Canh Rong Biển
Senior Member
Những mẫu chuyện nhỏ này Canh lấy từ trong một quyển sách mà Canh đã từng đọc cách đây hơn 10 năm. Dù đã đọc nhiều lần rồi nhưng vẫn luôn suy ngẫm về bình luận của tác giả. Canh không giới thiệu về sách mà chỉ muốn chia sẻ lại những câu chuyện trong đấy, những câu chuyện mà mọi người có thể bắt gặp trong cuộc sống thực tiễn. Không biết có ai gặp tình huống tương tự chưa?
“Nhưng em đã chuẩn bị bữa ăn tối nay hết rồi… Vậy à? Vâng… tạm…”Jenny vẫn chưa nói dứt chữ “tạm biệt”, người ở đầu dây bên kia đã cúp máy. Cô ta bần thần ngồi phịch xuống ghế rất lâu, điện thoại vẫn còn cầm trên tay, những tiếng “tút… tút…” phát ra từ điện thoại trong văn phòng làm việc tĩnh lặng này, xem chừng có vẻ càng chói tai hơn.
“Có tâm sự gì thế, Jenny?” – một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô, giúp cô gác lại ống nghe điện thoại, cô ta ngẩng đầu lên, ồ! Thì ra là cô Mary vừa mới chuyển về công ty cách đây không lâu.
“Chẳng có gì cả - Jenny lắc đầu – chị còn chưa về à?”.
“Vội gì? Về nhà chẳng có chuyện gì làm cả, mà nhà thì cô quạnh đến nỗi giống như ngôi nhà mồ ấy, chi bằng cứ ở lại công ty thêm một chút nữa, mình mới không cảm thấy sống thừa thải”.
Jenny ngước mắt nhìn người phụ nữ đã sắp bước vào tuổi trung niên này, ai cũng có nói rằng cô ta không phải là tay vừa đâu; nhưng nhìn cô ta, hình như nơi khoé mắt vẫn tiềm ẩn một nỗi buồn vu vơ nào đấy, một nỗi buồn vu vơ cũng giống hệt mình. Nhìn thấy nỗi buồn của người khác, khiến Jenny thở phào một cái, cô ta vuốt vuốt tóc và đứng lên rủ rê: “chị đi ăn cơm với em nhé, em mời đấy!”.
Chẳng ai biết được hôm nay chính là ngày sinh nhật của Jenny, ngoại trừ “anh ấy”. Tất nhiên, bây giờ lại có thêm một người biết nữa – đó là chị Mary. Cho đến khi ngồi uống nước, Jenny mới thú thật với Mary rằng hôm nay chính là sinh nhật của cô ta.
Không ngờ, Mary chẳng cảm thấy kinh ngạc gì cả, chỉ nhếch môi lên cười mà rằng: “sinh nhật của chị cũng thường phải một mình như vậy. Anh ấy luôn bận rộn với bao nhiêu thứ trên đời, khi không đến được thì chỉ gọi một cú điện thoại đến nói lời xin lỗi là xong, đã bao phen chị phải nhìn vào những thức ăn và cây nến đang cháy lung linh trên bàn mà khóc thầm… Ôi! Chẳng còn cách nào cả… cái kiếp sống chung chồng với người ta…”.
Jenny sửng sốt cả người, và phát hiện rằng thì ra chị Mary đang ngồi trước mặt mình đây, lại là một tấm gương để cô nhìn vào đó, và soi rội ra chính mình. Không kiềm chế được nữa, Jenny bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má khiến cô chẳng kịp che giấu gì cả, những vẫn bị Mary phát hiện ra và cô ta ân cần hỏi han:
“Em sao thế? Chuyện gì kheién em cảm thấy đau khổ như vậy, chẳng lẽ…”.
Tất cả những gì Jenny cố che dấu dồn nén trong long bấy lâu nay bỗng vỡ oà, những gì cô chất chứa trong lòng hằng bao nhiêu năm nay đã theo những dòng nước mắt tuôn trào hết ra ngoài. Tâm sự xong, trời đã về khuya, chị Mary còn tử tế lái xe đưa Jenny về đến tận nhà nữa, đây là lần đầu tiên trong đời Jenny phá lệ, vì bất kỳ những đồng nghiệp có thân thiết với cô cách mấy, cô cũng không bao giờ cho họ biết nhà cô ở đau, vì đây là nơi bí mật chỉ dành riêng cho “cô và anh ấy”.
Nhưng, hôm nay, không! Tối nay chứ, cô ta cảm thấy rất thanh thản và nhẹ nhõm, cảm thấu cuối cùng rồi cũng tìm được một người bạn tâm giao có cùng chung cảnh ngộ và nổi khổ như mình để trút hết bầu tâm sự, cô ta cảm thấy mình không còn cô đơn nữa.
Chỉ trong một buổi tối, Mary đã trời thành một người bạn tốt của Jenny. Nhưng Jenny chẳng hiểu vì sao, những đồng nghiệp khác bắt đầu nhìn cô với ánh mắt kỳ dị. Đôi khi, chỉ câng chuông điện thoại vừa reo, Jenny cảm thấy mười mấy cặp mắt đều như đổ dồn về phía mình, mười mấy đôi tai dường như đều vểnh lên để nghe ngóng xem cô ta nói gì.
Cho đến một hôm, cô Kitty mới bỏ nhỏ với Jenny: “chuyện của cậu, ai cũng biết hết rồi! Thật ra, cậu không nên nói ra làm gì! Cậu với tớ đã cùng là đồng nghiệp sáu bảy năm nay rồi, cậu vẫn giữ miệng kín được mà, tại sao Mary vừa mới vào công ty cậu lại nói hết cho cô ả biết chứ? Đó thật là một cô ả lắm chuyện, cô ta nói với mọi người rằng đã biết mọi chuyện riêng tư của cậu rồi đó”.
“Nhưng… chính cô ta cũng…”.
“Cô ta cũng cái gì? Cũng giống như cậu yêu một người đã có vợ rồi ư? Thật là nực cười, cô ta vừa mới lập gia đình đầu năm nay đó!”.
Jenny chẳng kiềm chế được nữa, cô ta hùng hổ xông đến trước mặt Jenny, nhả ra từng chữ một cách tức giận: “tại sao cô lại đem chuyện của tôi nói với người khác? Rõ ràng là cô vừa mới làm đám cưới, tại sao cô phải lường gạt tôi?”.
Mary từ tốn quay mặt lại mà rằng:
“Ối giời! Chẳng qua tôi muốn kết bạn với cô thôi! Tôi thấy cô đau khổ như thế, chắc chắn là đã dây vào chuyện đó rồi, tôi bịa chuyện để giúp cô cảm thấy thoải mái hơn một chút thôi.” Sau đó cô ta lại cười nhạt, “huống hồ nếu tôi không bịa ra câu chuyện đó, cô đâu có nói cho tôi biết chuyện của cô!”.
“Có tâm sự gì thế, Jenny?” – một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô, giúp cô gác lại ống nghe điện thoại, cô ta ngẩng đầu lên, ồ! Thì ra là cô Mary vừa mới chuyển về công ty cách đây không lâu.
“Chẳng có gì cả - Jenny lắc đầu – chị còn chưa về à?”.
“Vội gì? Về nhà chẳng có chuyện gì làm cả, mà nhà thì cô quạnh đến nỗi giống như ngôi nhà mồ ấy, chi bằng cứ ở lại công ty thêm một chút nữa, mình mới không cảm thấy sống thừa thải”.
Jenny ngước mắt nhìn người phụ nữ đã sắp bước vào tuổi trung niên này, ai cũng có nói rằng cô ta không phải là tay vừa đâu; nhưng nhìn cô ta, hình như nơi khoé mắt vẫn tiềm ẩn một nỗi buồn vu vơ nào đấy, một nỗi buồn vu vơ cũng giống hệt mình. Nhìn thấy nỗi buồn của người khác, khiến Jenny thở phào một cái, cô ta vuốt vuốt tóc và đứng lên rủ rê: “chị đi ăn cơm với em nhé, em mời đấy!”.
Chẳng ai biết được hôm nay chính là ngày sinh nhật của Jenny, ngoại trừ “anh ấy”. Tất nhiên, bây giờ lại có thêm một người biết nữa – đó là chị Mary. Cho đến khi ngồi uống nước, Jenny mới thú thật với Mary rằng hôm nay chính là sinh nhật của cô ta.
Không ngờ, Mary chẳng cảm thấy kinh ngạc gì cả, chỉ nhếch môi lên cười mà rằng: “sinh nhật của chị cũng thường phải một mình như vậy. Anh ấy luôn bận rộn với bao nhiêu thứ trên đời, khi không đến được thì chỉ gọi một cú điện thoại đến nói lời xin lỗi là xong, đã bao phen chị phải nhìn vào những thức ăn và cây nến đang cháy lung linh trên bàn mà khóc thầm… Ôi! Chẳng còn cách nào cả… cái kiếp sống chung chồng với người ta…”.
Jenny sửng sốt cả người, và phát hiện rằng thì ra chị Mary đang ngồi trước mặt mình đây, lại là một tấm gương để cô nhìn vào đó, và soi rội ra chính mình. Không kiềm chế được nữa, Jenny bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má khiến cô chẳng kịp che giấu gì cả, những vẫn bị Mary phát hiện ra và cô ta ân cần hỏi han:
“Em sao thế? Chuyện gì kheién em cảm thấy đau khổ như vậy, chẳng lẽ…”.
Tất cả những gì Jenny cố che dấu dồn nén trong long bấy lâu nay bỗng vỡ oà, những gì cô chất chứa trong lòng hằng bao nhiêu năm nay đã theo những dòng nước mắt tuôn trào hết ra ngoài. Tâm sự xong, trời đã về khuya, chị Mary còn tử tế lái xe đưa Jenny về đến tận nhà nữa, đây là lần đầu tiên trong đời Jenny phá lệ, vì bất kỳ những đồng nghiệp có thân thiết với cô cách mấy, cô cũng không bao giờ cho họ biết nhà cô ở đau, vì đây là nơi bí mật chỉ dành riêng cho “cô và anh ấy”.
Nhưng, hôm nay, không! Tối nay chứ, cô ta cảm thấy rất thanh thản và nhẹ nhõm, cảm thấu cuối cùng rồi cũng tìm được một người bạn tâm giao có cùng chung cảnh ngộ và nổi khổ như mình để trút hết bầu tâm sự, cô ta cảm thấy mình không còn cô đơn nữa.
Chỉ trong một buổi tối, Mary đã trời thành một người bạn tốt của Jenny. Nhưng Jenny chẳng hiểu vì sao, những đồng nghiệp khác bắt đầu nhìn cô với ánh mắt kỳ dị. Đôi khi, chỉ câng chuông điện thoại vừa reo, Jenny cảm thấy mười mấy cặp mắt đều như đổ dồn về phía mình, mười mấy đôi tai dường như đều vểnh lên để nghe ngóng xem cô ta nói gì.
Cho đến một hôm, cô Kitty mới bỏ nhỏ với Jenny: “chuyện của cậu, ai cũng biết hết rồi! Thật ra, cậu không nên nói ra làm gì! Cậu với tớ đã cùng là đồng nghiệp sáu bảy năm nay rồi, cậu vẫn giữ miệng kín được mà, tại sao Mary vừa mới vào công ty cậu lại nói hết cho cô ả biết chứ? Đó thật là một cô ả lắm chuyện, cô ta nói với mọi người rằng đã biết mọi chuyện riêng tư của cậu rồi đó”.
“Nhưng… chính cô ta cũng…”.
“Cô ta cũng cái gì? Cũng giống như cậu yêu một người đã có vợ rồi ư? Thật là nực cười, cô ta vừa mới lập gia đình đầu năm nay đó!”.
Jenny chẳng kiềm chế được nữa, cô ta hùng hổ xông đến trước mặt Jenny, nhả ra từng chữ một cách tức giận: “tại sao cô lại đem chuyện của tôi nói với người khác? Rõ ràng là cô vừa mới làm đám cưới, tại sao cô phải lường gạt tôi?”.
Mary từ tốn quay mặt lại mà rằng:
“Ối giời! Chẳng qua tôi muốn kết bạn với cô thôi! Tôi thấy cô đau khổ như thế, chắc chắn là đã dây vào chuyện đó rồi, tôi bịa chuyện để giúp cô cảm thấy thoải mái hơn một chút thôi.” Sau đó cô ta lại cười nhạt, “huống hồ nếu tôi không bịa ra câu chuyện đó, cô đâu có nói cho tôi biết chuyện của cô!”.