Tôi thấy rất nhiều cơ hội trôi qua, cũng rất tiếc. Nhưng nhìn lại thì tất cả những gì quý giá nhất của con người như gia đình, bố mẹ, anh em, vợ con vẫn còn đó chưa trôi đi đâu. Mặc dù không phải nhà biệt thự tôi cũng có căn chung cư nho nhỏ. Không được đi du lịch Dubai, châu Âu nhưng cũng loanh quanh Việt Nam được, cũng đẹp mà.
Điều quan trọng là tôi vẫn quây quần bên gia đình mỗi bữa ăn. Vẫn chơi đùa vui vẻ với cháu mỗi ngày, sau này có con chắc vui nữa. Tôi cảm thấy cuộc sống nó vẫn thoải mái và đã vãi lờ mặc dù không có quá nhiều tiền, vừa đủ thôi. Thi thoảng tôi vẫn có dư chút để gửi từ thiện mấy trăm ngàn cho các mảnh đời bất hạnh mà được các vozer điểm báo trên f33.
Nhưng chắc tôi cũng cần phải tiết kiệm và nhạy bén nắm bắt các cơ hội sắp tới để kiếm thêm chút để cuộc sống tốt hơn nữa.
Điều tôi thấy buồn duy nhất là tôi là người Thanh Hóa, không phải xấu hổ vì nguồn gốc quê hương. Nhưng đôi khi cũng thấy chạnh lòng khi bị các vozer kỳ thị. Có lẽ nếu có thêm nhiều tiền tôi sẽ tìm cách để lấy lại một chút danh dự nào đó cho người Thanh Hóa, dù ít dù nhiều.