Những câu nói, đoạn text buồn nhất mà bạn từng đọc

Ha Lan (Mat Biec)

Đã tốn tiền
từ thớt cũ xin dc chuyển qua đây :adore:
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7383757


em thương mến

sáng nay, ra ngoài phố, anh trông thấy mùa hạ của em đã sớm về rồi

chẳng biết là vì nhớ nhung hay thương xót, anh chợt yêu, yêu cái mùa hạ này đến cùng cực, có lẽ, cũng là vì thời gian vô tình trôi nhanh quá. xa em, cũng đã thấp thoáng hai năm ròng

hai năm rồi em ạ, qua hai mùa hạ thương mến của đôi ta. anh dường như đã quên khuấy đi việc gửi cho em những lá thư, em ra đi, những con chữ cũng theo em mà rời khỏi. còn mỗi anh lặng ôm dĩ vãng và một vết cắt sâu thẳm nơi khoé tim. phải hai năm rồi, anh mới cầm lại chiếc bút. phải hai năm rồi, anh mới đủ dũng khí viết cho em. vernado thương mến của anh. khi những vạt nắng dìu dịu bắt đầu chiếu rọi qua kẽ lá, anh vẫn nhớ, em mong ngóng cái mùa hạ này đến nhường nào. em bảo, vì em sinh ra vào một ngày mùa hạ, và tình yêu của đôi ta cũng chớm nở qua những vạt nắng sớm kia, em trân quý từng khoảnh khắc. em nâng niu mùa hạ của đôi mình

em ạ, đôi lúc anh vẫn thầm nghĩ. rằng có phải sự ngọt ngào của em cũng tựa giọt nắng hạ kia không? sự ngọt ngào vương vấn đến tận cùng cơ thể, một thứ mật ngọt làm anh chìm đắm đến nhớ nhung suốt những năm tháng dài

anh trước kia, chẳng phải là kiểu người say mê chữ nghĩa, nhưng vernado lại yêu thích những cuộc trao đổi thư tay. từ dạo ấy, anh tập tành gửi tặng em mấy dòng thơ, vernado thích lắm, em cứ mang nó ra ngâm khe khẽ, rồi lại ngắm nghía cái nét chữ xiêu vẹo kia. vernado bảo thương anh thật nhiều. vernado yêu dấu, bên cạnh em suốt mấy năm ròng như thế. anh biết, yêu dấu của anh mang nhiều nỗi niềm, anh đã từng mong muốn em bày tỏ, cũng từng gặng hỏi mãi không thôi. nhưng em chỉ lắc đầu, em dụi gương mặt xanh xao ấy vào lồng ngực anh, em bảo em chẳng làm sao đâu, rằng chỉ cần anh cạnh bên em là đủ.

thế mà, cũng từ một mùa hạ, vernado lại rời bỏ anh. anh giận lắm, nhưng cũng thương xót khôn cùng. anh thương em lắm vì thế chẳng đành lòng chia phôi. vernado yêu dấu, hai năm rồi em ạ, hai mùa hạ đã qua và một mùa yêu nữa đang về qua hiên cửa. anh chẳng biết ở nơi ấy vernado đang tất bất điều gì, ở nơi này, anh đang nhớ em đến cùng cực. xin gửi cho em một chút nắng hạ, gửi cho em lá thư của một gã si tình. từ một ngày cuối xuân, đầu hạ. có một người luôn trông ngóng tin em

amina
 
"seen"
bKLmWt0.png
 
Người tưởng chừng sẽ luôn ở ngay ở đó sẽ luôn thấy trong tin nhắn 2 chữ "hihi" mỗi khi bật máy tính vậy mà... lại tự dưng biến mất. Người cùng mình nói với nhau biết bao nhiêu là chuyện thế nhưng lại chẳng một lời từ biệt lại tan biến đi như chưa từng tồn tại trong cuộc đời này của nhau ... trong cuộc sống hiện đại này sẽ có không ít mối quan hệ mà chỉ cần người ấy tắt kết nối mạng thì mãi mãi chẳng bao giờ tìm thấy nhau được nữa. (Trích Trai ngoan thoát ế)
 
Em vẫn luôn mong được bên anh, lâu nhất có thể. Nhưng trong cuộc đời, có đôi lúc chẳng vừa ý. Bởi vậy nên phải xa nhau. Anh vẫn khỏe chứ, em hy vọng thế.

Có một dạo em nhớ những trưa nằm ôm nhau ngủ, bên ngoài lao xao tiếng hàng xóm cãi nhau. Nhưng chúng mình thỉnh thoảng vẫn nghe được tiếng chim hót, chúng làm tổ trên nóc nhà mình, buổi sáng sớm anh vẫn rải thóc ra trước sân. Em nghĩ, đó là quãng thời gian yên bình nhất của em mãi mãi tận sau này.

Anh ơi, đất trời phương Nam có giống như nơi mình từng ở? Em chưa bao giờ được đi xa đến vậy, em cũng muốn đi, nhưng lòng em còn vướng những điều không thể kể hết cho anh nghe một lần.

Lúc bên cạnh anh em vẫn hay khóc. Từ ngày anh đi, chưa một lúc nào em rơi nước mắt. Bởi vì nơi đủ an toàn để em vỡ òa, là căn gác nhỏ của chúng mình. Bởi vì để sống một mình, cần rất nhiều mạnh mẽ. Vỏ bọc cuối cùng còn sót lại mà em gìn giữ nổi.

Có bao giờ anh nghĩ về mái nhà ấy, nơi lũ chim tha thóc lên rồi ngủ vùi cùng nhau không.

Em nhận ra mình không có một tấm hình nào của anh, không một tấm ảnh nào trọn vẹn. Có chăng còn lại chỉ là bức ảnh bàn tay anh lúc ốm, em đem lá nhuộm từng ngón tay mong anh sớm lành.

Một ngày nào đó anh về, em chắc đã dọn đi. Chủ nhà sẽ xây mới, anh nghĩ đến chứ. Góc sân của mình, mái hiên nhà mình sẽ phải làm thế nào. Em biết làm thế nào đây.

Anh nói có điều gì muốn giải tỏa, cứ viết vào cuốn sổ này. Như bộ phim nào em quên tên, đem nói những bí mật của đời mình vào một cái lỗ trên cây, lấp đi rồi chôn thật chặt.

Con tim em, bao nhiêu bí mật. Vì người đàn ông của mình mà câm lặng.

Một ngày nào đó anh về. Em đã đi rồi. Em sẽ đi tìm cái cây của riêng mình.
 
"Em của ngày đó chính là em của tuyệt vời nhất
Nhưng tôi mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất
Giữa hai con người tuyệt vời đó cách nhau một tuổi trẻ
Dù chạy thế nào cũng không thắng được thanh xuân."
Nhớ cô gái năm ấy quá
9NN5SUy.png
 
Một đời tình duyên bắt đầu nhân quả, vận mệnh trên đường chớ nhìn lại, hồng trần chuyện cũ một chén rượu, uống cạn yêu hận tình cùng cừu, mời nàng năm tháng không gợn sóng, mời ta quãng đời còn lại không vui buồn.
 
Back
Top