evilname
Member
"Tôi thổi vào nơi đây một làn gió mới. Mong người xung quanh nhận được chút vui gì đó trong lòng."
Câu chuyện 1: Để tôi kể cho mà nghe nhé. Vil tôi ấy, là đã có tính hài hước từ bé cơ. Tôi chả nhớ đâu mà mẹ tôi kể lại rằng, lúc tôi 2 tuổi thì đã biết nói bập bẹ và biết đòi ăn . Mẹ bảo, cứ đến bữa là tôi lại đòi xịt ..xịt..xịt.. hễ nghe thấy tôi nói thế là mẹ tôi lại bật cười: cái thằng biết nhà mình không có thịt nên đòi trêu mẹ đây mà. (Tôi nghe mẹ kể lại cũng cho là hài hước lắm). Kể tiếp nhé! Nhà Vil lúc ấy nghèo lắm. Mỗi ngày nghe tôi đòi thịt thì mẹ tôi cũng lấy làm khổ tâm. Trong cái khó ló cái khôn. Hôm sau đi chợ mẹ mua cho tôi nguyên một chén "thịt toàn mỡ" về nấu cho tôi ăn. Tôi ăn một loáng đã hết chén thịt mỡ và khiếp đảm chẳng bao giờ đòi xịt..xịt..xịt nữa.
Câu chuyện 2:
Bố mẹ Vil vốn tính thật thà. Cho rằng cái tính "thật thà" này cũng chẳng hay. Thế nên họ quyết định rằng khi sinh tôi, họ sẽ không truyền cho tôi cái gen thật thà đó. Ấy thế mà cớ sự khác nó lại xảy đến. Càng lớn tôi lại càng bộc lộ cái tính thật thà của mình. Hôm đó, bố mẹ kêu tôi lại hỏi rằng có phải tôi ăn cắp cái tính thật thà đó của ai không? Nghe thế thì tôi đã mếu máo: "con không có ăn trộm ." Tiếp đến tôi nấc lên thành từng tiếng. Biết đỗ oan cho con mình, bố tôi cố gặng hỏi: " hay có phải con nhặt được của ai?". Tôi cũng lắc đầu. Chẳng thể biết thêm được gì nữa bố mẹ tôi chỉ biết lắc đầu theo. Lớn lên tôi mới đâm hoảng. Hoá ra càng thật thà thì chỉ càng thiệt thân. Thấy người ta thiếu tiền thì thương, thật thà mang tiền cho mượn. Ấy mà người ta giữ hộ luôn. Yêu người ta thì đem hết lòng hết dạ ra yêu. Ấy mà người ta bỏ người ta đi .
Cho thật thà là cái sự không tốt. Thế nên đi đâu, gặp ai tôi cũng hỏi người ta rằng họ có thật thà không? Ai không có thì nếu họ muốn tôi sẽ đem cho cái thật thà đi. Tuyệt nhiên ai cũng bảo là họ có thật thà.
Câu chuyện 1: Để tôi kể cho mà nghe nhé. Vil tôi ấy, là đã có tính hài hước từ bé cơ. Tôi chả nhớ đâu mà mẹ tôi kể lại rằng, lúc tôi 2 tuổi thì đã biết nói bập bẹ và biết đòi ăn . Mẹ bảo, cứ đến bữa là tôi lại đòi xịt ..xịt..xịt.. hễ nghe thấy tôi nói thế là mẹ tôi lại bật cười: cái thằng biết nhà mình không có thịt nên đòi trêu mẹ đây mà. (Tôi nghe mẹ kể lại cũng cho là hài hước lắm). Kể tiếp nhé! Nhà Vil lúc ấy nghèo lắm. Mỗi ngày nghe tôi đòi thịt thì mẹ tôi cũng lấy làm khổ tâm. Trong cái khó ló cái khôn. Hôm sau đi chợ mẹ mua cho tôi nguyên một chén "thịt toàn mỡ" về nấu cho tôi ăn. Tôi ăn một loáng đã hết chén thịt mỡ và khiếp đảm chẳng bao giờ đòi xịt..xịt..xịt nữa.
Câu chuyện 2:
Bố mẹ Vil vốn tính thật thà. Cho rằng cái tính "thật thà" này cũng chẳng hay. Thế nên họ quyết định rằng khi sinh tôi, họ sẽ không truyền cho tôi cái gen thật thà đó. Ấy thế mà cớ sự khác nó lại xảy đến. Càng lớn tôi lại càng bộc lộ cái tính thật thà của mình. Hôm đó, bố mẹ kêu tôi lại hỏi rằng có phải tôi ăn cắp cái tính thật thà đó của ai không? Nghe thế thì tôi đã mếu máo: "con không có ăn trộm ." Tiếp đến tôi nấc lên thành từng tiếng. Biết đỗ oan cho con mình, bố tôi cố gặng hỏi: " hay có phải con nhặt được của ai?". Tôi cũng lắc đầu. Chẳng thể biết thêm được gì nữa bố mẹ tôi chỉ biết lắc đầu theo. Lớn lên tôi mới đâm hoảng. Hoá ra càng thật thà thì chỉ càng thiệt thân. Thấy người ta thiếu tiền thì thương, thật thà mang tiền cho mượn. Ấy mà người ta giữ hộ luôn. Yêu người ta thì đem hết lòng hết dạ ra yêu. Ấy mà người ta bỏ người ta đi .
Cho thật thà là cái sự không tốt. Thế nên đi đâu, gặp ai tôi cũng hỏi người ta rằng họ có thật thà không? Ai không có thì nếu họ muốn tôi sẽ đem cho cái thật thà đi. Tuyệt nhiên ai cũng bảo là họ có thật thà.