Những mảnh vụn kỷ niệm.

adamantan

Senior Member
Truyện không phải hư cấu, nhưng đã được cắt đi những đoạn không cần thiết làm mất không khí.

Truyện 1 - Vlada

Ngày 1 - Trại hè năm 201x. Ô tô đón cả mớ rời khỏi thành phố đi vào khu rừng Siberia sâu thẳm. Ghế xe bố trí quay mặt vào nhau. 1 cô gái tóc nâu nhạt nhỏ nhắn cứ mãi nhìn ra cửa sổ.

20217572cb47-7317-406e-94f7-73fb9f24fd8e.jpg


Ngày 3 - Gái à, bọn tao hái được mớ nấm trắng, lúc chiều có vào làng mua cả xúc xích với cánh gà đến đây. Tụi mày ra làm đống lửa ăn cùng nói chuyện cho vui nhé.
Hơi ậm ừ nhưng cũng đồng ý.
Câu chuyện vui vẻ, nhưng gái chỉ lấy bánh mỳ khô ra nướng ăn cùng, không đụng vào đồ của mình. Dè dặt, duyên dáng.
  • À, tên mày là gì ấy nhỉ?
  • Vlada.
  • Vlada? Chưa nghe tên gái Nga kiểu này bao giờ, tên thân mật à? Tên đầy đủ là gì?
  • Là Vlada ấy.

Ngày 8
  • Wow, áo tắm đẹp đấy, đi bơi à, tao đi với.
  • Ok. Nếu thích
... Tới bờ sông.
  • Ơ, không bơi à? (Ngày đó mình cũng mới sang chưa được 1 năm, chưa rành lắm về sở thích nghiện tắm nắng điên cuồng nơi đây)
  • Không, tận hưởng nắng ấm thôi.

Ngày 15
  • Về à?
  • Ừ, ở thế thôi, chào nhé.
Vẫn là người lạ.

Mình ở lại 1 mình, vùi đầu vào mấy công việc sách vở và tận hưởng nốt không khí cuối hè.

Ngày 22
Có tiếng ô tô khách, thầm nghĩ sao có người lên ngày này, đã sang tháng 8, nắng nôi cũng ít, trời trở lạnh và ngày cũng ngắn dần rồi. Hè gì nữa.
  • Ơ, Vlada lại lên à?
  • Ừ.
  • Thích chỗ này rồi à?
  • Ừ thích.

Ngày 23
Có tiếng gõ cửa phòng buổi tối. Mở cửa, gương mặt đã quen:
  • Này, ra hội trường xem phim đi.
  • Phim gì?
  • Phim kinh dị (nhớ mang máng là Insidious 2)
  • Ok, tao cũng đang chán

Đêm ngày 23
  • Này, Antonushka, mày sợ à mà trùm chăn kín đầu ngồi xem phim thế?
  • À không, đêm tao lạnh thôi, hơi buồn ngủ.
  • Há há, thôi sợ thì nhận đi, tí tao đưa mày về nhá ( Nhà mình ở cách hội trường xa nhất, tít ở góc của khu, phải đi qua 1 cây cầu với 1 dòng suối , còn tụi con gái thì ở ngay gần đấy)
  • Thôi, thừa hơi à, để tao tự về.

Tối ngày 24
Đi ăn cơm tối, trời tối đen chẳng sao với trăng gì, soi điện thoại sáng mờ mờ. Một bóng trắng lao từ bụi cây ra vồ lấy:
- Òa.
Cái bóng ôm lên người, nhẹ bẫng, mình cười:
  • Thôi, bẩn hết chăn, xuống, về cất chăn đi không quản lý họ lại ra chửi cho giờ.
  • Đáng lẽ mày phải (tỏ ra) sợ hãi chứ?
  • Tao đã bảo là tao không sợ mấy thứ này mà.

Ngày 28
  • Này, An, hay mày, tao và Masha làm 1 bộ ảnh kỷ niệm những ngày ở đây đi, mày có máy ảnh mà.
  • Ok, tao cũng thích chụp ảnh, để sáng mai nhé. Tao chụp cũng gà nên trời nhá nhem thì chụp xấu lắm.

Ngày 29
  • Vlada, dậy, dậy, đi chụp ảnh, mặt trời mọc đẹp rồi mày, Masha nó chuẩn bị xong hết rồi.
  • Ừm ừm.
Rồi chụp ảnh, diễn lại mấy cảnh dọa ma này, bắn súng trận giả này, rồi leo lên nóc nhà tìm sóng điện thoại này, rồi phi vào WC với 2 tay 2 bình xịt muỗi như súng này...
  • Ở đây vui nhỉ.
  • Ờ, có khi năm sau quay lại
Quay lại nhé.

Tối ngày 29
  • Vlada, mày biết đàn à?
  • Ờ, ở Nga ai chẳng biết đàn.
  • Vậy mà tao không biết này, xấu hổ quá.
  • Thế bình thường mày làm gì để vui?
  • À, ờ, à, ừm... thôi bỏ đi, mày đàn đi.

Giai điệu bài hát vang lên:
"Tôi không thể sống như thế nữa...
Tự bọc mình trong mảnh giấy nhôm...

Hãy cứ dạy tôi cách sống
Hãy xé tôi ra như sợi chỉ
Hãy cứ để tôi thua như một trò chơi
Hãy cứ bỏ tôi lại xứ đất hoang này..."

2021c6ca0de7-35a8-415a-9eff-5a6f81dd5d37.jpg

Bài này hay thật, giỏi lắm Vlada. À, cho tao nick vk, sau tao gửi ảnh. Ồ, họ mày hay thế, họ của nguyên soái Liên Xô luôn cơ đấy.

  • Thế nào? Còn tính quay trở lại đây không?
  • Tao á? Không biết, có thể có, có thể không...
  • Ờm, thôi bỏ đi, tính xa làm gì, đằng nào cũng có vk với insta liên lạc mà nhỉ.
  • Ừ.

Ngày 30, xe rời đi, một chút kỷ niệm nhỏ bay theo những con đường mòn sâu hun hút trong rừng.
Năm sau, Crimea
Năm sau nữa, Ural,
Năm sau nữa nữa... như tấm ảnh ố màu kẹp trong quyển album, cất đáy tủ và thi thoảng mang ra phủi bụi. Ờ, mà mình có hứa quay lại đâu.
 
Back
Top