 phòng lớn ở giữa là em và cha mẹ ở chung. Căn nhà này trước là 1 khu đất to của nhà ở phía sau nhà em, sau cắt ra bán lại cho gia đình em.

Câu chuyện thứ 1:

Mẹ em có kể lại rằng, từ lúc em chuyển sang nhà ở Gò Vấp là cứ ban đêm em hay khóc, giật mình giữa đêm các bác à. Mẹ em cũng cúng kiếng khắp nơi, gọi thầy về các kiểu nhưng không hết. Em thì lúc đó còn nhỏ quá nên chả nhớ tẹo gì về việc đó. Em chỉ nhớ 1 điều là mỗi t7 , chủ nhật khi em ngủ trưa ở nhà là cứ tầm 1-2h chiều là em hay mơ giấc mơ kì lạ là có 1 vật gì đó đen đen rơi đè trúng người. Mỗi lần mơ giấc mơ này là y như rằng em sẽ giật mình dậy và chạy ra ngoài phòng khách khóc (tại sao chỉ t7 cn là vì hồi nhỏ em học bán trú ở trường ngủ từ t2 đến t6 thì không bị gì cả). Ngày này qua ngày khác em đều mơ giấc mơ giống vậy, lâu lâu lại mơ theo kiểu giống bị rớt xuống núi hay trượt chân.

Đến hè, nhà phía sau em (chủ cũ của ngôi nhà) bắt đầu xây lại nhà. Xây cao hơn nhà em nên thường mượn mái tôn nhà em leo lên. Em còn nhớ trưa hôm đó là ngày không đi học do được nghỉ hè rồi. Đang ngủ kiểu nửa mê man nửa tỉnh (do cái nhà phía sau xây ồn ào quá ) nên khó mà thiếp vào giác ngủ sau. Đúng luôn là em lại mơ giấc mơ đó tiếp các bác à, vẫn như cũ sau khi mơ em sợ quá mới bật dậy chạy ra ngoài uống miếng nước cho tỉnh thì “gram” 1 phát, nguyên mảng bê tông từ đâu đó rơi thủng cái mái tôn nhà em, bay xuống hẳng chỗ em đang ngủ luôn, vỡ hết khung ảnh, cửa sổ bên hông luôn. Em thì lúc đó tái xanh mặt, mém đái mẹ ra quần rồi. Hàng xóm, cha em la um sùm các bác ạ. Hỏi ra mới biết là trong lúc xây thì tường phía sau bị đổ, mà mái tôn nhà em thì mỏm do nó cũ quá rồi. Sau ngày hôm đó, cha mẹ em mới bảo do em có người độ nên mới sống, không thì cũng nằm dưới miếng bê tông đó rồi. Mà điều lạ là sau hôm đó em cũng không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa. Em nghĩ chắc ai đó phù hộ em, cứu em pha đó.
---P/s--- đây là câu chuyện thứ 1, em đang viết nốt chuyện tiếp theo
===P/s=== Em type bằng điện thoại nên có gì sai các bác thông cảm
😷
 
VI5ho1l.jpg
 
Câu chuyện thứ 2:

Sau cái hôm đấy, chủ nhà đằng sau mới đền cho gia đình em 1 khoản tiền để sữa lại mái, cha em sẵn số tiền đó nên quyết định nâng lại cái nền của nhà (khu nhà em hay ngập). Do ngày xưa nâng nhà nhưng đâu có tiền để mướn nhà trọ đâu nên đành nâng ở đâu thì ra chỗ trống mà ngủ, vẫn sinh hoạt bình thường trong nhà.

Do là vẫn còn trong dịp nghỉ hè, nên trưa em vẫn ngủ nghỉ ở nhà bình thường. Thì lúc này điện thoại trong nhà reo lên ( ngày xưa gia đình em do cha em làm thợ may nên ở nhà có cái điện thoại bàn, em thì hay bắt máy để nghe dùm cha em) em vừa chạy từ phòng ra xem ai gọi thì nó tắt máy, bên đầu dây không nghe gì, chỉ nghe rè rè. Cứ như thế lặp đi lặp lại 3 4 lần, em bực mình quá nên gác máy luôn, đỡ phải nghe tiếp rồi em lấy truyện ra đọc tiếp. Đang nằm đọc truyện thì thấy cửa phòng bác em đóng sầm lại, nghĩ bụng là bác em về nên thôi tiếp tục đọc truyện các bác à (lúc đầu em cứ tưởng mỗi mình em ở nhà, mấy ông thợ cũng nay cũng không làm, cha em và mẹ em lúc này thì lên nhà nội hết). Rồi lại rầm thêm vài phát nữa, em mới không biết chuyện gì nên chạy qua phòng bác em xem thử thì không thấy ai. Lúc này là em xanh cmn mặt rồi, vẫn nghĩ trong bụng là do gió thổi đập vào cửa (cửa phòng bác em là loại cửa bằng nhựa các bác ạ, mà nó mục cũ lâu rồi nên nó yếu lắm).

Thấy chuyện cũng không ổn rồi nên thôi chạy ra ngoài phòng khách ngồi luôn. Lúc này theo trí nhớ của em là cỡ 3 4h chiều gì đó rồi. Phòng khách ở ngoài thì ngỗng ngang gạch đá vì hôm qua thợ đến đập sàn để chuẩn bị nâng nền.

Trời lúc đó thì nóng vler, ở ngoài phòng khách thì nóng dã man. Em thì ngồi quay lưng lại cửa phòng bác em. Cửa phòng lúc này em nhớ trong đầu là đã đóng lại, em lấy gạch ở dưới nền nhà chèn vào cửa để khỏi mở ra nữa, rồi ngồi xoay lưng lại chỗ có ánh sang đọc tiếp quyển truyện thì dường như có thằng nào bật máy lạnh hay sao, em rợn hết cả người, da gà da heo gi nổi lên hết các bác ạ, mà đang giữa trưa nắng, nhà thì không bật quạt hay gì. Sau một lúc cái cửa trong phòng bác em mở ra hồi nào không hay nhưng em thể với các bác nãy em chặn rất kỹ bằng 1 cục đá to ở bên dưới.

DM nói đên tâm trạng của 1 thằng học sinh mới vào cấp 2, chưa kịp dậy thì mà gặp chuyện này tâm trạng các bác sẽ ntn? Em lúc này chạy thục mạng qua nhà thằng bạn hang xóm. Mồ hôi mồ kê đổ hết, ngồi kể lại cho thằng hang xóm nghe, mà nó lại éo tin em các bác. 1 lúc sau tầm 6h chiều ba mẹ em về em kể lại cũng chả ai tin, em thì lại bị ăn vài roi vì tội gác đt nên không ai gọi được.

Sáng hôm sau mọi việc vẫn bt, mấy ông thợ tới sửa nhà tới làm. Do hôm qua phòng em, phòng chị họ em và phòng khách ở giữa nên đã được đập sàn ra từ hôm trước, nay là đến phía phòng bác em. Trong lúc đập thì sàn ở khúc này khá cứng. Em nằm phòng em cũng ngó ra xem người ta làm ntn. 2 chú cùng cầm máy khoan, 1 chú cầm cây búa tạ nện ầm ầm xuống phía dưới đâu đó tầm hơn 1 tiếng đồng hồ mới vỡ được lớp xi măng ở dưới. Lúc này 1 chú ở gần ngay cuối phòng đang đập thì la lên. MN xung quanh không biết có chuyện gì cả nhà tưởng đập trúng chân hay gì mới bu lại. Em cũng nhảy ra khỏi phòng qua xem có chuyện gì thì lúc này lúc này mới thấy 1 cái hủ các bác à (đoạn vừa thấy cái hủ này, cha em lôi kêu em vô phòng không được ra).

Sau đó 1 hồi thấy cha em cùng mấy chú chạy qua phía chủ nhà cũ hỏi thăm dò hỏi. Em sau ngày hôm đó cũng bị bắt lên nội ở cả tháng trời vì nhà xây. Hơn 1 tháng sau em về thì lúc này cái phòng bác em đã bị đập ra và làm thành phòng thơ của gia đình. Bác em thì chuyển sang phía sau để ở được vài tháng thì bác em cũng chuyển sang về Tây Ninh làm việc nên ở trên đó luôn. Sau nghe mẹ em kể lại thì đấy là cốt của người thân gia đình chủ củ, nhưng nó ở đời ông , hay đời cố gì đấy, say này mấy đứa con không biết nên đã xây nhà lên trên miếng đất đó. Chủ củ phải đi hỏi họ hang mới biết là ngày xưa hay chông cất ở trong vườn, nhưng nhà chật nên chia ra, 1 số người sau này mất không nói nên không ai biết luôn. Gia đình em cũng mướn thầy về cúng kiếng đồ, rồi xây thành phòng để thờ. Từ đó trở về sau không gặp chuyện gì lạ ở đây nữa. Lâu lâu thì con chó nhà em hay nhìn vô tường rồi sủa vu vơ mấy câu. Mà chắc em nghĩ họ không hại mình nên không sao. Từ lúc xây thành cái phòng thờ nhà em làm ăn cũng được hơn thấy rõ nên em nghĩ họ không hại mình mà là giúp mình. Nhưng cũng từ lúc này em mới cảm nhận được là bản thân em có thể cảm nhận được cái gì đó nên cũng cận thận hơn.

====P/S==== Em vẽ sơ đồ nhà cho các bác dễ tưởng tượng
====P*S==== Phần 3 em rãnh em kể tiếp :LOL:)
1611493704740.png
 
Ghê vậy !! Xưa ngày bé nguyên cấp 1 và cấp 2, chỉ mơ 2 giấc mơ.
1. Lao xe xuống dốc rồi bị ngã xuống ao, 1 tay bám vào bờ tường (vẫn chưa chạm nước, như kiểu bờ vực). Rồi chỉ thấy 1 tay người kéo lên, họ kéo tay lên rồi thì họ lại ngã (kiểu thay thế chỗ cho mình. Kéo lên xuống lặp lại 2-3 mà không thể nào nhìn được mặt họ là ai cơ :oh:
-> có thể là do ngày xưa ngã xe đạp ở con dốc ấy bị sẹo ở môi nên ám ảnh :(


2. Mơ bước hụt cầu thang nhà mình. Mơ cái giật mình dậy luôn :burn_joss_stick:

Sent from Huawei P30pro via nextVOZ
 
Câu chuyện thứ 3:

Câu chuyện này cũng khá ngắn thôi. Nếu các bác sống ở khu vực quận 3 chắc cũng biết đến BV Bình Dân.

Bệnh viện này thì có cái nhà xác ở phía sau BV, mà khu vực phía sau bệnh viện thì là con đường số 1. Nhà em thì có bà chị họ sống ngay đường đó luôn. Bà chị em thì trước có sinh 1 bé gái. Lúc bé gái này (cháu em) ở bệnh viện thì không sao nhưng kể từ lúc về nhà là cứ khóc, đi ngang con đường là cứ khóc hoài không hiểu tại sao. Nhà nuôi chó nhưng cứ đến tối tối là nó sủa 1 cách vu vơ, mặc dù ngoài đường không có xe, cứ như vậy hoài tầm 3 4 tháng gia đình thấy không ổn nên cho về nhà nội ở luôn, từ đó thì cháu em lại hết khóc các bác ạ.

P/s câu chuyện này thì em nghe từ chị em. Công nhận bây giờ đi ngang đường này buổi tối thấy lạnh giả mang. Con đường số 2 số 3 song song thì lúc nào cũng tấp nập, riêng số 1 này đến tối vắng tanh, lại thêm quả đèn đường vàng nữa chứ (hình bản đồ ở dưới cho các bác dễ hình dung)
1611548970155.png
 
Hồi nhỏ tôi thấy con ma trong kẹt cửa với đôi mắt đỏ lòm
Tôi nhìn chằm chằm vào nó,nó nhìn tôi và nói

Gửi bằng vozFApp
 
Câu chuyện thứ 3:

Câu chuyện này cũng khá ngắn thôi. Nếu các bác sống ở khu vực quận 3 chắc cũng biết đến BV Bình Dân.

Bệnh viện này thì có cái nhà xác ở phía sau BV, mà khu vực phía sau bệnh viện thì là con đường số 1. Nhà em thì có bà chị họ sống ngay đường đó luôn. Bà chị em thì trước có sinh 1 bé gái. Lúc bé gái này (cháu em) ở bệnh viện thì không sao nhưng kể từ lúc về nhà là cứ khóc, đi ngang con đường là cứ khóc hoài không hiểu tại sao. Nhà nuôi chó nhưng cứ đến tối tối là nó sủa 1 cách vu vơ, mặc dù ngoài đường không có xe, cứ như vậy hoài tầm 3 4 tháng gia đình thấy không ổn nên cho về nhà nội ở luôn, từ đó thì cháu em lại hết khóc các bác ạ.

P/s câu chuyện này thì em nghe từ chị em. Công nhận bây giờ đi ngang đường này buổi tối thấy lạnh giả mang. Con đường số 2 số 3 song song thì lúc nào cũng tấp nập, riêng số 1 này đến tối vắng tanh, lại thêm quả đèn đường vàng nữa chứ (hình bản đồ ở dưới cho các bác dễ hình dung)
View attachment 381779
Đúng rồi, có mấy hôm chạy ngang đây thấy cũng âm u đáng sợ
 
Câu chuyện thứ 2:

Sau cái hôm đấy, chủ nhà đằng sau mới đền cho gia đình em 1 khoản tiền để sữa lại mái, cha em sẵn số tiền đó nên quyết định nâng lại cái nền của nhà (khu nhà em hay ngập). Do ngày xưa nâng nhà nhưng đâu có tiền để mướn nhà trọ đâu nên đành nâng ở đâu thì ra chỗ trống mà ngủ, vẫn sinh hoạt bình thường trong nhà.

Do là vẫn còn trong dịp nghỉ hè, nên trưa em vẫn ngủ nghỉ ở nhà bình thường. Thì lúc này điện thoại trong nhà reo lên ( ngày xưa gia đình em do cha em làm thợ may nên ở nhà có cái điện thoại bàn, em thì hay bắt máy để nghe dùm cha em) em vừa chạy từ phòng ra xem ai gọi thì nó tắt máy, bên đầu dây không nghe gì, chỉ nghe rè rè. Cứ như thế lặp đi lặp lại 3 4 lần, em bực mình quá nên gác máy luôn, đỡ phải nghe tiếp rồi em lấy truyện ra đọc tiếp. Đang nằm đọc truyện thì thấy cửa phòng bác em đóng sầm lại, nghĩ bụng là bác em về nên thôi tiếp tục đọc truyện các bác à (lúc đầu em cứ tưởng mỗi mình em ở nhà, mấy ông thợ cũng nay cũng không làm, cha em và mẹ em lúc này thì lên nhà nội hết). Rồi lại rầm thêm vài phát nữa, em mới không biết chuyện gì nên chạy qua phòng bác em xem thử thì không thấy ai. Lúc này là em xanh cmn mặt rồi, vẫn nghĩ trong bụng là do gió thổi đập vào cửa (cửa phòng bác em là loại cửa bằng nhựa các bác ạ, mà nó mục cũ lâu rồi nên nó yếu lắm).

Thấy chuyện cũng không ổn rồi nên thôi chạy ra ngoài phòng khách ngồi luôn. Lúc này theo trí nhớ của em là cỡ 3 4h chiều gì đó rồi. Phòng khách ở ngoài thì ngỗng ngang gạch đá vì hôm qua thợ đến đập sàn để chuẩn bị nâng nền.

Trời lúc đó thì nóng vler, ở ngoài phòng khách thì nóng dã man. Em thì ngồi quay lưng lại cửa phòng bác em. Cửa phòng lúc này em nhớ trong đầu là đã đóng lại, em lấy gạch ở dưới nền nhà chèn vào cửa để khỏi mở ra nữa, rồi ngồi xoay lưng lại chỗ có ánh sang đọc tiếp quyển truyện thì dường như có thằng nào bật máy lạnh hay sao, em rợn hết cả người, da gà da heo gi nổi lên hết các bác ạ, mà đang giữa trưa nắng, nhà thì không bật quạt hay gì. Sau một lúc cái cửa trong phòng bác em mở ra hồi nào không hay nhưng em thể với các bác nãy em chặn rất kỹ bằng 1 cục đá to ở bên dưới.

DM nói đên tâm trạng của 1 thằng học sinh mới vào cấp 2, chưa kịp dậy thì mà gặp chuyện này tâm trạng các bác sẽ ntn? Em lúc này chạy thục mạng qua nhà thằng bạn hang xóm. Mồ hôi mồ kê đổ hết, ngồi kể lại cho thằng hang xóm nghe, mà nó lại éo tin em các bác. 1 lúc sau tầm 6h chiều ba mẹ em về em kể lại cũng chả ai tin, em thì lại bị ăn vài roi vì tội gác đt nên không ai gọi được.

Sáng hôm sau mọi việc vẫn bt, mấy ông thợ tới sửa nhà tới làm. Do hôm qua phòng em, phòng chị họ em và phòng khách ở giữa nên đã được đập sàn ra từ hôm trước, nay là đến phía phòng bác em. Trong lúc đập thì sàn ở khúc này khá cứng. Em nằm phòng em cũng ngó ra xem người ta làm ntn. 2 chú cùng cầm máy khoan, 1 chú cầm cây búa tạ nện ầm ầm xuống phía dưới đâu đó tầm hơn 1 tiếng đồng hồ mới vỡ được lớp xi măng ở dưới. Lúc này 1 chú ở gần ngay cuối phòng đang đập thì la lên. MN xung quanh không biết có chuyện gì cả nhà tưởng đập trúng chân hay gì mới bu lại. Em cũng nhảy ra khỏi phòng qua xem có chuyện gì thì lúc này lúc này mới thấy 1 cái hủ các bác à (đoạn vừa thấy cái hủ này, cha em lôi kêu em vô phòng không được ra).

Sau đó 1 hồi thấy cha em cùng mấy chú chạy qua phía chủ nhà cũ hỏi thăm dò hỏi. Em sau ngày hôm đó cũng bị bắt lên nội ở cả tháng trời vì nhà xây. Hơn 1 tháng sau em về thì lúc này cái phòng bác em đã bị đập ra và làm thành phòng thơ của gia đình. Bác em thì chuyển sang phía sau để ở được vài tháng thì bác em cũng chuyển sang về Tây Ninh làm việc nên ở trên đó luôn. Sau nghe mẹ em kể lại thì đấy là cốt của người thân gia đình chủ củ, nhưng nó ở đời ông , hay đời cố gì đấy, say này mấy đứa con không biết nên đã xây nhà lên trên miếng đất đó. Chủ củ phải đi hỏi họ hang mới biết là ngày xưa hay chông cất ở trong vườn, nhưng nhà chật nên chia ra, 1 số người sau này mất không nói nên không ai biết luôn. Gia đình em cũng mướn thầy về cúng kiếng đồ, rồi xây thành phòng để thờ. Từ đó trở về sau không gặp chuyện gì lạ ở đây nữa. Lâu lâu thì con chó nhà em hay nhìn vô tường rồi sủa vu vơ mấy câu. Mà chắc em nghĩ họ không hại mình nên không sao. Từ lúc xây thành cái phòng thờ nhà em làm ăn cũng được hơn thấy rõ nên em nghĩ họ không hại mình mà là giúp mình. Nhưng cũng từ lúc này em mới cảm nhận được là bản thân em có thể cảm nhận được cái gì đó nên cũng cận thận hơn.

====P/S==== Em vẽ sơ đồ nhà cho các bác dễ tưởng tượng
====P*S==== Phần 3 em rãnh em kể tiếp :LOL:)
View attachment 381086
Klq nhưng fen là dân xây dựng hay kiến trúc vậy, biết vẽ bản vẽ kỹ thuật nà!
 
Back
Top