Những mẩu chuyện trong đêm ở hành lang bệnh viện

maxxoros

Member
Mỗi năm trôi qua, mọi việc càng lúc càng mơ hồ, chỉ có mấy năm mà nhiều chuyện trong đầu như làn sương khói. Để không quên, gõ lại vài dòng xem như nhật ký của một giai đoạn đặc biệt cuộc đời, cũng xem như chia sẻ với các vâu dơ.

Trước hết, nhũng mẩu chuyện trong đêm ở hành lang bệnh viện là những câu chuyện vụn vặt, rời rạc, có lúc mơ hồ, có khi không rõ có phải là câu chuyện hay ký ức, nó là những trải nghiệm của cá nhân mình và thêm nữa, nếu thím nào mong chờ tâm linh thì không có đâu, chỉ là những mảnh đời mà thôi

Về lý do phải nằm hành lang bệnh viện


Bố tôi bị K, cụ phát hiện cuối 2013, K mô mềm khung xương chậu, mổ 4 lần, sau đó hóa trị vào năm 2014 và bệnh sau đó ổn định. Cụ sống vui vẻ, khỏe mạnh đến 2020 thì tái phát và phát hiện di căn, lại nhập viện hóa trị một đợt giữa mùa Covid bao khổ sở.

Đó là lý do vì sao tôi đồng hành với bệnh viện nhiều năm, ra vào cũng nhiều lần, tất nhiên cũng có lúc vì quấn việc vợ con không được chu toàn, nên bảo lo hêt thì cũng là bốc phét và tự lừa mình. Nhưng dù sao cũng là thằng đã nằm viện ăn cơm viện chăm người ốm.

Gia đình cũng có chút điều kiện, nên mỗi khi đi viện cụ đều nằm phòng riêng, thường thì cố lấy phòng 1 người để riêng tư, cũng như để có chỗ cho tôi và thằng em ngủ (anh em thay nhau, âu cũng là cái may mắn vì lúc vào đó đúng đéo biết bấu víu vào đâu ngoài người nhà, dù có xèng cũng không thể vất cho người ta chăm bố mình cả ngày cả đêm).

Nhưng sự việc có phòng riêng cũng là lúc tôi ra hành lang ngủ vì một cái sự rất ấm ớ, tôi NGÁY, ngáy to vãi cả loằn các ông ạ. Đcm đã tưng đi cắt họng chữa ngáy một lần rồi, bao đau đớn đéo ăn uống gì được cả tháng mà rốt cuộc vẫn ngáy to như cái ấm nước đang sôi. Vì vậy, khi đi viện với cụ, sau một đêm ngủ chung với cụ làm cụ mất ngủ thì tôi bắt đầu hành trình ngủ hành lang. Tức cứ tối đến, sau khi lo hết mọi việc xong, hai bố con ngồi chém gió chuyện chính trị thời sự quốc gia thế giới (bố tôi là cán bộ cảng viên, nghiện chính trị, nói đến chuyện điều hành luật lá là say mê nên tôi chiều cụ) xong thì tắt đèn đi ngủ. Và đến thời điểm đi ngủ là tôi bắt đầu xách cái giường xếp ra hành lang nằm.

Về cái hành lang bệnh viện

Bảo là hành lang bệnh viện thì cũng không đúng mà cũng đúng. Hành lang, theo cách hiểu là một đường luồng để đi đến các phòng, chỗ tôi nằm thực tế là cái phòng chờ ở sảnh của khoa thì đúng hơn. Lý do nằm ở đó vì một là nó thoáng, 2 là nó có cái quạt, 3 cũng là nó thoáng vì chỗ đéo nào người cũng đông.

Mà thực tế là thường người ta trải chiếu hay để giường xếp cạnh người nhà để ngủ cho tiện chăm, mỗi tôi là thằng ất ơ bị cụ đuổi ra ngoài nên phải nằm hành lang nên chỗ đó chỉ có mỗi mình tôi mới độc. Tôi có vẽ sơ đồ để các anh dễ hình dung chỗ tôi nằm ngủ ở bệnh viện như sau

hanhlang.jpg


Hôm đầu khi nằm chỗ này, tôi rất đắc ý và còn ngạc nhiên sao nhân dân cần lao không ra đây nằm cho thoáng, nhưng mà rồi ngay sau đó tôi hiểu vì sao, vì chỗ này như cái Hub cái đéo gì cũng chạy ra đây. Nó ở ngay một cái ngã ba đường, các khoa điều trị 2 bên có chuyện mẹ gì cũng đi đến cái hub này, nhân dân cần lao cần chửi nhau, nói điện thoại hay buồn tủi đều đi ra xó này, vì vậy ở đây tấp nập và sôi động vcl, và đó cũng là lý do tôi nghe và thấy và cảm nhận nhiều mảnh đời ở đây. Dù không nói chuyện trực tiếp, nhưng mọi thứ đều diễn ra trước mắt

Chuyện thứ nhất, bọn chuột
Chuyện thứ 2: Tiếng bíp và tiếng khóc nấc giữa đêm
Chuyện thứ 3: Gã tây té xe và bà mẹ leo tường
 
Last edited:
trước đưa vợ đi sinh cũng nằm ở ngoài hành lang ngủ. Hôm đó đúng đợt nóng lại thêm combo cục nóng điều hoà nó phả ra ngoài... nằm cũng chả ngủ nổi..
 
Chủ thớt chắc cũng cán bộ chính trị phỏng.. câu cú minh bạch lưu loát ghê.. chấm cái...
 
Chuyện thứ nhất, bọn chuột

Câu chuyện đầu tiên mà tôi muốn kể lại liên quan đến bọn chuột. Ở bệnh viện Đông Lào, nơi được xem là sạch sẽ nhất, là nơi nhẽ ra phải vô trùng hay ít trùng này nọ thực ra là nơi bẩn hơn cái hố xí, chuột và gián nhiều vcl.

Chuyện chuột chạy trên trần nhà, gián bò dưới sàn có lẽ là quá thường với người vào viện, ngay cả người méo bao giờ ở viện chỉ ghé qua cũng thấy gián và chuột, nên cũng không có mẹ gì quá đặc biệt với chuyện chuột và gián.

Nhưng cái sự đời, đêm đầu nằm hành lang, ngu thế nào đâm đầu giường ngay cái chỗ bọn điều dưỡng khoa ăn trưa để cơm hộp. Chỗ đó rơi vãi thức ăn, nước mắm, đồ thừa các kiểu mà mình lại kê đầu giường gần nơi hành sự của bọn chuột.

Thế là sau một hồi nghe chúng nó chạy rầm rầm trên trần nhà, tôi đã thiu thiu ngủ thì thấy mẹ có cái gì bò lên trán. Thật lúc đó chả cảm nhận gì đâu vì đang mơ màng, chỉ thấy có ai để cái gì đó lên trán, đưa tay gạt 1 phát thì nghe cái c*t đó rơi bịch xuống sàn. Trong đầu choàng tỉnh: chuột bò mẹ nó lên mặt rồi.

Mò dậy, lui cui quan sát chỗ nằm thì phát hiện đống bao ny lông cơm còn thừa để gần đầu giường, vài bao canh còn vứt chỏng chơ để đó (ông nào ăn chỉ lấy cơm xong vất hộp cơm đi rồi, để lại bao canh), đó là lý do chuột nó mò vào đầu. Lý do lúc đầu tôi không thấy vì nó khuất sau cái bàn lễ tân của sảnh, mà tôi rúc đầu vào chỗ đó vì nghĩ nó kín.

Vậy là mò dậy, đưa đầu giường ra ngoài, chỉnh lại vị trí nằm và tự rút kinh nghiệm là ở viện nằm phải xem hướng, tránh những gì có thể gọi đội chuột đến nếu không muốn nó mò lên người chơi.
 
2 lần mà đều nằm ở Việt Đức nó mới vãi loằn. Lần 1 thì bố vợ ngã gãy chân phải vào nằm trông mất đâu 1-2 tuần gì đó, lần 2 thì trông anh vợ mổ dây chằng đầu gối, dm xong thế méo nào đêm hôm muỗi nó đốt cho, hôm sau sốt xuất huyết nằm thẳng cẳng mất 1 tuần mới khoẻ lại được
 
Tưởng kể chuyện ma nên vào hóng:angry:
Mình cũng từng lăn lóc ở bệnh viện suốt (tầm 2-3 năm) chỉ thấy là thấy là nhiều muỗi và thanh tĩnh.
 
Mỗi năm trôi qua, mọi việc càng lúc càng mơ hồ, chỉ có mấy năm mà nhiều chuyện trong đầu như làn sương khói. Để không quên, gõ lại vài dòng xem như nhật ký của một giai đoạn đặc biệt cuộc đời, cũng xem như chia sẻ với các vâu dơ.

Trước hết, nhũng mẩu chuyện trong đêm ở hành lang bệnh viện là những câu chuyện vụn vặt, rời rạc, có lúc mơ hồ, có khi không rõ có phải là câu chuyện hay ký ức, nó là những trải nghiệm của cá nhân mình và thêm nữa, nếu thớt nào mong chờ tâm linh thì không có đâu, chỉ là những mảnh đời mà thôi

Về lý do phải nằm hành lang bệnh viện


Bố tôi bị K, cụ phát hiện cuối 2013, K mô mềm khung xương chậu, mổ 4 lần, sau đó hóa trị vào năm 2014 và bệnh sau đó ổn định. Cụ sống vui vẻ, khỏe mạnh đến 2020 thì tái phát và phát hiện di căn, lại nhập viện hóa trị một đợt giữa mùa Covid bao khổ sở.

Đó là lý do vì sao tôi đồng hành với bệnh viện nhiều năm, ra vào cũng nhiều lần, tất nhiên cũng có lúc vì quấn việc vợ con không được chu toàn, nên bảo lo hêt thì cũng là bốc phét và tự lừa mình. Nhưng dù sao cũng là thằng đã nằm viện ăn cơm viện chăm người ốm.

Gia đình cũng có chút điều kiện, nên mỗi khi đi viện cụ đều nằm phòng riêng, thường thì cố lấy phòng 1 người để riêng tư, cũng như để có chỗ cho tôi và thằng em ngủ (anh em thay nhau, âu cũng là cái may mắn vì lúc vào đó đúng đéo biết bấu víu vào đâu ngoài người nhà, dù có xèng cũng không thể vất cho người ta chăm bố mình cả ngày cả đêm).

Nhưng sự việc có phòng riêng cũng là lúc tôi ra hành lang ngủ vì một cái sự rất ấm ớ, tôi NGÁY, ngáy to vãi cả loằn các ông ạ. Đcm đã tưng đi cắt họng chữa ngáy một lần rồi, bao đau đớn đéo ăn uống gì được cả tháng mà rốt cuộc vẫn ngáy to như cái ấm nước đang sôi. Vì vậy, khi đi viện với cụ, sau một đêm ngủ chung với cụ làm cụ mất ngủ thì tôi bắt đầu hành trình ngủ hành lang. Tức cứ tối đến, sau khi lo hết mọi việc xong, hai bố con ngồi chém gió chuyện chính trị thời sự quốc gia thế giới (bố tôi là cán bộ cảng viên, nghiện chính trị, nói đến chuyện điều hành luật lá là say mê nên tôi chiều cụ) xong thì tắt đèn đi ngủ. Và đến thời điểm đi ngủ là tôi bắt đầu xách cái giường xếp ra hành lang nằm.

Về cái hành lang bệnh viện

Bảo là hành lang bệnh viện thì cũng không đúng mà cũng đúng. Hành lang, theo cách hiểu là một đường luồng để đi đến các phòng, chỗ tôi nằm thực tế là cái phòng chờ ở sảnh của khoa thì đúng hơn. Lý do nằm ở đó vì một là nó thoáng, 2 là nó có cái quạt, 3 cũng là nó thoáng vì chỗ đéo nào người cũng đông.

Mà thực tế là thường người ta trải chiếu hay để giường xếp cạnh người nhà để ngủ cho tiện chăm, mỗi tôi là thằng ất ơ bị cụ đuổi ra ngoài nên phải nằm hành lang nên chỗ đó chỉ có mỗi mình tôi mới độc. Tôi có vẽ sơ đồ để các anh dễ hình dung chỗ tôi nằm ngủ ở bệnh viện như sau

View attachment 943746

Hôm đầu khi nằm chỗ này, tôi rất đắc ý và còn ngạc nhiên sao nhân dân cần lao không ra đây nằm cho thoáng, nhưng mà rồi ngay sau đó tôi hiểu vì sao, vì chỗ này như cái Hub cái đéo gì cũng chạy ra đây. Nó ở ngay một cái ngã ba đường, các khoa điều trị 2 bên có chuyện mẹ gì cũng đi đến cái hub này, nhân dân cần lao cần chửi nhau, nói điện thoại hay buồn tủi đều đi ra xó này, vì vậy ở đây tấp nập và sôi động vcl, và đó cũng là lý do tôi nghe và thấy và cảm nhận nhiều mảnh đời ở đây. Dù không nói chuyện trực tiếp, nhưng mọi thứ đều diễn ra trước mắt
deja vu? Tôi đọc truyện tương tự thế này ở đâu rồi thì phải.
 
"nhân dân cần lao" là gì vậy các fen, lần đầu em nghe thấy
AwsXD7G.png

cần lao là gì vậy bác?

Tính từ
minus_section.jpg

(Ít dùng) cần cù trong lao động, không ngại gian khổ​

cuộc đời cần lao

Danh từ
minus_section.jpg

(Từ cũ, Ít dùng) như lao động

xuất thân trong đám cần lao, giai cấp cần lao (công nhân và nông dân)

Giai cấp cần lao, nhân dân cần lao là từ trước năm 1945 hay dùng, là quá khứ của một thời cải cách ruộng đất. Đã là người phải vào viện ở Đông Lào thì đều là cần lao cả, còn giai cấp thống trị nó bú vang thì bét đã đi Sing, cao hơn thì Mẽo Pháp điều trị rồi.
 
Phòng bác nằm thường gọi là tiền phòng, khác cái sảnh là khu vực có lối giao thông tiếp cận từ bên ngoài vào. Phòng này thì là nơi tiếp nhận cũng như phân phối bệnh nhân, thỉnh thoảng có bác sĩ hoặc y tá khám lâm sàng nên thường khá đông. Bác nằm được ở đây cũng tài vì nếu viện đông, khu vực này chắc không bao giờ vắng, cũng không bao giờ hết chuyện để hóng. Cụ nhà chắc xuất viện rồi pk ạ hay bác vẫn đang nằm đây để biên lại chuyện ạ?
 
Back
Top