tienthtr32
Junior Member
Mình sinh năm 79, lúc còn bé là thời nước mình còn bao cấp, ba mẹ là viên chức, nghèo lắm, ở nhà lá, gần sông nên khi
....
Giờ có muốn về gặp Ngoại cũng còn Ngoại nữa đâu.....
Bài bác viết hay quá, ko kìm lại chắc cũng chảy nước mắt ở công ty...
thôi thì người mất cũng mất rồi, hàng ngày hàng năm cũng nhang khói lễ giỗ để tưởng nhớ thôi, mong ông bà ở trên cũng được thanh thản.
Ba mẹ bác thì còn bên cạnh (như bác nói thì còn nước còn tát), ở được với mình ngày nào thì may mắn ngày đó, cố gắng hết mình để sau này có việc gì (ko hay) xảy ra cũng không phải hối hận.
Nhắc tới ba mẹ bác thì nhớ lại câu bà dặn, thấm quá thấm ...
... dù Ngoại cố kêu ở lại ăn cơm với Ngoại, hễ ra xe thì Ngoại dặn: con nhớ lo cho Mẹ Cha con nghe con, đừng làm j tụi nó buồn, tội nghiệp.....