Những chuyện bất chợt xảy ra trong cuộc sống

Nikaido

Junior Member
Vẫn như mọi ngày, mình lại dậy sớm, sắp xếp hàng hóa để bán – công việc nhà mình là buôn bán. Tranh thủ từng chút một để lo liệu mọi thứ cho ổn rồi lại chuẩn bị việc khác. Lúc nhìn xung quanh, mình thấy nhà bên có việc gì mà lại đông người thế, người ra vào tấp nập. Mình cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ vội vã lên xe đi cho kịp việc. Đến khi trở về, mới hay tin cụ nhà đối diện đã mất đột ngột đêm qua. Lúc đầu, cảm giác chỉ là chút ngỡ ngàng thoáng qua – người già rồi, sinh lão bệnh tử là lẽ thường tình. Nhưng khi thấy mẹ nghẹn ngào kể lại, nước mắt bà bất giác rơi, hai khóe mắt đỏ hoe, có lẽ đối với mẹ, thì cụ như người thân trong nhà vậy nên cảm xúc mãnh liệt hơn… lòng mình chợt cảm thấy khó nói các thím.
Hình ảnh cụ cứ thế hiện là trong đầu mình. Sáng nào cũng vậy, 5h30 thì mình mở cửa dọn hàng ra thì cứ tầm đấy cụ lại mở cửa, rồi làm mấy chuyện lặt vặt trước nhà, xong vứ tầm 7-8 giờ sáng cụ ngồi trước nhà chuyện trò cùng mấy cụ già trong xóm, chiều đến lại thong thả ngắm phố xá mắt dõi theo dòng người qua lại trên cái ghế nhựa đỏ. Tối muộn, cụ ngồi chờ con đi làm về để mở cửa cho xe vào. Những khoảnh khắc ấy lặp đi lặp lại bao năm chắc có lẽ cũng lâu lắm rồi, quen thuộc đến mức trở thành một phần ký ức của mình.
Cụ tốt lắm. Từ ngày gia đình mình dọn về đây với hai bàn tay trắng, vật lộn mưu sinh, rồi dần dần gây dựng được chút ít gọi là an cư lạc nghiệp cũng gần 20 năm rồi, cụ đều chứng kiến tất cả. Không chỉ chứng kiến, cụ còn luôn ủng hộ, bao năm nay vẫn sang mua hàng. Có lẽ, từ nay sẽ chẳng còn vị khách thân quen ấy ghé qua nữa:too_sad: :too_sad:

 
có chút man mác trong lòng thím nhỉ
có thể nói đấy là 1 nhân chứng lịch sử, người chứng kiến sự lớn lên, phát triển của gia đình thím.
âu cũng là cái số, không ai thoát được cái vòng lặp nhân sinh
 
Vẫn như mọi ngày, mình lại dậy sớm, sắp xếp hàng hóa để bán – công việc nhà mình là buôn bán. Tranh thủ từng chút một để lo liệu mọi thứ cho ổn rồi lại chuẩn bị việc khác. Lúc nhìn xung quanh, mình thấy nhà bên có việc gì mà lại đông người thế, người ra vào tấp nập. Mình cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ vội vã lên xe đi cho kịp việc. Đến khi trở về, mới hay tin cụ nhà đối diện đã mất đột ngột đêm qua. Lúc đầu, cảm giác chỉ là chút ngỡ ngàng thoáng qua – người già rồi, sinh lão bệnh tử là lẽ thường tình. Nhưng khi thấy mẹ nghẹn ngào kể lại, nước mắt bà bất giác rơi, hai khóe mắt đỏ hoe, có lẽ đối với mẹ, thì cụ như người thân trong nhà vậy nên cảm xúc mãnh liệt hơn… lòng mình chợt cảm thấy khó nói các thím.
Hình ảnh cụ cứ thế hiện là trong đầu mình. Sáng nào cũng vậy, 5h30 thì mình mở cửa dọn hàng ra thì cứ tầm đấy cụ lại mở cửa, rồi làm mấy chuyện lặt vặt trước nhà, xong vứ tầm 7-8 giờ sáng cụ ngồi trước nhà chuyện trò cùng mấy cụ già trong xóm, chiều đến lại thong thả ngắm phố xá mắt dõi theo dòng người qua lại trên cái ghế nhựa đỏ. Tối muộn, cụ ngồi chờ con đi làm về để mở cửa cho xe vào. Những khoảnh khắc ấy lặp đi lặp lại bao năm chắc có lẽ cũng lâu lắm rồi, quen thuộc đến mức trở thành một phần ký ức của mình.
Cụ tốt lắm. Từ ngày gia đình mình dọn về đây với hai bàn tay trắng, vật lộn mưu sinh, rồi dần dần gây dựng được chút ít gọi là an cư lạc nghiệp cũng gần 20 năm rồi, cụ đều chứng kiến tất cả. Không chỉ chứng kiến, cụ còn luôn ủng hộ, bao năm nay vẫn sang mua hàng. Có lẽ, từ nay sẽ chẳng còn vị khách thân quen ấy ghé qua nữa:too_sad: :too_sad:

Tôi đã được phù hộ để đọc được thớt đầy nhân văn này khi mới ấn vào voz :big_smile:
 
Nhắc tới lại buồn nhưng đồng cảm với thớt nên mình cũng muốn chia sẻ chút chuyện gia đình mình.
Số là ông em rể vốn vẫn ở với nhà mình và nuôi 2 đứa con. Em gái mình bất hoà với chồng nên là dọn ra ngoài ở riêng và tự làm việc kinh doanh cá nhân của nó. Mọi thứ cứ vậy, em rể sáng đưa 2 đứa nhỏ đi học trên chiếc Airblade trắng, chiều tối đi làm về lúc 18h30. Mình và vợ thì cho mấy đứa nhỏ ăn rồi chờ ba tụi nó về thì “bàn giao” rồi lên lo cho 2 đứa con của mình.
Thế rồi 1 ngày nọ, em rể bệnh rồi mất… :too_sad: có thể nhiều người nói là em rể chứ không phải em ruột mình, cũng thương nhưng đâu có gì quá nghiêm trọng đâu. Nhưng mình chết nửa con người… nhắc tới là nước mắt lại đầm đìa. Nó hiền lành, nó ngoan ngoãn, nó yêu thương vợ con và nó đoản mệnh. Những điều tưởng như rất bình thường lúc trước giờ lại trở thành quá xa xỉ. :pudency:
Không còn tiếng bước chân của em nó mỗi ngày, không còn giọng nói dạy con học bài mỗi tối. Cũng không còn cái nón bảo hiểm màu xanh cốm ở chỗ thường lệ. Tất cả chỉ còn là quá khứ!
Vì vậy, hãy trân trọng những gì mà bạn đã và đang được nhìn thấy. Vì thực sự chẳng biết được đâu sẽ là lần cuối mà bạn được nhìn thấy những điều đó.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Vô thường…
2 từ đơn giản nhưng để thấm được thì phải đánh đổi quá nhiều
 
Nay mình cũng nghe cụ gần nhà mất. Ngày xưa mẹ bán quán cụ hay ra ăn lắm. Quán đóng lâu. Nay nghe tin lại nhớ ngày xưa lúc cụ hay sang ăn ủng hộ mà lòng buồn man mác
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ!
Hoài niệm quá
 

Thread statistics

Created
Nikaido,
Last reply from
Caimongtay,
Replies
7
Views
1,203
Back
Top