Những lời sẽ không bao giờ được nói ra.

Tôi cũng như thớt , có những chuyện nó kéo dài nhiều năm tới tận bây giờ vẫn còn. Sau này quen cái cảm giác đó rồi thì ko còn buồn nữa nhưng đôi khi vẫn khó chịu
Nhiều lúc muốn ở 1 mình lắm mà ko thể , thôi thì cố gắng tìm niềm vui trong cuộc sống hằng ngày vậy!
Suy nghĩ nhiều đầu nó đau với mệt mỏi lắm chứ, mà không thể dừng lại được :).
 
Hôm trước mẹ hỏi thì tôi trả lời đời con tới đây là dừng rồi chứ không vợ hay con cái gì nữa. Thấy mẹ cũng hơi buồn mà không biết phải nói làm sao nữa, một lựa chọn được đưa ra dựa trên một tập hợp lớn những sự kiện ở trong quá khứ.

Tổ tiên ở vùng ven tp nên đất đai cũng nhiều, dân đổ về tp nhiều nên được mở rộng và trở nên sầm uất. Rủng rỉnh thời gian + tiền bạc và vô số tệ nạn kéo về, sẽ luôn có những cuộc cãi vã bất tận về tiền bạc và đất đai.

Rượu chè, cờ bạc, nợ nần, đâm chém, bất đồng, giận dữ, xung đột ... Và kết thúc luôn là những giọt nước mắt.

Một đứa con nít thì biết phải làm gì ngoài việc ra tiệm net để chơi game, lún sâu vào rồi nghiện và bỏ học giữa chừng. Nghỉ học rồi ra phụ gia đình mua bán, lớn hơn chút thì đi làm nghề này nghề kia nhưng rồi cũng chẳng có cái nào bền vững hết.

Vẫn là rượu chè, cờ bạc, nợ nần, đâm chém, bất đồng, giận dữ, xung đột ... Và kết thúc luôn là những giọt nước mắt.

Lớn hơn một chút nhưng tôi cũng không biết làm gì hơn ngoài việc tiếp tục chơi game, lúc này thì cũng nhạt bớt rồi nhưng ở tiệm net thì không phải chứng kiến và rơi nước mắt.


Thứ tôi nghe mẹ nói chỉ toàn là những lời trách móc và than vãn rằng ông già tệ như thế nào, cũng đúng thôi bởi vì không có mẹ vất vả thì giờ có thể đang nằm ở gầm cầu hay góc chợ tối tăm nào mất rồi.

Căn nhà cuối cùng cũng đã bán sau bao nhiêu lời hứa và cơ hội, không còn có thể níu kéo nên ly hôn rồi ở riêng. Ông già vẫn vậy chỉ là bây giờ không còn đất để bán như xưa, mẹ thì vẫn tiếp tục vất vả tiếp tục cố gắng mua bán để kiếm thêm ít tiền.

Vực sâu này không có đáy và tăm tối đến vô cùng, tôi biết là quá khứ thì không thể thay đổi được nên phải tha thứ để cho hiện tại một lối thoát. Nói thì lúc nào cũng dễ hơn là làm, tôi không thể thoát ra khỏi quá khứ đó bởi vì những vết thương chưa bao giờ lành.


Bởi vì tôi không thể rời bỏ được quá khứ nên không thể nào bắt đầu đi đến tương lai của chính mình, mẹ ơi con xin lỗi mẹ.
Thấy mẹ khổ và thương mẹ thì hãy cố gắng để làm chỗ dựa cho mẹ đi fen.
 
Thấy mẹ khổ và thương mẹ thì hãy cố gắng để làm chỗ dựa cho mẹ đi fen.
Cái " thương " của 2 mẹ con khác biệt với nhau đó fen :).
thớt còn chưa đến 30 mà, cố thử làm gì đó đi chứ
Vẫn phụ giúp mẹ đó thôi fen, cũng thử nhiều loại công việc rồi mà.
sau này mẹ ông già, ông lo được cho bà ấy k? hay lại để mẹ lo ngược lại cho ông.
Nhà cửa cũng đầy đủ nên được chứ, chỉ là cái " thương " của 2 mẹ con không tương đồng nên khá phân vân.
 
Họp mặt lại rồi nói chuyện thẳng thắn với nhau đó hả ?

Sẽ không ai chịu thừa nhận rằng bản thân đã sai đâu, rồi những chuỗi tháng ngày ở quá khứ sẽ lại được tái hiện thôi :).

Ý là a nên biến đi cho nhà nó êm đó .
hồi tôi 2x cũng sống vật vờ vì ko có học hành nghề ngỗng gì . nhưng rồi lên 3x nhận ra cuộc đời chỉ có 1 và mình có thể có cuộc sống tốt hơn
Hy vọng đến 3x anh còn sống để có cái nhìn khác về thế giới này

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 9S bằng vozFApp
 
Tôi muốn là mẹ nghỉ ngơi hẳn luôn cho rồi vì nhà cũng không thiếu thốn gì nữa nhưng mẹ vẫn tiếp tục cố gắng, không rõ là mẹ muốn cố gắng bù đắp thêm hay trả nợ ân tình cho dì dượng.

Tôi thì thấy rằng bản thân không thể vượt qua được những chuyện trong quá khứ, cũng gặp gỡ rồi tìm hiểu vài người nhưng lại không tìm thấy sự đồng điệu.

Tôi cũng không biết nữa.
 
Ý là a nên biến đi cho nhà nó êm đó .
hồi tôi 2x cũng sống vật vờ vì ko có học hành nghề ngỗng gì . nhưng rồi lên 3x nhận ra cuộc đời chỉ có 1 và mình có thể có cuộc sống tốt hơn
Hy vọng đến 3x anh còn sống để có cái nhìn khác về thế giới này

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 9S bằng vozFApp
Đi rồi bỏ cho mẹ tôi ở một mình à ?
Ba tôi thì ổng nói không làm sai gì hết, hay định để mẹ tôi về ở chung và chịu đựng tiếp ?

Tôi từng đi ra riêng ở ngoại thành 6 tháng cũng là lúc 2 người ly dị với nhau, mẹ tôi cố gắng ở lại vì con cái thôi.
 
Nếu mà muốn làm ba mẹ vui bằng cách tìm một cô vợ rồi sinh ra những đứa con thì dễ thôi, rồi đó sẽ lại là một tội ác được tiếp diễn bởi vì tôi của bây giờ thấy trống rỗng và vô định lắm.

Quá khứ đã lấy đi quá nhiều niềm tin và nước mắt rồi, nói thẳng ra là tôi còn không thể tin vào chính bản thân mình được nữa.

Tôi đã chịu đựng đủ lắm rồi, tôi hay đau đầu và mệt mỏi thường xuyên.
 
Hôm trước mẹ hỏi thì tôi trả lời đời con tới đây là dừng rồi chứ không vợ hay con cái gì nữa. Thấy mẹ cũng hơi buồn mà không biết phải nói làm sao nữa, một lựa chọn được đưa ra dựa trên một tập hợp lớn những sự kiện ở trong quá khứ.

Tổ tiên ở vùng ven tp nên đất đai cũng nhiều, dân đổ về tp nhiều nên được mở rộng và trở nên sầm uất. Rủng rỉnh thời gian + tiền bạc và vô số tệ nạn kéo về, sẽ luôn có những cuộc cãi vã bất tận về tiền bạc và đất đai.

Rượu chè, cờ bạc, nợ nần, đâm chém, bất đồng, giận dữ, xung đột ... Và kết thúc luôn là những giọt nước mắt.

Một đứa con nít thì biết phải làm gì ngoài việc ra tiệm net để chơi game, lún sâu vào rồi nghiện và bỏ học giữa chừng. Nghỉ học rồi ra phụ gia đình mua bán, lớn hơn chút thì đi làm nghề này nghề kia nhưng rồi cũng chẳng có cái nào bền vững hết.

Vẫn là rượu chè, cờ bạc, nợ nần, đâm chém, bất đồng, giận dữ, xung đột
... Và kết thúc luôn là những giọt nước mắt.

Lớn hơn một chút nhưng tôi cũng không biết làm gì hơn ngoài việc tiếp tục chơi game, lúc này thì cũng nhạt bớt rồi nhưng ở tiệm net thì không phải chứng kiến và rơi nước mắt.


Thứ tôi nghe mẹ nói chỉ toàn là những lời trách móc và than vãn rằng ông già tệ như thế nào, cũng đúng thôi bởi vì không có mẹ vất vả thì giờ có thể đang nằm ở gầm cầu hay góc chợ tối tăm nào mất rồi.

Căn nhà cuối cùng cũng đã bán sau bao nhiêu lời hứa và cơ hội, không còn có thể níu kéo nên ly hôn rồi ở riêng. Ông già vẫn vậy chỉ là bây giờ không còn đất để bán như xưa, mẹ thì vẫn tiếp tục vất vả tiếp tục cố gắng mua bán để kiếm thêm ít tiền.

Vực sâu này không có đáy và tăm tối đến vô cùng, tôi biết là quá khứ thì không thể thay đổi được nên phải tha thứ để cho hiện tại một lối thoát. Nói thì lúc nào cũng dễ hơn là làm, tôi không thể thoát ra khỏi quá khứ đó bởi vì những vết thương chưa bao giờ lành.


Bởi vì tôi không thể rời bỏ được quá khứ nên không thể nào bắt đầu đi đến tương lai của chính mình, mẹ ơi con xin lỗi mẹ.
ai mà chẳng vậy hả anh trai , nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn thôi , anh có thực sự muốn thoát ra không , anh mất sự quyết tâm hy vọng , đối với anh điều chán ghét đó vẫn chưa là gì , nếu anh muốn thoát ra vẫn có cách thôi , anh có chấp nhận đánh đổi không , kể cả khi anh có đăng 100 bài lên thì điều đó cũng chẳng thay đổi gì , anh suy nghĩ xem anh muốn gì , anh có muốn thoát ra khỏi cảnh đó không , hay tất cả chỉ là cảm xúc tức thời , than vãn chẳng thể làm anh không ướt mưa trong cơn bão , cuộc sống vẫn tiếp diễn dù cho anh có thất bại , đứng lên và đi tiếp đi , giờ là lúc thể hiện bản lĩnh chứ không phải vài câu nói , vẫn là câu bất hủ , sau cơn mưa trời lại sáng , đi giật đồ với em không , nghiêm túc thì hộp em :confident: còn sức cònđức thìthahồ mà mút
 
Thằng bất hiếu (với mẹ mày). Mày đi theo ông già mày là vừa, 2 cha con như nhau. Cha mày làm khổ mẹ mày chưa đủ sao giờ tới lượt mày? Cút được thì cút mẹ đi để thằng em mày ở với mẹ. Đẻ thằng con rát lol :haha:
 
cũng là do hoàn cảnh đưa đẩy. nhưng mình mà thấy mẹ khổ thì càng cố gắp gấp bội. để sau này lớn lên không để cho mẹ phải khổ vì mình nữa.
càng khổ càng phải cố gắng, chứ k phải đắm chìm trong tệ nạn rồi đổ thừa hoàn cảnh.
 
Tôi thấy rằng bản thân đã phải chịu đựng đủ mọi loại cú sốc trong cuộc đời này rồi, từ chuyện gia đình lúc nhỏ cho đến chuyện tình cảm và công việc lúc trưởng thành.

Tôi hiểu các fen nói rằng tôi phải tiếp tục bởi vì mẹ của tôi cũng đã từng phải như vậy, đã phải cố gắng rất nhiều để vượt lên trên nghịch cảnh.

Nhưng đây là cuộc đời của tôi và tôi thấy như vậy là đã quá đủ rồi, tôi chỉ muốn là mẹ ơi nghỉ ngơi đi còn phần đời còn lại là chuyện của riêng con.
 
Cố gắng vì cái gì chứ ? Tại sao lại phải như vậy ? Không thể tìm thấy hạnh phúc ngay lúc này và ngay trong hiện tại này thì tìm thấy ở đâu chứ ?

Tôi không còn muốn đổ lỗi tại cái này hay cái kia nữa mà chỉ muốn cho mọi người thấy nguyên nhân và kết quả của quá trình, để thấy rằng tại sao lại có một lựa chọn như vậy lại xuất hiện.

Tôi cũng chẳng muốn tìm kiếm lòng thương hại hay ban phát chút tình cảm từ ai hết.
 
Last edited:
Thằng bất hiếu (với mẹ mày). Mày đi theo ông già mày là vừa, 2 cha con như nhau. Cha mày làm khổ mẹ mày chưa đủ sao giờ tới lượt mày? Cút được thì cút mẹ đi để thằng em mày ở với mẹ. Đẻ thằng con rát lol :haha:
Không cưới vợ sinh con = bất hiếu ?
cũng là do hoàn cảnh đưa đẩy. nhưng mình mà thấy mẹ khổ thì càng cố gắp gấp bội. để sau này lớn lên không để cho mẹ phải khổ vì mình nữa.
càng khổ càng phải cố gắng, chứ k phải đắm chìm trong tệ nạn rồi đổ thừa hoàn cảnh.
Hút thuốc lá thôi chứ cũng không có tệ nạn xã hội gì đâu fen.
 
để em nói cho anh khả năng anh không thay đổi nhé :
  • trắc trở trong tình duyên , lại diễn vở chia ly
  • bố mẹ anh sẽ có tuổi , làm việc stress xui rủi trúng bệnh
  • anh thì lông bông , ân hận vì không thể lo được
+anh đổ lỗi ông trời , nép mình vào 1 góc với men khói
  • nhưng mà anh vẫn phải sống , anh vẫn phải làm việc
  • tiếp tục đăng stt buồn trên fb hay voz
  • bất cần đời
  • phát hiện mình bị bệnh
  • buồn đời
  • nhận ra
  • quá muộn
nếu quyết tâm cao thì ôn thi lại đh , hoặc bèo bèo kiếm cái nghề rồi làm việc ôn thi lại đại học , lắng nghe mẹ nhiều hơn , kiểu thay vì nch với thái độ nhã nhặn với crush thì dùng thái độ đó nch với mẹ , cố gắng đừng hơn thua , chẳng ích gì cả , kết nối với bố , thông cảm cho bố và mẹ , niềm nở hạ cái tôi xuống , chúc anh may mắn , anh vẫn còn thời gian đó nhanh chân lên nào , :confident: :sneaky: sống chậm lại thôi anh , anh suy nghĩ nhanh quá rồi
Tôi muốn bỏ hết tất cả qua một bên rồi viết một chương mới vậy thôi, chuyện ở quá khứ hay những lý do nói mãi cũng chán rồi.
 
Tôi thấy rằng bản thân đã phải chịu đựng đủ mọi loại cú sốc trong cuộc đời này rồi, từ chuyện gia đình lúc nhỏ cho đến chuyện c lúc trtình cảm và công việưởng thành.

Tôi hiểu các fen nói rằng tôi phải tiếp tục bởi vì mẹ của tôi cũng đã từng phải như vậy, đã phải cố gắng rất nhiều để vượt lên trên nghịch cảnh.

Nhưng đây là cuộc đời của tôi và tôi thấy như vậy là đã quá đủ rồi, tôi chỉ muốn là mẹ ơi nghỉ ngơi đi còn phần đời còn lại là chuyện của riêng con.
anh có mất tay hay mất chân không , anh có ngồi xe lăn để nhìn những người khác chạy nhảy không,
anh có biết cảm giác của AHK không , còn nhiều điều anh chưa biết lắm , cả điều tốt lẫn điều xấu ,

còn chuyện tình duyên thì duyên chưa đến thôi , rồi sẽ có 1 người làm anh cười thôi , tôi giới thiệu anh với @xukatarao , 1 người damdang , vẫn còn trink ass ,

do anh như thế nào mà mẹ anh không yên tâm ấy , anh lớn rồi mà như con nít vậy ,
 
Tôi muốn bỏ hết tất cả qua một bên rồi viết một chương mới vậy thôi, chuyện ở quá khứ hay những lý do nói mãi cũng chán rồi.
chuẩn thì cứ vậy mà làm thôi , đừng có nói nữa , đàn ông lên nào , lớn rồi ,hộp card thể hiện quyết tâm nào :confident: bản lĩnh anhđâu anh trai anh sợà , hộp cardđi
 
anh có mất tay hay mất chân không , anh có ngồi xe lăn để nhìn những người khác chạy nhảy không,
anh có biết cảm giác của AHK không , còn nhiều điều anh chưa biết lắm , cả điều tốt lẫn điều xấu ,

còn chuyện tình duyên thì duyên chưa đến thôi , rồi sẽ có 1 người làm anh cười thôi , tôi giới thiệu anh với @xukatarao , 1 người damdang , vẫn còn trink ass ,

do anh như thế nào mà mẹ anh không yên tâm ấy , anh lớn rồi mà như con nít vậy ,
Đời người sống là để thấy vui vẻ và hạnh phúc đúng không ?

Định nghĩa về vui vẻ và hạnh phúc của mẹ và tôi khác nhau bởi những trải nghiệm của cả hai khác nhau, tôi biết là phải làm cho mẹ vui vẻ và hạnh phúc nhưng rồi đó không phải là tôi.
 
Back
Top