Những chuyện ma gần khu các thím ở/ đã từng nghe kể

Hóng
320PQq9.gif


via theNEXTvoz for iPhone
 
Kể cho các thím nghe đợt e thực tập ở Vũng Tàu hồi năm 2018 :))
_Chả là mấy tháng hè đc điều ra giàn khoan để trải nghiệm cuộc sống của 1 a kỹ sư dầu khí, mà trc khi ra giàn thì phải pass qua mấy bài kiểm tra sức khỏe nên e cũng chịu khó đi leo núi kết hợp chạy bộ, ngọn núi e chạy là núi Vi Ba(núi Lớn), thường thì cả chiều lên và xuống chỉ mất tầm hơn 1 tiếng là hoàn thành, nhưng vì máu quá nên e làm luôn 2 tăng, nghĩa là nếu leo lúc 5h chiều thì phải tầm 7h30-8h mới đc về T.T, mà đường núi lúc tối thì chả có ai khùng mà đi chạy giống e cả( nhưng gió mát vl).
_ Ban đầu mọi thứ nó bình thường như cân đường hộp sữa vậy, rất rất là thích cái cảm giác 1 mình 1 đường vừa chạy vừa ngắm nhìn Vũng tàu sáng đèn trên cao, cho đến 1 ngày mà e éo bao giờ có thể quên đc.
-Hôm ấy e đã chạy xong 3/4 lộ trình rồi, chỉ còn thong dong chạy chiều xuống thôi là về, thế éo nào bụng nó đói vl đành phải mua bịch bán tráng trộn gần cái chùa nhiều khỉ ấy để lót bụng tạm, đang vừa đi vừa ăn thì đôi đũa trên tay tự dưng nó rơi xuống đường(chả hiểu sao đang cầm trên tay lại để rơi), tất nhiên là đôi đũa nó sẽ lăn theo độ dốc của cung đường( nó lăn nhanh lắm kìa), mắt thì cứ nhìn người thì cứ cúi, tay thì cứ với theo hướng lăn của đôi đũa, nhưng bản thân cũng chả để ý tại sao đôi đũa tre lại lăn nhanh đến vậy, cứ mãi tập trung vào đôi đũa nên đến lúc nó dừng lại, với tay nhặt lên thì mới giật mình nhận ra trước mặt e là cái miếu hoang để cúng cô hồn :((( da gà nổi lên thế là ném bịch bánh tráng vào thùng rác rồi té. hsau đếch chạy đường núi nữa, đi đường biển cho nó có hơi người :(.
-Chưa hết đâu, đợt tết đầu năm 2019 lướt voz lại vô tình đọc đc topic về 1 vụ nữ mặc đồ đỏ treo cổ ở ngọn núi mà e leo(thời gian tự tử trùng với lúc e chạy bộ trên núi nữa chứ T.T), thề e teo mẹ nó trym 1 thời gian dài ấy, topic ấy này: https://o.voz.vn/showthread.php?p=143458517.

Và xin thưa với các thím là e ko thêm mắm thêm muối gì đâu ấy nhé.............
 
Last edited:
Hồi đi về quê nhỏ bạn chơi có dừng chân tại một quán nước. Nghe bàn bên có một thằng cha bụng bự kể chuyện cũng vui vui tếu tếu nên lắng lỗ tai nghe thử. Ổng kể, người ta đồn là mé bờ sông dưới chân cầu gần đó có ma nữ thấy ghê dữ lắm. Vậy là có cha nội xe ôm tên là Bảy Đĩ mới giở giọng tài khôn:
- Ma cỏ ở đâu ra? Nó mà hiện lên tao hiếp nó luôn.

Vậy mà chừng 1 tuần sau, ông Bảy Đĩ từ từ ốm o gầy mòn. Tới chừng người ta hỏi thì ổng nói là tối đến, cứ ổng vừa chợp mắt là có mấy con nhỏ. Mà con nhỏ nào cũng đẹp hết, lại đè ổng ra hiếp dâm. Cái nào ổng cũng ra hết. Riết ổng chịu hết nổi mới mua đồ ra bờ sông cúng lạy thấy mẹ mới hết.
 
Bà dì e chồng mất sớm ở vậy nuôi 1 đứa con gái, mấy năm trước dì e bị ốm nặng đi chữa ko khỏi về mấy bác đi coi bói ở đâu nói ở giữa phòng buồng ngủ có mộ người chết, mấy ông bác moi nền nhà đào lên chỉ thấy bùn đen chứ ko thấy xương cốt gì, mấy người quanh đấy nói nền nhà này ngày xưa là ruộng nên có bùn đen là chuyện bt, bà dì này con gái đi tu có 1 mình bả ở nhà thì ko ai trông nom nên chuyển qua nhà bác cả ở chung, vẫn ốm ly bì ko hết, có bà cùng xóm thấy vậy mách lấy kim chỉ khêu máu ở lưng để đuổi ma, vậy là hôm đấy bả qua lấy cây kim chỉ khâu quần áo chọc li ti khêu máu khắp người dì e, xong vẫn ko khỏi, bác e quyết định chở đi bv, thì khám nòi ra bệnh ung thư phổi + nhiễm trùng máu, dì e mất vào mùng 4 tết năm 2017, e đi làm ở SG về thì nghe mẹ kể vậy thôi, hôm dì mất e có qua thắp hương nhìn mặt dì tuy mất rồi nhưng mặt vẫn hằn những nét đau đớn trên nếp mặt. Bác e kể dì mất chôn rồi mà cả tuần sau phòng ngủ nhà bác, cái phòng lúc sống dì qua ngủ vẫn còn mùi đặc trưng của dì e, bác nói là dì về thăm :stick:

via theNEXTvoz for iPhone

Chuẩn luôn, bác mình mất vì ung thư 2 năm nay. Nhưng lâu lâu vẫn thoang thoảng mùi bác lúc bị ung thư (cái mùi ngai ngái, thum thủm của ng bị hoại tử). Đến người lạ vào nhà họ cũng nhận ra được chỉ không chỉ người thân

via theNEXTvoz for iPhone
 
Nhỏ bạn hồi xưa của mình quê Thái Bình kể một lần đi chơi về khuya. Đang đi trên đường làng thì trời chuyển mưa. Thình lình sét đánh cái ầm vô cây đa cổ thụ bên đường. Quái cái là cây đa bị sét đánh ngã xuống rồi bật đứng dậy ngay tức khắc. Thế là bọn nó ba chân bốn cẳng chạy trối chết về nhà luôn.
Trải nghiệm bóng đè của mình: nhớ hồi năm 18-20t lúc khuya đang ngủ thì mơ thấy có cái bóng bay từ cửa sổ vô rồi ụp lên người mình. Trạng thái thì y chang như kiểu bóng đè mọi người vẫn bị: tay chân nặng ỳ không nhấc lên nổi, khó thở (theo khoa học thì máu huyết bị ứ trệ gì đó). Lúc đó còn trẻ trâu, chơi thể thao, đặc biệt ghiền bộ truyện tranh 7 viên ngọc rồng mà các nhân vật hay có chiêu tụ năng lượng vô tay rồi chưởng. Thế là lúc đó mình cứ tưởng tượng ra tay phải tụ lửa thật nhiều, xong vung lên tát cho cái bóng một phát. DM đúng là một trải nghiệm thật tuyệt vời các fen ạ, đó là nghe tiếng sét đánh bên tai, nhấn mạnh đúng là sét đánh bên tai ngay giây phút mình bợp tai nó.
Lập tức mình thoát khỏi trạng thái nặng nề đó, nhưng rõ ràng nghe sống lưng lạnh toát. Hậu quả là bị cúm sốt, cảm lạnh luôn một tuần (loại trừ khả năng bị trúng gió luồn lúc ngủ vì khi xưa nhà mình trong hẻm quận 4, thấp nhất so với các nhà xung quanh, khi ngủ mở banh cửa sổ hết mà chẳng có tí gió nào lọt vô nổi).
 
Last edited:
Back
Top