Mon.qua.sinh.nhat
Senior Member
Gấu nói với thằng khác...
Tớ vẫn đang còn F.A
Gấu nói với thằng khác...
Tớ vẫn đang còn F.A
"Nhưng khi biết mình đã rơi vào khoảng trống của những ngày lặng im
Ta lại bàng hoàng rơi nước mắt
Thì ra nỗi đau là như vậy
Khi đến cùng cực, người ta chẳng còn muốn thiết tha"
Thật ra không có lý do nào cả chỉ có : yêu hay không yêu thôi.
- Anh sợ anh không lo được cho em
- Thì em sẽ lo cho anh.
Đến một độ tuổi nào đó, người ta chẳng thể làm gì khác hơn ngoài sự im lặng. Buồn bã cũng im lặng, hân hoan cũng im lặng. Thi thoảng, chỉ muốn ngồi ở một góc quán quen, thấy khổ hạnh nào rồi cũng nhẹ nhàng như mây trời. Cuộc đời cứ thế mà biên niên cô đơn.
Trong những thứ được coi là vĩnh cửu, tuyệt nhiên ko có tình yêu nằm trong số đó
Phải chăng em chọn cưới tôi cũng chỉ như 1 lựa chọn, 1 phương án an toàn như những người phụ nữ khác, vì em nhìn thấy ở tôi 1 khả năng lo cho em cuộc sống tốt hơn thằng kia, vì tôi kiếm tiền giỏi hơn thằng kia?
Ba không chấp nhận cuộc hôn nhân này vì không môn đăng hộ đối. Ngày cưới của chị không thấy mặt ba. Ba cấm chị về nhà.
... Chị sinh Cu Tí, nó bụ bẫm, dễ thương, tấm ảnh của nó ba không muốn nhìn. Chị lén về lúc không có ba, chị sờ cái tủ, cái bàn, cầm cái chổi quét nhà, tắm cho mấy con lợn...
Ba về, chị hốt hoảng, chạy ra sau nhà băng sang nhà hàng xóm. Cu Tí ngây thơ nói: “Chạy trốn, chạy trốn
Nhà không có điện thoại, anh hai đi làm xa muốn thăm mẹ phải gọi nhờ nhà hàng xóm. Người hàng xóm không vui lòng nhưng chẳng nói ra. Anh hai ngại nên những cuộc gọi về cứ thưa dần.
Mẹ dành dụm tiền, nhà mắc được điện thoại. Cũng có khi do bận việc nên cả tuần anh hai mới gọi về một lần.
Từ ngày nhà có điện thoại mẹ ít đi đâu, làm gì cũng loay hoay bên chiếc máy. Có người hỏi lý do, mẹ nói: “Sợ thằng hai gọi về mà không gặp được!”
Qua xứ người được vài năm thì ông anh họ của tôi bắt đầu gửi tiền về, giục các con lo học tiếng Anh và vi tính đề mai mốt qua đó có thể dễ dàng kiếm việc làm. Hôm vừa rồi, anh gọi điện về thăm gia dình chúng tôi, tôi hỏi anh có địa chỉ email chưa để tiện liên lạc, giọng anh chùng hẳn xuống: "Suốt ngày hết rửa bát lại dọn bàn trong quán, anh có thì giờ đâu mà biết đến những thứ hiện đại đó hả em?"
Buồn bác nhỉ. Giờ giàu chưa bác ơihồi sinh viên các thím ạ, yêu 1 cô này cũng được đâu đó hơn 2 năm, sinh viên mà, chả có tiền, gặp nhau thì thường xuyên về nhà tự nấu cơm tự bật máy tính xem với nhau, kết thúc mối tình là em lên xe 1 thằng khác và bỏ lại 1 câu: em chán cái cảnh ngày ngày về nhà a nấu cơm rồi