Những câu nói, đoạn text buồn nhất mà bạn từng đọc

"Em của ngày đó chính là em của tuyệt vời nhất
Nhưng tôi mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất
Giữa hai con người tuyệt vời đó cách nhau một tuổi trẻ
Dù chạy thế nào cũng không thắng được thanh xuân."
Nhớ cô gái năm ấy quá
9NN5SUy.png

Đúng thật.

Ngày yêu nhau cô gái ấy là tuyệt vời nhất, cho đến tận bây giờ trong tâm trí mình vẫn luôn như vậy. Nhưng mình của ngày đó lại trẻ con, non nớt.

Đến bây giờ khi trưởng thành trong cả suy nghĩ lẫn kinh tế, thì cô ấy vẫn là người tuyệt vời nhất nhưng lại là của người khác mất rồi.
 
Đúng thật.

Ngày yêu nhau cô gái ấy là tuyệt vời nhất, cho đến tận bây giờ trong tâm trí mình vẫn luôn như vậy. Nhưng mình của ngày đó lại trẻ con, non nớt.

Đến bây giờ khi trưởng thành trong cả suy nghĩ lẫn kinh tế, thì cô ấy vẫn là người tuyệt vời nhất nhưng lại là của người khác mất rồi.
Em năm ấy học 11, tôi học 12. Cảm giác lần đầu chạm mắt nhau nó bồi hồi rất khó tả. Rồi 1 ngày lũ bạn thân thúc tôi nhắn tin tán tỉnh em, tim tôi chỉ muốn nhảy ra ngoài, đấy là lần đầu tim tôi đập nhanh và mạnh đến như thế. Và tôi dùng hết dũng khí để nhắn tin cho em, em thẹn thùng và e ấp vì đây là lần đầu của 2 đứa.
Sau 9 tháng nói chuyện tình cảm và vui vẻ, em từ chối quen tôi mặc dù tôi vẫn chưa nói lời yêu em, nhưng tôi vẫn hi vọng, hi vọng em sẽ cảm động và suy nghĩ lại lựa chọn của mình. Nhưng em lại 1 lần nữa khước từ đi tình cảm chân thành đó của tôi, bảo rằng chỉ xem tôi là bạn, tôi buồn lắm, tôi nhớ lại những ngày lễ cũng như là sinh nhật em (sinh nhật em trùng vs Giáng Sinh), tôi tặng quà nhưng không dám nói 1 câu gì vì sự nhút nhát của bản thân. Hôm đấy tôi buồn không thể ngồi học được, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường trước chúng bạn để chúng nó không biết tôi đang thất tình. Và tôi vẫn nhắn tin trò chuyện vs em như 2 người bạn, nhưng trong lòng tôi thực sự vẫn còn yêu em.
Sau kỳ thi THPTQG, tôi quyết định ra Hà Nội mà không phải là Hồ Chí Minh, tôi thấy em có vẻ bàng hoàng lắm, nhưng tôi vẫn cố gắng kìm nén nỗi buồn khi không được gặp em thường xuyên nữa. Em mời tôi đi chơi vào 1 buổi tối trước khi tôi ra Hà Nội, và em tặng tôi 1 quyển sách, coi như là phần quà trả lại sau những gì tôi đã dành cho em. Tôi vừa vui vừa buồn, và chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi ra Hà Nội để lập nghiệp.
Ở Hà Nội, tôi vẫn còn tơ tưởng đến em, có những hôm 2 đứa nhắn tin đến tận 1h sáng, tôi vui lắm, nhưng em hồn nhiên đâu biết rằng tôi vẫn còn lưu luyến em. Và rồi em lên Đại Học, môi trường ở thành phố xô bồ đã khiến em khác hẳn. Em xinh hơn, mặc đồ gợi cảm hơn, nhưng tôi lại thấy khó chịu, mặc dù tình cảm tôi dành cho em không còn nhiều nữa. Tôi cũng không hiểu tại sao. Và tôi quyết định sẽ không nhớ thương em nữa. Nhưng tôi lại thất bại khi em nói em ước gì tôi ở gần em để em tâm sự, em cảm thấy khó sống với cuộc sống ở Hồ Chí Minh. Tôi chỉ biết an ủi và động viên em dù tôi buồn lắm. Rồi em có người yêu mới, em chia tay, và được rất nhiều người tỏ tình. Em tâm sự với tôi, em rất buồn vì không nghe lời tôi khuyên nhủ, tôi chỉ biết thở dài và an ủi em bằng những lời lẽ chân thật.
1 năm tôi được về 1 lần, đó là vào dịp Tết, tôi và em hẹn nhau đi ăn uống. Trông em xinh lắm, nhìn trưởng thành hơn, nhưng trông đôi mắt em có vẻ thoáng buồn. Tôi cũng không biết tại sao, gặp em trong dáng vẻ đấy cũng khiến tôi nao lòng. Năm nay về, tôi không rủ em đi chơi nữa, em nói tiếc vì không được gặp tôi. Nhưng lòng tôi tự nhủ rằng, em chính là thanh xuân, em chính là tuổi trẻ mà tôi đã từng mong ước, nhưng duyên số chỉ cho chúng ta bước qua nhau nhưng không thể cho chúng ta bước cùng nhau.
Dù sau này tôi yêu ai đi chăng nữa, em vẫn là người tôi yêu đầu tiên và đẹp nhất mà tôi đã từng yêu.
Gửi em, thanh xuân của tôi!
 
Mẹ, buồn vãi linh hồn mấy fen ạ :cry:. Đang yên đang lành mà th nào lập cái thớt buồn vãi c*t
 
Mình chỉ nhớ cái không khí chứ câu chữ thì ko nhớ nổi. Đó là một đoạn trong cuốn tiểu thuyết Phía nam biên giới, phía tây mặt trời của Murakami, khi nhân vật chính vô tình gặp lại người yêu năm xưa. Một câu đau đớn kinh khủng, nhưng lại nhẹ đến vô chừng, vốn như cuộc đời ta lỡ trao tàn nhẫn cho nhau, nhưng không còn cách nào thay đổi được nữa.
Cho đến giờ đó là một cuốn viết về tình yêu mà không tình yêu mình thích nhất, Chợt nhớ ra nó, chứ còn thì cũng nhiều..
 
Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
Gặp cơn mưa ban trưa
Thấy hồn mình tách thành hai nửa
Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa.
"Nguồn lượm"
 
Em vẫn luôn mong được bên anh, lâu nhất có thể. Nhưng trong cuộc đời, có đôi lúc chẳng vừa ý. Bởi vậy nên phải xa nhau. Anh vẫn khỏe chứ, em hy vọng thế.

Có một dạo em nhớ những trưa nằm ôm nhau ngủ, bên ngoài lao xao tiếng hàng xóm cãi nhau. Nhưng chúng mình thỉnh thoảng vẫn nghe được tiếng chim hót, chúng làm tổ trên nóc nhà mình, buổi sáng sớm anh vẫn rải thóc ra trước sân. Em nghĩ, đó là quãng thời gian yên bình nhất của em mãi mãi tận sau này.

Anh ơi, đất trời phương Nam có giống như nơi mình từng ở? Em chưa bao giờ được đi xa đến vậy, em cũng muốn đi, nhưng lòng em còn vướng những điều không thể kể hết cho anh nghe một lần.

Lúc bên cạnh anh em vẫn hay khóc. Từ ngày anh đi, chưa một lúc nào em rơi nước mắt. Bởi vì nơi đủ an toàn để em vỡ òa, là căn gác nhỏ của chúng mình. Bởi vì để sống một mình, cần rất nhiều mạnh mẽ. Vỏ bọc cuối cùng còn sót lại mà em gìn giữ nổi.

Có bao giờ anh nghĩ về mái nhà ấy, nơi lũ chim tha thóc lên rồi ngủ vùi cùng nhau không.

Em nhận ra mình không có một tấm hình nào của anh, không một tấm ảnh nào trọn vẹn. Có chăng còn lại chỉ là bức ảnh bàn tay anh lúc ốm, em đem lá nhuộm từng ngón tay mong anh sớm lành.

Một ngày nào đó anh về, em chắc đã dọn đi. Chủ nhà sẽ xây mới, anh nghĩ đến chứ. Góc sân của mình, mái hiên nhà mình sẽ phải làm thế nào. Em biết làm thế nào đây.

Anh nói có điều gì muốn giải tỏa, cứ viết vào cuốn sổ này. Như bộ phim nào em quên tên, đem nói những bí mật của đời mình vào một cái lỗ trên cây, lấp đi rồi chôn thật chặt.

Con tim em, bao nhiêu bí mật. Vì người đàn ông của mình mà câm lặng.

Một ngày nào đó anh về. Em đã đi rồi. Em sẽ đi tìm cái cây của riêng mình.
Đọc mà buồn quá
 
Cuối ngày, khi tất cả người người lớp lớp cuốn gói khỏi mấy chục mét vuông diện tích và cũng chừng ấy người người ngợm ngợm biến mất khỏi mấy chục ki-lô-mét đường dài lê thê đèn xanh đỏ, tôi thấy bồng bềnh.



Thật tốt khi không phải tiếp chuyện ai nữa, những thứ nhạt nhẽo, cười cợt hời hợt giả lả, những kẻ bận rộn suốt ngày, những trò lố lăng thấy mà sởn gai ốc. Cũng thật chẳng hay gì khi chẳng có ai để nói chuyện, dù có bao giờ tôi có nhu cầu để chia sẻ? Trong đầu thoáng nảy ra mấy cái tên, xong nghĩ lại thấy chẳng còn tư cách, nói gì cũng là thừa, là giả nếu như còn nói được.



Tôi từng thấy một cái cây đứng giữa đồng ruộng bao la, một ngày nắng rực rỡ, lố nhố người và lác đác bò. Hôm đó hình như thằng bạn tôi đèo, hoặc cũng có thể tôi đi một mình; nhưng cái lúc tôi thấy cái cây và cái cây thấy tôi, không còn người cũng chẳng còn bò, không còn bạn cũng chẳng còn bè.



Tôi chẳng nghĩ gì để nói với cái cây, cái cây cũng chẳng vẫy vẫy cái gì chào tôi, cơ mà chúng tôi thấy nhau. Giống như kiểu tất cả thế gian trên thế giới này nén lại bằng một dấu chấm, nhưng ngoài thời gian thì chúng tôi có gì? Cái khoảnh khắc chúng tôi thấy nhau là một điều kì diệu, mọi thứ đều nhẹ bẫng đi và tất cả những gì người ta đang cố đạt lấy đều trở nên nhạt nhẽo.



Tối nay khi tất cả người người lớp lớp đứng ngồi giữa mấy chục mét vuông diện tích và cũng chừng ấy người người ngợm ngợm chen nhau trên mấy chục ki-lô-mét đường dài chết tiệt đèn xanh đỏ, tôi lại thấy cái cây.

















Tôi không có nhiều bạn. Nhiều khi, đấy lại là một niềm an ủi lớn lao.
 
Đôi khi tôi thấy mình xa lạ với chính tôi, với gia đình, với những cuộc vui, với bạn bè, với ngày hè và cả những ngày đông. Một nghịch lí nhè nhẹ thò chân vào, điều gì càng gần gũi, càng thân thuộc càng dễ khiến ta cảm thấy xa lạ. Một thành phố vừa to vừa bé, một vùng người vừa bé vừa to, đi đâu cũng có thể đụng mặt nhau, nhưng thật ra lại chẳng gặp ai. Chẳng gặp một ai.



Hoặc vì người muốn gặp thì không gặp được mà hay cười nói mấy câu nhạt nhẽo tầm phào. Chuyện ấy cũng bình thường.



Tất nhiên là các bạn không thể thấy gì. Bỗng nhiên, tôi nhớ lại một người bạn ngã xe trên đường đi học. Bạn ngã xe, một mình bạn vật lộn với cái xe và cái chân đau, không biết bạn có khóc không. Bạn không thích tôi. Tôi buồn không thể tả nổi. Bạn nhắn tin xin hộ nghỉ học, tôi bỏ cả phẫu thuật, bắt taxi từ bệnh viện đến trường chỉ để xin phép hộ bạn. Bạn vẫn không thích tôi. Tôi càng buồn tợn.



Tất nhiên là các bạn không thể thấy gì. Những điều tôi viết đây, đối với bạn, cũng chỉ là một câu tầm phào thôi. Như bao câu chuyện tầm phào khác mà bạn gặp hàng ngày. Thì thôi coi như tôi nói đùa, nhưng sau mỗi câu đùa lúc nào chả có một phần sự thật?
 
Đến một độ tuổi nào đó, người ta chẳng thể làm gì khác hơn ngoài sự im lặng. Buồn bã cũng im lặng, hân hoan cũng im lặng. Thi thoảng, chỉ muốn ngồi ở một góc quán quán quen, thấy khổ hạnh nào rồi cũng nhẹ nhàng như mây trời. Cuộc đời cứ thế mà biên niên cô đơn =((
 
"Người yêu mình không cho mình nói chuyện với người lạ cậu ạ" xin add friend fb, nó block luôn
 
Sau... cả vạn đêm cãi nhau, ba mẹ tao quyết định chia tay. Ba tao bỏ đi, để lại 3 mẹ con...1 cú sốc quá lớn với 1 đứa nhóc như tao..đi đâu tao cũng nghe những lời xì xào bàn tán...gặp những ánh mắt thương hại,, nhưng trong thâm tâm, với 1 đứa bé như tao, tao lại thấy vui..tao vui vì từ nay sẽ k còn phải chứng kiến mẹ tao khóc..tao k còn phải chứng kiến ba tao hàng đêm ra ghế ngồi hút thuốc để rồi ngủ quên trên đó...đến bây giờ tao vẫn k trách ba mẹ tao, họ k sống với nhau được nữa thì họ sẽ cho nhau con đường riêng

( Tao và Mày - binbon)
 
Lúc còn trẻ, thường ko mấy ai cảm nhận được sự hiện diện của bố mẹ xung quanh mình, vì nó là điều hiển nhiên. Chỉ khi ngoài 30, ra đời đủ lâu, nếm trải đủ thế nào là người dưng nước lã, mới thấy kinh hãi về 1 ngày ko còn xa nữa, sáng thức dậy ko còn bố mẹ. Ko còn bánh mì treo sẵn đầu xe. Bữa tối ko sẵn có, sập át ko có ai sửa, bát tự rửa, quần áo tự giặt. Hết tiền ko có ai để xin. Mình ta với ngôi nhà trống, ko có hai người già nằm đó như đã từng mấy chục năm qua. Còn ai quan tâm đến ta nữa ko ? Anh, chị ? Vợ con, bạn bè ? Nhân sinh là phù du, nhưng bố mẹ là thực, khi bố mẹ ko còn, nó là siêu thực, là thăm thẳm. Vũ trụ điên rồ, đạo lý nào, tôn giáo nào, đạo đức nào bắt ta phải chịu đựng chuyện này ?!!

những câu chuyện tình yêu bi kịch cũng bi đát đấy.
Nhưng đối với lão, đây hẳn mới là nỗi buồn đau nhất của một đời người ... :too_sad:
 
Back
Top