Những câu nói, đoạn text buồn nhất mà bạn từng đọc

hồi sinh viên các thím ạ, yêu 1 cô này cũng được đâu đó hơn 2 năm, sinh viên mà, chả có tiền, gặp nhau thì thường xuyên về nhà tự nấu cơm tự bật máy tính xem với nhau, kết thúc mối tình là em lên xe 1 thằng khác và bỏ lại 1 câu: em chán cái cảnh ngày ngày về nhà a nấu cơm rồi 🙂
 
Người đời vẫn thường trách nhau : " Khi bình yên, người ta thường quên những lời thề trong bão gió ". Còn riêng anh giờ đây, chỉ mong sao em được vui vẻ bên người mới. Người ta sẽ bù đắp cho em những gì mà khi còn ở bên nhau, anh đã không thể làm được.
MỘT NGƯỜI DƯNG ĐÃ TỪNG LÀ TẤT CẢ
 
Quen nhau, gặp nhau là duyên.
Em biết tôi yêu em, tôi cũng biết em tương tự. Nhưng 2 chúng ta đều có người yêu rồi.
Đêm cuối em đi nước ngoài để ở cùng người yêu. Em nói:
  • Anh quá tốt đối với em, gặp anh là may mắn. Nhưng cuộc sống mà, ai cũng có lựa chọn, anh và em đã chọn con đường khác nhau. Chấp nhận anh à.
  • Khi em đi, anh có chuyện gì, dự định gì hay như thế nào đều phải kể cho em nghe.
  • Ngày anh đám cưới chắc chắn em sẽ về, vì anh.

Sau đêm đó, không có sau đó nữa. Em và tôi đã không còn liên lạc nữa. Tôi vẫn luôn ngóng tin về em qua vài đứa bạn.
Em không chủ động, tôi không tự tin. Nếu, nếu có nếu thì tôi đã đánh đổi rồi. Vì tôi yêu em mất rồi.
 
hợ Tình mở hội ở đâu?!
Để tôi đem gánh Buồn, Đau đến chào
Ai dư Hạnh phúc, Ngọt ngào
Mua dùm tôi nhé! Cồn cào, Xót xa
Đắng cay xin gói làm quà
Tặng thêm Chua chát gọi là "khai trương"
Yêu kia lỡ rớt dọc đường
Giờ đành rao bán Bi thương, Dại khờ...
 
Tôi đã từng chờ em, dài rộng hơn cả những tháng ngày phai nhạt phía trước. Dù có thế nào tôi vẫn muốn nhắc lại, em làm người dưng tôi thương nhất cuộc đời này.
 
Thím nào xem phim Châu Tinh Trì sẽ hiểu cảm giác khi đọc câu này :cry:


84708437_3028582013924800_7005377027268697002_n.jpg
 
"Mưa giăng đầy trời, những giọt mưa nặng nề đáp xuống, tựa như mang theo nỗi lòng của hắn, hòa mình vào trong thiên địa này. Cuộc đời hắn từ khi sinh ra, có lẽ đã chú định gắn với những cơn mưa. Mỗi một biến cố cuộc đời đều xuất hiện những cơn mưa nặng hạt, thê lương và lạnh lẽo.

Tựa như… thiên địa vì hắn mà buồn… hay hắn buồn vì thiên địa…"
 
Tôi và em như hai tia sáng trong vũ trụ, từ rất xa xôi tiến lại gần nhau hơn, chẳng mong cắt nhau trên đường, chỉ mong được song song cùng em đi đến tận cùng, đến hết cuộc đời.
 
Sau bấy nhiêu gan ruột
Sau chừng ấy đợi chờ
Hôm nay bỗng tỉnh ngộ
Đời chẳng thể là thơ

Tại ta chân thành quá
Không lường tính điều gì
Người muốn có tất cả
Ta vét hết cho đi

Tự nuôi bao ảo vọng
Nghĩ ai cũng giống mình
Chẳng lẽ họ lại nỡ
Giết ta khi mong manh

Thời gian dài đằng đẵng
Không gian rộng mênh mông
Chưa kịp cười đã chịu
Buốt giá tận trong lòng

Từ nay xin khép cửa
Từ bi với chính mình
Xương thịt mình mà lại
Mang cho người ta ninh?

Sau bấy nhiêu thương nhớ
Tưởng được hoá ra thua
Ta mong manh rồi đấy
Người cứ việc trêu đùa!
 
Anh nghĩ là anh nhất định quên em được. Anh tự bảo với mình là anh không còn cần em nữa. Khong có em, anh không còn phải đoán già đoán non xem em có yêu anh hay không, không còn phải e dè sợ mất em. Anh không đi tìm em, không liên lạc với em, không muốn biết bất cứ điều gì dính dáng tới em, cho tới khi anh gặp lại em.
Em đã bao giờ thử mở lòng đi yêu một người rồi kết quả chẳng được gì hay chưa?
 
Em của ngày đó chính là em tuyệt vời nhất
Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất
Giữa hai con người tuyệt vời đó của chúng ta cách nhau một tuổi trẻ
Dù chạy thế nào cũng không thắng được thanh xuân
 
Ở thành phố này cứ phải cố gắng gồng mình lên giả vờ mạnh mẽ, ra ngoài mặt lúc nào cũng đầy những nụ cười thật tươi để rồi người ta còn hỏi “sao mày lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng cười được” nhưng đâu ai biết rằng trong lòng mình chằng chịt những vết xước. Nơi này, ngoài mạnh mẽ ra ta chẳng còn lựa chọn nào khác.
 
Sau này tôi mới biết , bông hoa đó không phải là hoa của tôi , chẳng qua là tôi đã đi ngang qua vào đúng mùa hoa nở đẹp nhất ...
Sau này tôi mới biết , người đó không phải yêu tôi , chẳng qua là tôi đã đi ngang qua vào đúng ngày người cô đơn nhất.
 
Back
Top