Những chuyện ma gần khu các thím ở/ đã từng nghe kể

Nhỏ bạn hồi xưa của mình quê Thái Bình kể một lần đi chơi về khuya. Đang đi trên đường làng thì trời chuyển mưa. Thình lình sét đánh cái ầm vô cây đa cổ thụ bên đường. Quái cái là cây đa bị sét đánh ngã xuống rồi bật đứng dậy ngay tức khắc. Thế là bọn nó ba chân bốn cẳng chạy trối chết về nhà luôn.
Trải nghiệm bóng đè của mình: nhớ hồi năm 18-20t lúc khuya đang ngủ thì mơ thấy có cái bóng bay từ cửa sổ vô rồi ụp lên người mình. Trạng thái thì y chang như kiểu bóng đè mọi người vẫn bị: tay chân nặng ỳ không nhấc lên nổi, khó thở (theo khoa học thì máu huyết bị ứ trệ gì đó). Lúc đó còn trẻ trâu, chơi thể thao, đặc biệt ghiền bộ truyện tranh 7 viên ngọc rồng mà các nhân vật hay có chiêu tụ năng lượng vô tay rồi chưởng. Thế là lúc đó mình cứ tưởng tượng ra tay phải tụ lửa thật nhiều, xong vung lên tát cho cái bóng một phát. DM đúng là một trải nghiệm thật tuyệt vời các fen ạ, đó là nghe tiếng sét đánh bên tai, nhấn mạnh đúng là sét đánh bên tai ngay giây phút mình bợp tai nó.
Lập tức mình thoát khỏi trạng thái nặng nề đó, nhưng rõ ràng nghe sống lưng lạnh toát. Hậu quả là bị cúm sốt, cảm lạnh luôn một tuần (loại trừ khả năng bị trúng gió luồn lúc ngủ vì khi xưa nhà mình trong hẻm quận 4, thấp nhất so với các nhà xung quanh, khi ngủ mở banh cửa sổ hết mà chẳng có tí gió nào lọt vô nổi).
truyện 1 là mộc tinh độ kiếp thành công.
truyện 2 là do thí chủ dồn toàn bộ dương khí để đối phó con ma hút hồn của thí chủ nên bị thiếu hụt dương khí cảm giác như cảm lạnh thôi. hihi
 
Còn một vụ nữa là thằng em trong xóm hay đi bắt dế chung với mình bị. giữa trưa nó đi bắt dế, nghe tiếng dế gáy ngay cái mả xây nên leo lên đó tìm. Thì ra con dế nó đào hang trong phần đất ở giữa mã để người ta cắm nhang lên. Vậy là thằng nhóc đổ nước rồi đào lên luôn nhưng vẫn không bắt được con dế. Cuối cùng nó điên quá đái mẹ vô trong thì con dế mới phóng ra chui vô bụi cỏ mất dạng, nó đi tìm hoài không thấy nên cũng phải lủi thủi đi về.
Sau đó thì nó bệnh, bụng bự như cái trống. Đi khám thì người ta nói nó bị bệnh cam tích nhưng chữa hoài không khỏi. Có bệnh thì vái tứ phương, mẹ nó tìm tới nhà mấy ông thầy để nhờ coi giùm thì ông thầy hỏi:
- Mày có quấy phá gì mồ mả của người ta không?

Nó mới kể lại toàn bộ sự việc. Ông thầy nghe xong thì thở dài, tìm đủ mọi cách để gỡ nhưng không được. Cuối cùng thằng nhóc đó cũng chết luôn sau hơn một tháng cầm cự...

Thật không vậy

Gửi từ Samsung SM-G955U bằng vozFApp
 
:amazed: mớiở page 1 chưa lộivì chưa có thời gian những vẫn muốn lôi anh Khoa Mật vào những thớt thế này để xem mấyảnh vật nhao :big_smile:
 
Thời trước không có truyền thông báo chí, mạng internet thích xạo lol gì xạo lol, giờ mạng mẽo phát triển mấy câu chuyện ma xạo lol cũng bớt đi, mẹ ma gì mà moi bụng người.
 
Nói thiệt là mình thấy nhiều thằng khả năng đọc hiểu và nhận thức của nó quá có vấn đề. Không ngờ là trên đời có những đứa như vậy.
Thằng thớt đã nói rõ là chuyện nó nghe kể lại rồi viết cho những đứa thích vô đọc. Chứ nó có nói là bản thân nó gặp hay là cam kết chuyện thật 100% đâu mà vô đây chê xàm các kiểu?
Đã không thích, không tin thì vô đây làm CÁI LỜ ỒN GÌ???
Nó giống như đã biết cứt thối còn ráng lại gần hửi rồi la lên "thối quá, thối thật".
 
sợ quá
syNYjQy.gif
 
Chào các bác. Đang gõ ít truyện về quê hương nên nhớ ra mấy cái này. GÕ cho các bác thẩm tí.

Nghiệp tiền kiếp
...

Ông nội có 7 người con. Chú út sinh được 2 đứa con trai đầu lòng thì đứa đầu bị vấn đề về thần kinh, đứa sau thì 2 tuổi ra đi. Độ đó mình học lớp 6. Chỉ nghe mẹ kể rằng đang bú bị sặc sữa rồi đưa đi viện không kịp nên mất. Chiều hôm qua mới vô lấy mấy củ khoai về luộc đang còn chơi đùa. Ấy vậy mà sáng sớm mẹ nói vào chào em cái.
Nguyên ngày hôm đó anh em vô nhà chú phụ. Lũ trẻ tụi mình cũng hạn chế chơi đùa như mọi ngày. Tiếng khóc đứt gan đứt ruột mỗi khi bà mợ tỉnh dậy tìm con rồi lại xỉu. Tiếng cưa, đục làm hòm ngay trước cửa. Thằng anh còn chưa nhận thức được rằng em nó mất nên vẫn cười hềnh hệch. Vẫn như mọi ngày đi khệnh khạng chọc người này người kia.
Đến chiều tối độ 6h. Khi mọi việc chuẩn bị xong để đưa đi chôn. Tiếng kèn trống vang lên inh ỏi. Ở quê mình trẻ con chết người ta thường đi chôn vào lúc trời trở tối. Lũ trẻ đồng trang lứa với mình con chú con bác có lỡ cỡ độ hơn chục đứa đứng góc sân để người lớn làm việc. Trước sân chỉ căng cái bạt lớn vì thời đó chưa có hệ thống rạp như bây giờ, cả lũ dồn lại 1 góc đứng san sát nhau vì sợ. Tiết trời mùa hè gió nam hanh thổi về chiều vẫn nóng hổi hơi đất, hơi nền sân xi măng. Ấy vậy mà hòm vừa đưa ra khỏi nhà. Miếng bạt xanh che trên sân bị gió đánh cái xoạt rách như có vệt chém sắc lẹm từ không trung, phủ trùm kín mấy đứa nhóc mình. Trong cơn hoảng loạn mình đẩy mấy đứa nhốn nháo để tìm đường ra thì bắt gặp ánh mắt màu xanh lam bên bả vai. Ánh mắt áp sát má rồi cắn 1 phát đau thấu trời bên tai phải. Mình đau thì ít nhưng hoảng thì nhiều. Xỉu.Tỉnh dậy thấy đang nằm ở nhà. Mẹ nói do thằng B (B là thằng nhóc con chú út bị thiểu năng) đứng đó hoảng nên vồ lấy mình. Vung bạt ra thấy thằng nhóc đang ngoạm vào tai mình, tay thì ôm cổ. Mình thì xỉu từ đời nào. Thế là đem vô giường nằm. Mọi người đi chôn thằng nhóc hết, chỉ ở lại mấy bà vs mự để trông nhà với hương khói.
Ông thầy cúng trong làng bước vào. Thưở đó ông nội mình cũng là 1 thầy cúng có tiếng. Ma chay, lễ lạp, đám đình đều có người rước đi cúng. Ông nội cũng đi chôn cháu. Nên ông kia ở nhà. Ông ấn ấn với đọc lâm râm gì ngoài sân chứ không bước vào cửa. Sau đó mình biết được rằng vì nhỏ em chết trúng giờ gì gì đó nên phải làm lễ gửi lên chùa. Không là có hoạ. Và đến giờ mình không hiểu sức mạnh nào xé đôi tấm bạt để phủ lên mình, để mình bắt gặp ánh mắt ấy.
Bẵng đi 1 thời gian. Mọi việc êm xuôi thì chú vs mợ sinh 2 đứa nhỏ nữa. Đứa con gái thứ 3 thì càng lớn càng thông minh. Hệt như nó đang lấy luôn trí thông minh thiếu hụt từ phần thằng anh cả. Đứa thứ 4. Đến 4 tuổi cũng lại ra đi. Cũng lại sặc sữa.
Độ đó là năm 2013. Thời gian đó mình đang học ở ĐN nên không về quê được. Nghe mẹ kể lúc đưa hòm ra khỏi nhà cũng cơn gió to hệt như năm 2006 thời điểm đi chôn thằng nhóc. Lần này không gửi lên chùa nữa. Vì không phải giờ độc. Tết đó mình về quê. Lúc đó đứa em mất được cũng 6 tháng, bàn thờ vẫn ấm khói hàng ngày. Độ đó chú út đang ở vs nhà ông bà nên ngày m1 tết tatá cả anh em về chúc tết ông nội, nhận lì xì. Ngoài sân râm ran tiếng cười đùa, chia nhau lì xì, chúc nhau. Mình với ông nội ngồi trong nhà đang làm ván cờ khai xuân. Bỗng từ phía bàn thờ nhỏ em phía sau (ngoài bàn thờ gia tiên thì ng mới mất còn phải làm 1 bàn thờ riêng để ở góc nhà) nghe đánh cạch. To, rõ ràng. Như thể vật gì rớt xuống vậy. Mình giật bắn mình vén quay lại vén tấm trướng lên coi thì thấy cốc nước đầy đổ lênh láng trên bàn thờ. Rõ ràng đánh cạch 1 cái là vén ngay, không hề có thấy tác động ngoại lực, Mà cốc nước lớn gió có to cỡ nào cũng chả đánh ngã cái ly đó được. Ấy vậy mà cái ly nằm chỏng queo. Mình quay lại bảo với ông. Ông nói mình vén trướng lên 2 bên để thắp hương. Rồi ra sân kêu mấy mự mấy bác vô lì xì đặt trên bàn thờ rồi thắp mỗi người nén hương cho em nó ấm. Riêng thằng B, đứng ngấn ngơ trước bàn thờ rồi bỗng quay ngoặt lại. Ánh mắt thường ngày của nó đã dại nay còn dại hơn. Chỉ chỉ vào quả bóng hình con heo của đứa em kia. Sau đó chỉ lên bàn thờ. Rồi cười ngây dại. Trong thoáng chốc mình chợt thấy ánh mắt màu xanh kia hiện về. Mà có thể thần hồn nát thần tính. Nên hơi lạnh sống lưng.Vì mình ở nhà ít nên không biết nhiều. CHỉ nghe mẹ nói rằng chú với mự hay thấy nhỏ em về. Thằng B thì nửa đêm dậy cứ nhìn ra ngoài cửa chỉ trỏ miệng kêu tên em nó. Xong lại cười, lại chỉ. Mình nghe cũng hơi ớn. THế nên đến giờ mình vẫn cảm giác rợn người khi đứng cạnh thằng B. Mặc dù lần nào mình về nhà nó cũng ra chơi. Ae thân nhau lắm. Mình cũng thương vì nó là đứa thiệt thòi về mặt trí tuệ. Nhưng cứ đứng 1 mình với nó kể cả ban ngày là mình nổi hết da gà vì ánh mắt ngây dại màu xanh nhạt ám ảnh trong tiềm thức của mình.
Ps: trước khi ông nội mất, ông có nói với bố mình rằng nghiệp bên nhà chú út là do phía bên mự. Nghĩa là ông thông gia bên chú út trước tàn nhẫn, sống vô đạo đức nên trút nghiệp lên đời con cháu. Đó là lời cuối ông nói khi còn chút hơi tàn trên xe cấp cứu. Nhưng về bố mình chỉ nói với mẹ. CÒn trong nhà nội bộ 7 anh em cũng không nói với ai. Vì sợ ảnh hưởng đến nhiều chuyện. Nên thôi. ĐÓ là lý do ông bà cứ dặn mình sống cho tốt vào. Không thừa đâu.

Khúc sông nhỏ

....

Sau nhà mình có khúc sông. Nước chỉ đến rún nhưng mỗi khi lũ về cũng ngập đầu nên lâu lâu vẫn có những mùa lũ người ta vớt được mấy cái xác. Mà nghĩ cũng ớn. Đêm đêm ra bì bõm tắm sông, lặn nhau như rái cá. Có đứa lặn ngụp lát trên đầu là nguyên bãi phân của đứa trên vừa thải, cũng có thể là miếng cô tếch đỏ lòm nhưng kệ. Thú vui con trẻ. Sợ nhất là ngụp xuống mà hươ phải bàn tay lạnh ngắt thì xác cmnd. Nhưng cả đời tắm sông mình chưa có cái diễm phúc đó như thằng bạn. Ở quê có bài chia team 4-5 đứa. 1 đứa lặn ra sông nhử thì bên kia phải có 1 người ra bắt. Cứ vậy mỗi bên 1 người ra theo lượt. Nghĩa là lặn hụp r đụng vào 1 cái thì gọi là “chết”. Đứa nào càng ra sau thì càng có quyền bắt những đứa ra trước. ĐỨa nào ra trước lặn về được “nhà” rồi lại ra tiếp thì chức lại càng to. CỨ vậy bên mình gọi là “Cờ chạy”. Hôm lũ về mới xong. Nước đang chảy xiết mà chăn trâu đang chán nên rủ nhau chơi cờ chạy. Ở mình có cái kiểu muốn speed thì lặn xuống dưới đáy sông. Lấy 1 chân ghim vô lớp bùn nhẹ rồi lấy lực đó đẩy 1 phát về phía trước. Ráng giữ cho người rà rà với đáy sông. Trò này nhiều đứa luyện nhuyễn đến mức nhanh hơn chạy trên cạn. Nhưng mất sức vch. Thằng bạn dùng skill này đụng phát vô quả xác còn quơ tay nắm lên vì tưởng thằng nào. Tụi mình ở sau thấy suýt chôn chân tại chỗ. ĐỨa nào đứa nấy xanh mặt về kêu người lớn. Hãi.À mà khúc sông lắm người kêu thấy ma. Mình thì thấy 1 lần. Độ trưa đang cầm ná cao su đi săn chim, Săn chim thì ít chứ săn ổi với xoài nhà trong làng thì nhiều. Mấy đứa bạn đang nằm theo kiểu quân đội để vô đỡ bưởi nhà ông kia thì mình đứng ngoài, nhìn lên hướng sông thấy có đứa nhỏ chừng 3-4 tuổi đang tắm. Mà con nít trong làng thì mình biết hết, thấy lạ nhưng thôi. Lo công tác trộm bưởi đã. Lát sau mỗi thằng 2 quả lên phía trên kia ngồi gốc cây ăn cho mát. Mình mới nhớ ra đứa bé thì không thấy đâu. Hỏi mấy đứa thì chả đứa nào để ý. Mà rõ ràng là đứa bé đứng bên bến nước hất nước tung toé. Cũng nghe ma bên khúc sông nhiều rồi nhưng thế này thì hơi rợn. Mà kệ mẹ. Bưởi đã.
Còn bố mình đêm giao thừa đi xuống uỷ ban trực. Bố làm chức nhỏ bên xã. 11h đi trực về thì thấy trên sông có bầy vịt. Nhà mình ở quê nuôi hơn chục con, mỗi con phết 1 lớp phẩm màu đỏ để phân biệt với vịt nhà khác trên đỉnh đầu. Bầy vịt cứ lượn lờ qua lại. Ông đếm bảo nói 18 con. Đúng bầy vịt nhà mình. Nhưng lúc chiều chính tay ông nhốt thì làm sao mà giờ còn ở đây được. Call về xác nhận với mẹ. Mẹ dậy kiểm tra bảo vịt còn ở trong chuồng. Bố lia đèn xe máy theo bầy vịt đi rề rà xem thế nào. Đến quãng nhánh rẽ bầy vịt rẽ hướng khác. Mất tiêu. À đợt đó trong làng ai nuôi vịt màu gì, phết ở đâu thì nhớ hết. Làng bé tẹo nên không thể có sự trùng hợp như vậy được. Bố về kể, Mẹ bảo gặp ma rồi. Dụ ông xuống đuổi vịt để nó nhấn đấy. Ơn giời may mà không sao. CÒn nhiều chuyện về khúc sông, nhưng đa phần người khác kể lại nên mình không tin lắm. CÒn trong làng có bà cô hiền lành, chất phác lắm. Mấy năm gần đây bị vong nhập hoài. Đi đám cỗ các thứ kiểu gì cũng như lên đồng. ĐỌc vanh vách mọi chuyện mà khi người ta còn sống ra luôn. Tiêu biểu là có bà cô chết, con bả ở miền Nam bay về đám tang. Bà đó lên thì bà mới chết nhập vào. Bảo rằng nợ nần gì ai hay ai đang nợ gì đọc vanh vách hết luôn. Không sai khoản nào. THế nên mới nói tâm linh đôi khi không muốn tin không được các bác ạ. Mấy cái trên là mấy cái mình từng trải nên viết ra. Còn nghe kể thì quá trời nhưng không tự mình xác thực được thì mình cũng không dám nói. AE còn vụ nào hay góp vui luôn cho xôm tụ.
...
2.pik.vn/20191d59364d-cb77-466f-8da0-3d3ff712f0cc.jpg

Ảnh khúc sông do nhỏ em mới cung cấp. Trước chưa kè 2 bên toàn là cỏ với rác nhiều lắm. giờ đỡ rồi
 
thằng hàn mọi ngu dốt, đã chặt đến đó thì còn ngại gì, thùng phuy nhựa và chơh kim biên hân hạnh tài trợ thằng hàn này vài viên kẹo đồng
 
Rảnh kể vài thớt chuyện ma quái trong cuộc đời ông ngoại từng gặp và kể cho mình, ae nghe chơi. Ông ngoại là dân sông nước 1 đời. Nay hơn 80, hơn 8 năm trước bị lãng tai nặng quá nên "nghỉ hưu". Toàn những chuyện ngắn chạm mặt qua,không có nhiều tình tiết gì mấy, ae thích kiểu đọc truyện văn vẻ đừng chê
 
Rảnh kể vài thớt chuyện ma quái trong cuộc đời ông ngoại từng gặp và kể cho mình, ae nghe chơi. Ông ngoại là dân sông nước 1 đời. Nay hơn 80, hơn 8 năm trước bị lãng tai nặng quá nên "nghỉ hưu". Toàn những chuyện ngắn chạm mặt qua,không có nhiều tình tiết gì mấy, ae thích kiểu đọc truyện văn vẻ đừng chê
kể luôn và mau đi thím
 
Đầu tiên là câu chuyện ma nữ sinh trên đường núi.
Vào những năm 8 mấy dân cư còn thưa thớt, nhà ngoại mình nằm ở mé sông, muốn mua đồ dùng gì trong nhà đều phải lên chợ rất xa, đi xe đạp hơn tiếng đồng hồ. Từ dọc bờ sông vào khoảng 1km là bắt đầu đi lên dốc đồi. Mà mấy quả đồi đó, có chỗ thì có nhiêif người ở tập trung thành xóm, có quả thì chỉ trồng khoai trồng sắn, có mấy quả chỉ trơ trọi nghĩa địa. Trường học hay chợ đều phải đi qua mấy con dốc đó. Ông ngoại thì tuần nào cũng đều đạp xe đi vài ba bận lên xuống, xay gạo, mua đồ vá lưới, sửa rọ....
Ông kể, trên đường đi có một đoạn dốc, nếu chở bao gạo 4 5 chục kg thì phải xún dăt bộ lên, dốc dài hơn 100m, xún cũng phải vừa rà phanh vừa dắt, sợ phanh không ăn. Đi chợ toàn tới trưa đứng bóng mới về.
Và ở đoạn dốc này , ông ngoại rất nhiều lần thấy một cô gái đứng bbeen đường vẫy tay đi nhờ xe.
Cô gái khoảng 17-18 tuổi tóc bới đuôi gà, trông rất dễ nhìn. Trên người cô mặc chiếc áo trắng(mình không biết gọi là áo gì, kiểu vải bông nhưng rúc đầu vào như áo thun ấy), cổ áo có viền bèo.,một chiếc váy đen vừa qua đầu gối. Ông ngoại chắc cũng kiểu người nặng vía, ông nói không hiểu sao mà từ lúc mới nhìn thấy cô gái vẫy xe ông là ông đã cảm thấy tà tà kiểu gì không giải thích được. Cô gái đứng bên đường dưới một tán cây, đi ngang qua cách có hơn chục mét. Gần mới nhìn kĩ, cô gái cũng không có gì đặc biệt, chỉ là đôi mắt rất tròn, to. Cô vẫy tay, nhoẻn miệng cười. Đôi mắt cảm giác như muốn hút người ta lại gần, làm ông ngoại tự nhiên rùng mình ớn lạnh. Ông ko chắc cảm giác của mình có đúng hay không,nhưng với sự từng trải của mình, ông quyết định làm như không thấy gì, trấn tĩnh đi ngangn qua lun. Linh cảm của ông đã đúng. Vừa xún hết con dốc , ông ngồi lên xe chuẩn bị đạp đi, ngoái đầu lại thì không thấy cô gái đó đâu nữa. Ông đạp xe một mạch về nhà. Vài lần như vậy, ông đã khẳng định đó là một con ma. Tôi hỏi ông sao không đi đường khác để tránh khỏi thấy nó nữa. Ông nói vậy thì phải đi đường vòng xa hơn rất nhiều . Với lại với một người cả đem ngủ trên sông như ông, chuyện ma cỏ ấy nếu mình coi như "thấy cũng như thấy" không liên qua tới mình thì chắc cũng không có chi, dươi sông còn nhiều hơn. Và ông vẫn đi chợ trên con đường đó, thỉnh thoảng vẫn thấy cô gái vẫy tay bên đường, và ông cho là không có gì xảy ra, chắc tại họ đã nằm xuống tại đó nên hay đứng đó thôi.. Nhưng không, sau một thời gian thì đã xảy ra chuyện. Chuyện chết người.

Haizz, ban đêm sợ ồn nên nãy giờ gõ bằng điện thoại mỏi tay quá. Đi ngủ có gí mai tiếp
 
Back
Top