Những chuyện chẳng có gì để ngẫm p4

evilname

Member
Hôm nay viết bài mà cảm thấy không phù hợp hôm sau mình không đăng nữa. Hehe.
.
Trước đây, tôi cũng giống mọi người. Nhắc đến người yêu cũ (nyc) vẫn là một niềm trăn trở. Nó không là gì khác ngoài nỗi đau. Chẳng có gì đáng tự hào khi đã trải qua nhiều mối tình cả. Nếu bạn đủ tốt bạn đã không yêu nhiều như vậy. Cũng như tôi, bạn có thể đổ một vài lý do: nyc không hợp, duyên chưa tới, chưa muốn cưới hay yêu nhầm đứa dờ âm dâm hỏi dẩm... Nhưng giờ đây, tôi lại có một cái nhìn rất khác. Họ là thiên thần. Suy nghĩ của tôi vốn khác người nên bạn chẳng nghe nhầm đâu. Tôi gọi họ là những thiên thần. Họ đến bên đời bạn. Ngoài ban tặng bạn một tình yêu, họ còn dạy bạn thêm nhiều bài học. Tất nhiên thiên thần đó chẳng có trách nhiệm phải ở bên bạn suốt đời. Đừng mặc định như thế. Và cũng như trên, bạn có học được điều gì hay không thì cũng tùy thuộc ở bạn. Nhiệm vụ của họ chỉ có thế.. rồi bay đi. Hờ hờ, bay đi theo nghĩa đen luôn. Khỏi tìm! nhục lắm biết không? 😞😞
Hôm nay ngẫu hứng tôi kể mọi người nghe một mẩu chuyện tình yêu. Của ai á? Của Vil tôi chứ ai.😄
Thiên thần của tôi lúc ấy ngang bướng lắm, hay dỗi và thích khóc nhè. Còn tôi thì vẫn ngoan hiền như bây giờ thôi. Tại sao? Bởi truyện của tôi, tôi là tác giả viết sao tôi viết. Ngu gì nói xấu mình. Hề hề ☺️. Hồi đó... cũng như bao cặp đôi khác, để yêu nhau bền lâu thì thỉnh thoảng thường cãi nhau vài trận coi như là để hâm nóng tình cảm với thay đổi không khí. Nhưng mà ngộ, tôi với nàng đam mê cái trò này nên kiếm cớ cãi nhau miết. Nghĩ lại cũng vui, chả nhớ cãi nhau cái gì mà kể. Có hôm trời mưa tầm tã. sáng đã cãi, đến trưa mệt lại đói bụng. Nàng mới xuống giọng bảo đi ăn làm hoà. Tôi sướng run. cãi nhau xong... làm hoà...rồi đi ăn cùng nhau là tình thương mến thương lắm luôn nha cả nhà. Nàng bảo sẽ qua rước tôi qua D2 ăn bò lá lốt. Trời mưa mà ăn món này thì đúng tuyệt cú mèo. Thế là lật đật đi tắm cho thơm tho để nàng qua rước. Tắm xong, thấy điện thoại đang đổ chuông, định bắt máy nhưng không kịp. - Là nàng gọi. chắc tới nơi rồi. Không gọi lại nữa mà tôi lon ton chạy ra mở cửa luôn. Dòm dáo dác chả thấy ai. Chạy vô gọi lại thì đổ chuông ò í e một lát rồi máy tắt. Khi mọi sự đã vào guồng thì bạn chỉ cần diễn theo thôi chứ chả làm gì khác được nữa đâu. Đầu tiên là nhận ra cơ sự chẳng lành, tiếp là cuống cuồng gọi lại. Rồi chờ cho người ta tắt máy luôn. Thế là fail tập 1, nghỉ ăn uống luôn. Tạm biệt bò là lốt nhé!
Bước tiếp theo, thì xách xe chạy qua nhà năn nỉ chứ biết sao. Trời mưa cũng chả thèm mang áo mưa luôn. Một là chả còn tâm trạng, hai là để cho người ta thương. Thế mà qua đến nơi chỉ ướt sương sương thôi. Diễn tới luôn, ghé nhà kế bên xin gáo nước đổ lên đầu đổ xuống. Xong xuôi gọi điện, vẫn không bắt máy. Nhắn tin thì bảo không muốn gặp. Đứng lơ ngơ cả buổi ngoài trời mưa. Cay cú dã man. Thế là xách đít về trong ấm ức. Thôi, chia tay cho rồi chứ yêu đương gì tầm này nữa. Thế là về chia tay. Vậy mà hơn 3 năm sau đó thiên thần ấy mới bay đi. Hết. Bài học rút ra: người yêu cũ là thiên thần.
 
Back
Top