Những mẩu chuyện trong đêm ở hành lang bệnh viện

Phòng bác nằm thường gọi là tiền phòng, khác cái sảnh là khu vực có lối giao thông tiếp cận từ bên ngoài vào. Phòng này thì là nơi tiếp nhận cũng như phân phối bệnh nhân, thỉnh thoảng có bác sĩ hoặc y tá khám lâm sàng nên thường khá đông. Bác nằm được ở đây cũng tài vì nếu viện đông, khu vực này chắc không bao giờ vắng, cũng không bao giờ hết chuyện để hóng. Cụ nhà chắc xuất viện rồi pk ạ hay bác vẫn đang nằm đây để biên lại chuyện ạ?
Cũng không đông như anh nghĩ đâu, đúng là nó là nơi tiếp nhận bệnh nhưng vì là điều trị nội trú của K, nên không có chuyện y bác sĩ đi rầm rập bệnh nhân ra vào đâu

Thím nhìn cái ảnh sơ đồ thì các câu chuyện xảy ra là từ các khu điều trị 2 bên, người nhà họ ra khu mình nằm đó và các mẩu chuyện diễn ra
 
Chuyện thứ 2: Tiếng bíp và tiếng khóc nấc giữa đêm

Có một chi tiết cần kể là hành lang bên trái chỗ tôi nằm, đối diện khu của bố tôi là khu kiểu chăm sóc điều trị tích cực cho bệnh nhân K. Ở khu đó không chia phòng mà có một sảnh lớn, tất cả giường của bệnh nhân để ở đó và để máy và thiết bị theo dõi sinh tồn. Theo thiết kế ban đầu, khu này là khu chăm sóc đặc biệt, chỉ có người cần chăm sóc giảm nhẹ ở và toàn bộ khâu chăm sóc do bệnh viện đảm nhiệm, vì vậy không chia phòng mà để một sảnh lớn để các điều dưỡng, y tá có thể dễ dàng quan sát bệnh và xử trí.

Nhưng cái thói đời ở Đông Lào, thằng thiết kế và việc ứng dụng không hề có quan hệ con mẹ gì với nhau. Ở xứ ta cũng làm gì có chuyện khoán được cho bệnh viện chăm bệnh nhân, nên khu đó là khu ổ chuột với nhung nhúc người bệnh và người nhà nằm la liệt trong một cái sảnh lớn, nồng sặc mùi thức ăn, mùi hôi không tắm lâu ngày, mùi quần áo cũ....

Kể sơ như vậy cũng để các anh thấy các mảnh đời ở đó họ khổ thế nào, những ngày đầu chứng kiến cái sự sinh hoạt của họ, tôi cũng không hình dung hết những người nhà, người bệnh đó vượt qua ra sao khi thiết kế khu bên đó không dành cho việc này, và chỉ có 1 phòng toa lét bé tí đầy hôi hám...

Quay lại chuyện ban đêm....

Khi đêm xuống, lúc mọi người dừng nói chuyện, dừng chuyển động là lúc tiếng bip của các máy theo dõi sinh tồn vang lên đều đặn, bíp, bíp bíp... Nằm ở hành lang ngoài mà tôi vẫn nghe rõ tiếng bíp đều đặn như tiếng tử thần đang gọi gõ ngón tay xuống bàn, chờ một sinh mệnh ra đi để gặt hái.

Và rồi đêm đó, đang thiu thiu thì khu chăm sóc tích cực bừng sáng đèn, tiếng bước chân hối hả, tiếng người nói xôn xao. Bỗng nhiên, có tiếng bước chân vội vã đi ra sảnh ngoài kèm tiếng khóc nức nở, giọng phụ nữ nói xen lẫn giữa tiếng nấc "má đi rồi...".

Tôi tỉnh người, có người mất giữa đêm rồi, căn bệnh thật quái ác... trong đêm, tiếng nói từ đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông, có vẻ như là anh hay chồng của người phụ nữ yêu cầu phải bình tĩnh, đưa má về và mọi việc ở nhà để họ lo liệu.

Và chỉ chưa đầy 03 phút sau, một băng ca được đẩy ngang chỗ tôi nằm, một kiếp người ra đi ngang qua trước mắt...Tôi nằm đó, thao thức rất lâu sau mới ngủ lại được, nghĩ đến số mệnh con người, đến cái chết, và nỗi buồn tràn ngập
 
Last edited:
phen này ngáy ko ngại lắm, chủ yếu do mệt mỏi cơ thể quá độ thì ai cũng dễ ngáy. Nhất là đi chăm người ốm, bệnh thì dễ gì khỏe đc.

Nhưng có lần t đi chăm ngoại mổ (giờ mất rồi). Nằm ngoài hành lang bệnh viên mà ngủ chờ kip mổ ra. Có 1 ông bác nằm ngủ, ko bị ngáy mà bị tật nghiến răng, nó két két rợn hết mẹ cả người, có cảm giác ổng nghiến mà muốn vỡ mẹ hai hàm vs nhau. Nó cứ két két, kít kít vang cả 1 sảnh. :beat_shot:
Tôi nằm phải cách 2-3 dạy ghế mà nghe tiếng cứ ghê mồm ko ko ngủ đc, da gà nổi hết cá lên :doubt:
 
vào viện này thì thấy tâm linh cũng ko ám ảnh bằng thấy người ra đi, người thân đau buồn, thấy mấy khối u hành hạ, thấy những ánh mắt lo lắng, kiệt sức vì hóa trị...nó ám ảnh mà buồn lắm
 
Tự nhiên nhớ đợt ngày xưa cách đây 5 7 năm chỗ khu mình bùng dịch sốt xuất huyết. Ông Ngoại đi viện Giao Thông Vận Tải (hay gọi là viện Đường Sắt) nằm 1 tuần.

Anh em nào ở khu Cầu giấy Láng chắc cũng chả lạ đ gì cái viện này ngày xưa, trừ cái khu nhà cao tầng mới xây thì toàn bộ xung quanh ẩm thấp, cống rãnh thoát nước mưa, cây cối mọc um tùm. Phòng thì cửa gỗ từ năm 80 90, khép vào gió lùa cho còn run người. Phòng thì 40m2, 5 6 người bệnh nằm, chưa tính người nhà, có đúng 1 cái quạt trần ở giữa với 2 cái ổ điện duy nhất ở cửa ra vào.

Đúng chuẩn thiên đường cho bọn muỗi. Bà ngoại mình vào chăm ông 1 2 hôm, về cũng lây bệnh luôn. Xong ông về thì bà lại nhập viện, bà bô mình vào trông cũng lây luôn :LOL:
Từ đấy trở đi là nhà mình vào viện không tiếc tiền, cứ đấm tẹo tiền để đi phòng riêng hoặc phòng chất lượng cao cho nhẹ đầu mọi người.
 
Chuyện thứ ba: Gã tây té xe và bà mẹ leo tường

Trong lúc đang hồi tưởng để viết thì bỗng ký ức nó trôi một phát về hẳn quá khứ xa cách đây 7 năm, và không ở cái bệnh viện K này mà chạy một hơi về cái bệnh viện nơi cụ tôi mổ khối u lần đầu. Thôi thì câu chuyện này cũng thú vị, và cũng diễn ra vào ban đêm, nên cũng phù hợp với mạch

Chuyện là cái bệnh viện đầu tiên cụ tôi mổ là một cái bệnh viện công điển hình với kỷ luật bệnh viện kiểu nhốt bệnh và hạn chế người thăm theo giờ. Đấy là khởi nguyên của câu chuyện dưới đây.

Lúc đó, bố tôi mới mổ xong và đang theo dõi sau mổ, gia đình cũng lấy một phòng yêu cầu và phòng thì có 2 giường. Ngày đầu thì giường kia còn trống, chỉ có mỗi gia đình tôi nên khá hý hửng, tôi không cần mang giường xếp gì cho khổ sở mà phi thẳng lên cái giường kia nằm.

Đến hôm thứ hai thì có người mới, và là tây các bác ạ, không phải ta. Một anh tây quấn băng ở đầu, ngủ li bì ít khi thức và vào chăm thì có một me tây tuổi tầm 50 và một anh trai nữa tầm 30

Khi cả đội hình đã ổn định trong phòng, sinh hoạt được một buổi kiểu đã quen mặt nhau thì cũng nói dăm câu hê nhô các kiểu. Sau đó tôi có hỏi thăm anh giai tây bị gì thì được bác gái 50 kể như sau:

Thằng đầu quấn băng là con của me, đi du lịch bụi tại Đông Lào, thuê một anh xe ôm để chở đi. Tay xe ôm chạy thế nào chạy ẩu rơi mẹ thằng con xuống đường, đầu nện xuống đường nên chấn động não. Anh tây được nhân dân Đông Lào đưa đi viện, còn anh xe ôm thì chạy mẹ mất rồi nên không biết là thằng nào, chỉ biết sự việc như vậy sau khi cô nan báo (vì có liên quan đến tây lông nên cô nan vào rất nhanh để ghi nhận). Và rồi gia đình phải mua vé gấp từ Úc lợn đến đây để thăm ông con quý tử và tính đường để đưa về xứ giãy chết.

Đấy, chuyện nó cũng dài dòng, dích dắc, tóm lại đi du lịch gặp tai nạn, giờ khổ thân nằm một chỗ, mà kiểu chấn động não thì phải theo dõi, còn có mổ máy hay gì khác thì tôi không biết.

2 mẹ con me tây chăm thằng em thì qua Đông Lào cũng theo kiểu Đông Lào, là tự lực cánh sinh, thấy bà mẹ và thằng anh xoay tua chia ca trông thằng em. Qua một đêm, ngày thứ hai thì đến buổi chiều tối cả me tây lẫn thằng anh đều không ở trong phòng, còn mỗi ông quấn băng nằm thở, chắc cả nhà đang chạy để lo việc đưa thằng quấn băng về nước.

Đến 9h tối bệnh viện, theo lịch, bệnh viện nó đóng mẹ cửa khoa lại. Nói chung tôi cũng đéo hiểu sao lại quái vậy, tức các ông tưởng tượng nó khóa hẳn cái cửa lên khoa, tôi cũng éo hiểu nếu cháy chắc bệnh nhân và người nhà phải nhảy cửa sổ hết. Chuyện khóa cửa lên khoa thì sau này tìm hiểu thì do quy định phải đảm bảo người ở lại nội trú rồi an ninh trật tự trộm cắp gì đó, nên mấy anh chơi bài chắc là khóa cửa.

Vậy là sau 9h xem như cấm túc, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nên anh nào chăm người nhà đến đêm phải nhanh chóng mò lên trước 9h nếu không muốn rắc rối.

Lúc này me tây và thằng anh vẫn chưa quay lại, ông quấn băng nằm từ chiều không ai ngó đến, tôi hơi rét nghĩ mẹ chắc phải đi báo với khoa chứ nó có vấn đề gì cũng áy náy. Lúc này có tình tiết éo thể tin nổi các ông ạ, me tây lù lù đi từ cái cửa sau của phòng vào (Nói thêm là đây là tầng 2, ó có cửa mở ra đằng sau dãy hàng lang. Dãy hàng lang đó cụt 2 đầu, tức chỉ là dãy hành lang phía sau các phòng)

Lúc này trong đầu nhảy mấy dấu hỏi, không lẽ me tây ở đằng sau từ chiều đến giờ mà không vào phòng, nhưng cái này vô lý quá, như vậy phương án là me phi thân từ tầng 1 lên. Me thấy mình thì mỉm cười gật đầu chào, mình cũng gật đầu chào.

Chỗ này tôi hơi sỗ sàng nhưng nó đột ngột quá nên mất bình tĩnh, hỏi ngay làm sao me lên đây được? Me bảo có người bắc thang cho lên.

Đìu, hóa ra là vậy, mấy anh chơi khóa cửa trước lại sinh cái sơ vít bắt thang cho lên cửa sau, và tôi cũng khá nể me vì me thích nghi với văn hóa Đông Lào nhanh vãi nhái, gặp tôi như vậy bị khóa là cũng cà cuống chứ xử lý rẹt như vậy có khi cũng lăn lộn nhiều ở mấy anh SEA rồi.

Đêm đó trôi qua bình yên, anh quấn băng được me đút cho ít cháo thì lại ngủ. Đến chiều hôm sau thì gia đình tây lông rời phòng, không rõ là đi phẫu thuật, chuyển viện, chuyển khoa điều trị hay tìm được đường về cố quốc.
 
Back
Top