Những người cha vô tâm/bạo hành của thế hệ 8x-9x !?

Kí ức lúc nhỏ cuối cùng mà tôi nhớ về ba ruột chính là bị bỏ rơi :big_smile:
Hồi nhỏ ba mẹ tôi li hôn, tôi về sống với ngoại. Một lần ba tôi đi công tác nên ghé ngoại thăm tôi, lúc đó tôi nằm chơi với ba và phụng phịu với ba là "ba không được đi nữa nhá, ba ở lại dắt con đi chơi". Ba tôi gật đầu, đồng ý rồi tôi mới yên tâm nhắm mắt ngủ.
Sáng dậy tôi mở mắt ko thấy ba đâu cả, chạy kiếm khắp nhà ko thấy, chạy ra ngoài cổng ko thấy. Tôi đứng cả buổi chờ đợi, cuối cùng ko thấy ba về, tôi đứng khóc òa lên, mẹ mới phát hiện rồi chạy ra dỗ dành, mẹ bảo ba đi công tác rồi, mai ba về chơi. Lúc đó tôi 4 tuổi.
Tôi đợi cái "mai" của mẹ nói, là đến khi ba tôi lập gia đình mới, có con gái mới.
Đến khi tôi học đại học, ba tôi vẫn ko biết tôi học trường nào :D
Khao khát tình yêu của 1 người ba, là khao khát cả đời tôi ko bao giờ có được, cũng ko bao giờ hiểu được.
 
Tôi với ông già có một hành trình tuổi thơ không được healthy cho lắm.
Tôi hay bị ăn đòn! Mà mỗi lần ăn đòn thì ăn rất nặng. Khủng khiếp đến nỗi ám ảnh khắp xóm làng và bạn học, không đứa nào dám đến nhà tôi chơi.

2-3 tuổi, tôi còn nhớ như in, ăn chậm quá, ông già tống cái thìa vào mồm tôi chảy be bét máu rồi đập tan tành cái bát ra sàn nhà.

Lớp 2, tôi câu cá bị rớt xuống mương, xíu chết đuối. May túm được bụi cỏ nên trèo lên được. Về đến nhà ông già không đánh, mà vặn chậu nước to, tùm cổ tôi dìm xuống, thấy tôi ọc ọc gần chết thì nhấc lên. Với ông già như thế là để tôi nhớ. Nhưng điều đấy cũng chẳng thay đổi được sự tò mò của tôi. Tôi vẫn lang thang, chơi đùa với ao hồ, sông ngòi. Tôi biết bơi sớm, tôi tự học cho mình các kỹ năng sinh tồn dưới nước khi mới cấp 2 để tôi không bao giờ lo chết đuối.

Cấp 2, tôi đua đòi nghịch ngợm nhuộm tóc, ông già xách roi đến tận nhà thằng bạn tôi, lúc cả đám còn đang ở đấy, đập cho chúng nó chạy toé khói.

Sau này ra đời, đi làm, trưởng thành rồi, thỉnh thoảng tôi vẫn ngủ mơ thấy hồi nhỏ bị ông già đánh đập và bất giác có giọt nước mắt chảy khi mình đang ngủ. Để thấy rằng những vết thương vẫn còn mãi trong tiềm thức dù mình đã trưởng thành.

Giờ tôi với ông già ôn hoà, mọi thứ ổn thoả. Tuy vậy tôi cũng hiếm khi nói chuyện với cả ông già lẫn bà già. Tôi nghĩ tuổi thơ đã tạo ra một khoảng cách giao tiếp quá lớn trong gia đình. Thường thì tháng mới gọi điện 1-2 lần, mỗi lần chỉ 1-2 phút. Tết thì tôi về nói chuyện nhiều hơn. Tôi cũng nhận ra, vốn ông già cũng chẳng phải bạo lực đến thế, vì ông già cũng rất stress với cuộc sống và cô đơn. Cô đơn vì không có được sự đồng cảm từ vợ con, từ tất cả mối quan hệ xung quanh, vậy nên bạo lực coi như một sự giải toả. Cũng may là ông già không nát rượu chè cờ bạc gì.

Giờ tôi có con rồi, cũng là 1 thằng nhóc khá lì lợm, cũng có vẻ giống tôi ngày xưa. Tôi cũng rất cố gắng để không nuôi dạy con bằng sự bạo lực nhưng nhiều lúc nó bùng phát lên như bản năng nguyên thuỷ. Tôi cho nó ăn đòn khá sớm, từ mấy tháng tuổi đến giờ. Nhưng cố gắng ít nhất có thể. Đôi lúc thấy mình cũng chẳng khác gì ông già ngày xưa. Ban đầu thì tôi cũng kiểm soát bản thân khá tốt, tuy nhiên vợ tôi còn cho thằng con ăn đòn nhiều hơn. Và điều đấy cũng thôi thúc tôi làm hành động tương tự khi sự bình tình không còn giữ được. Tôi có khuyên nhủ vợ cần hạn chế bạo lực với con, nhất là trước mặt tôi, vì tôi không muốn bản năng nguyên thuỷ của tôi trỗi dậy. Tôi đã và đang cố gắng trở thành 1 con người điềm tĩnh và kiên nhẫn.

Xét cho cùng, tôi thấy trong giáo dục con cái, thằng bố cũng cần 1 ít uy từ cử chỉ bạo lực. Nhưng quan trọng hơn là đứa trẻ cần được lắng nghe và thấu hiểu cảm xúc. Nên sau mỗi lần có quát nạt hay cho con ăn đòn xong, tôi đều ngồi lại, giải thích tại sao con sai, con nên như thế nào. Mặc dù chưa biết nói nhưng tôi cảm thấy nó hiểu được và thay đổi dần, biết điều hơn. Đấy là điều tôi sẽ cố gắng cho con mình, thứ mình chưa từng có khi lớn lên. Một vài trận đòn roi chắc là sẽ vẫn cần thiết ở thời điểm cần. Nhưng chỉ đòn roi nếu biết chắc chắn con trẻ sẽ học được điều gì có ích chứ không phải để học được sự bạo lực nóng nảy của chính bố mẹ nó.
Tôi thì hồi xưa ko bị bố đánh bao giờ. bị mẹ quất cho vài roi ở chân với lại bắt đứng vòng. Ko sợ bị đánh nhưng sợ đứng vòng vl, cứ bắt đứng im trong vòng, thò chân ra ngoài là bị đánh. Cứ thế tuổi thơ lớn lên ngoan ngoãn nghe lời vl :D . Từ 1 đứa tính tình khá xốc nổi, phá phách mà mẹ tôi rèn tôi thành đứa ngoan nhất lớp.
Nhớ hồi xưa còn hay chơi với đám bạn trong xóm, phá làng phá xóm, về mẹ bắt ở nhà ko cho đi, ngày đi học xong tối về nhà, chiều đi chơi đâu cũng mẹ gọi cái là có mặt, hễ đi xa tý là y rằng cả buổi đứng vòng.
Tính ra dạy con phải răn đe là chính, chứ không hẳn là bạo lực. Giờ t dạy con cũng ko được như mẹ t, vì con t nó bướng gấp đôi t và t cũng quan điểm phải >2 tuổi mới được đánh. Tính ra con t từ 2-3 tuổi đã ăn được trên dưới 5 trận roi của t rồi. Còn mỗi trận cách nhau cỡ vài tháng, vì trong quá trình đó t chỉ bắt nó đứng im, cầm roi và dọa , chỉ lỗi cho nó thôi. Cứ 1 thời gian nó lại quên, lại ương bướng, dọa ko có tác dụng lại phải đòn.
 
Ông bô tôi phải nói thương vợ con, hy sinh cho gia đình rất nhiều nhưng bị 1 cái là mồm đầy sát thương, ít khi thổ lộ thế nên nhà tôi cảm giác rất xa lánh nhau, ae ruột cũng chẳng nói chuyện nhiều. Bây giờ trưởng thành cũng hiểu muốn tình cảm gia đình đi lên nhưng 2 mấy 30 năm như thế rồi nó quen, rất khó nói chuyện với nhau. Đúng là môi trường nó ảnh hưởng đến tính cách rất nhiều. T cũng ảnh hưởng rất nhiều, chơi ai cũng rất chuẩn, ae ai cũng quý mình, ny cũng thương nhưng bị cái ác mồm, rất ít khi và cũng chẳng bao giờ biết động viên ai.
 
Tôi thì hồi xưa ko bị bố đánh bao giờ. bị mẹ quất cho vài roi ở chân với lại bắt đứng vòng. Ko sợ bị đánh nhưng sợ đứng vòng vl, cứ bắt đứng im trong vòng, thò chân ra ngoài là bị đánh. Cứ thế tuổi thơ lớn lên ngoan ngoãn nghe lời vl :D . Từ 1 đứa tính tình khá xốc nổi, phá phách mà mẹ tôi rèn tôi thành đứa ngoan nhất lớp.
Nhớ hồi xưa còn hay chơi với đám bạn trong xóm, phá làng phá xóm, về mẹ bắt ở nhà ko cho đi, ngày đi học xong tối về nhà, chiều đi chơi đâu cũng mẹ gọi cái là có mặt, hễ đi xa tý là y rằng cả buổi đứng vòng.
Tính ra dạy con phải răn đe là chính, chứ không hẳn là bạo lực. Giờ t dạy con cũng ko được như mẹ t, vì con t nó bướng gấp đôi t và t cũng quan điểm phải >2 tuổi mới được đánh. Tính ra con t từ 2-3 tuổi đã ăn được trên dưới 5 trận roi của t rồi. Còn mỗi trận cách nhau cỡ vài tháng, vì trong quá trình đó t chỉ bắt nó đứng im, cầm roi và dọa , chỉ lỗi cho nó thôi. Cứ 1 thời gian nó lại quên, lại ương bướng, dọa ko có tác dụng lại phải đòn.
giờ con tôi tuổi rưỡi rồi, đến lúc nó bắt đầu ăn vạ, giãy đành đạch các kiểu. Nhưng chỉ dám ăn vạ với người ngoài. Chỉ cần thấy ánh mắt của tôi là nó chột lại liền. Hoặc mẹ nó đút ăn mà nó lắc đầu không chịu ăn, tôi không nói gì, chỉ cần liếc mắt từ xa nhìn thôi là nó ngoan ngoãn ăn liền.

Gần như trong 3-4 tháng gần đây không lần nào phải cho ăn đòn hay quát nạt gì nữa. Chỉ cần mặt nghiêm nghị là nó tự hiểu ý. Mong là cứ như vậy mãi.
YHs5f6H.png
 
coi chừng bị bọn vozer nói bất hiếu :big_smile: nói rằng đòn roi mới nên người, rằng cái vụt cái đấm sẽ thayđổi nhận thức toàn diện có một con người :baffle: rằng chỉ trích cha mẹ là mất dạyđổ lỗi hoàn cảnh
Gì thì cũng tuỳ hoàn cảnh chứ mai fen, giờ con nó bỏ học đi chơi hay ăn cắp ăn trộm gì cũng kệ mẹ à. :go: còn đâu mấy dạng sv đánh con cho hả dạ thì đáng chết rồi.

via theNEXTvoz for iPhone
 
giờ con tôi tuổi rưỡi rồi, đến lúc nó bắt đầu ăn vạ, giãy đành đạch các kiểu. Nhưng chỉ dám ăn vạ với người ngoài. Chỉ cần thấy ánh mắt của tôi là nó chột lại liền. Hoặc mẹ nó đút ăn mà nó lắc đầu không chịu ăn, tôi không nói gì, chỉ cần liếc mắt từ xa nhìn thôi là nó ngoan ngoãn ăn liền.

Gần như trong 3-4 tháng gần đây không lần nào phải cho ăn đòn hay quát nạt gì nữa. Chỉ cần mặt nghiêm nghị là nó tự hiểu ý. Mong là cứ như vậy mãi.
YHs5f6H.png
thế thì sớm quá. phải 3 tuổi nó mới biết được nhiều. mới hiểu được nhiều. Lúc 2 tuổi trở xuống tôi để nó free, cho nó thoải mái. Tất nhiên nhận lại là 1 thanh niên ăn vạ và rất láo (Cái này thì mình phải chấp nhận vì nó còn nhỏ quá, tác động vật lý sớm mà ko giải thích thì sợ nó ảnh hưởng tâm lý, thiếu tự tin)

Nhưng từ lúc 3 tuổi đến giờ thì rèn dần, vì ông ta hiểu mình nói gì, và biết đúng sai để mà làm theo. Chứ lúc 1.5 tuổi tôi cũng răn 1 lần rồi, nhưng lần sau lại lặp lại như ko có chuyện gì xảy ra nên thôi. Cứ cho nó thoải mái nốt.
Giờ tôi có đứa thứ 2 rồi, tôi cũng áp dụng tương tự, nhưng thêm 1 cái nữa là giờ tôi giao cho thằng anh xử lý thằng em nên thằng anh trách nhiệm hẳn. Em khóc cái là chạy đi bảo kê em ngay.
 
thế hệ trước toàn những người gia trưởng, vũ phu, thậm chí làm lười làm, trong cuộc đời tôi suốt thời thơ ấu, người mà tôi hận nhất lại chính là bố đẻ.
bố tôi 2 vợ, vợ cả có 5ng con sau đó mất nên bố tôi lấy mẹ tôi đẻ được thêm 2 ae tôi.
người nhà nông nhưng lười chảy thây, thấy tiền là mờ mắt(vì ổng nghiện chơi đề), sáng ngủ bảnh mắt tới 7h mới lững thững ra đồng, trong khi mẹ tôi đi từ 4h, làm đến 10h là cắp đít đi về nằm dài ra đợi mẹ tôi về nấu cơm cho ăn. nhà cấy cả mẫu ruộng nhưng năm nào cũng đói ăn vì cứ gặt phơi dc hạt thóc nào ổng ở nhà bán sạch, thuế má thì nợ ngta vào tận nhà đòi, ko có tiền đóng học cô giáo bêu tên tôi ở dưới cờ
mẹ tôi gây được mấy con ngan để tôi chăm lấy tiền đóng học, tôi hàng ngày thái bèo, nấu cám, buổi trưa/tối phải đi tìm vì nhà gần sông nó hay bơi đi ko về, ổng mặc kệ, ấy thế nhưng tới lúc được bán là ổng ở nhà bán mất, mẹ tôi mà có nói là ổng sừng cồ rồi đánh đập.
suốt ngày ổng cậy cái nhà ổng làm ra nên đuổi 3 mẹ con đi, suốt thời thơ ấu phải đi ở nhờ nhà người khác tới 5 lần. ổng cứ đánh xong đuổi đi, xong được độ 1 tháng lại đi lôi về.
ngày lớp 9 ông đánh mẹ tôi, bóp cổ bà, tôi ko làm thế nào dc thế là cắn ổng chảy máu tay, ổng lấy cái thang ghế phang tôi 7 cái tưởng sụn lưng, suốt 3 năm cấp 3 tôi ko nói 1 lời nào với ổng, hỏi gì thì trả lời đấy, lúc đỗ đại học ổng đòi đi theo lên HN để được cầm tiền, mẹ tôi ko đưa tiền cho mà nhờ đứa e bên cậu đang học trên đó lo cho thì ổng chửi tôi là đi đường bị xe tông, chết đường chết chợ.
thằng e trai tôi bị bệnh viêm cột sống dính khớp, lên 103 bác sĩ bảo phẫu thuật hết 120tr, ông ko có 1 đồng nào, họ nội ko 1 ai cho mượn 1 đồng, trong khi ông chú ruột thì giàu nứt vách, nhà biệt thự có oto, mẹ tôi vay mượn bên ngoại đủ tiền thì ổng đòi cầm, ko đưa là bắt đầu chửi bới gây sự.
lúc học đh xong tôi phải khuyên mẹ về ngoại ở, vì tôi ko ở nhà, thằng e thì cơ thể yếu, chân đau ổng có đánh cũng ko làm gì được, vậy là về ngoại được tới giờ là chục năm rồi, ổng ở 1 mình, thế nhưng ốm đau đi viện là đều kêu gào mẹ con tôi chăm sóc, mấy đứa con bà cả nó ở ngay đó nhưng nó mặc kệ, ko thèm đếm xỉa. bọn nó còn đánh mẹ con tôi, đe rằng ko được nghĩ tới vườn đất là của mẹ chúng nó. ổng cứ nửa tháng lại lên viện nằm, kêu gào mẹ tôi sang chăm, me con tôi theo ông hết từ viện huyện lên tới viện trên HN, mà ông bôi dơ cho vợ con. lên viện ổng rên như chọc tiết, trong khi bs bảo chả vấn đề gì, ổng đứng luôn góc phòng đái ra đấy, mặc bỉm cho thì xé bỉm rồi tha chăn, bỉm đi khắp viện, giấy rồi shit vương vãi khắp nơi, vợ con phát nhục luôn.
giờ tôi xây 1 phòng nhỏ bên ngoại, nhốt luôn ổng trong đó, ko cho về nhà, ỉa đái ko tự chủ được, không biết khổ với ổng tới bao giờ nữa.
lý do tại sao mẹ bạn và bạn vẫn níu kéo???
 
thế thì sớm quá. phải 3 tuổi nó mới biết được nhiều. mới hiểu được nhiều. Lúc 2 tuổi trở xuống tôi để nó free, cho nó thoải mái. Tất nhiên nhận lại là 1 thanh niên ăn vạ và rất láo (Cái này thì mình phải chấp nhận vì nó còn nhỏ quá, tác động vật lý sớm mà ko giải thích thì sợ nó ảnh hưởng tâm lý, thiếu tự tin)

Nhưng từ lúc 3 tuổi đến giờ thì rèn dần, vì ông ta hiểu mình nói gì, và biết đúng sai để mà làm theo. Chứ lúc 1.5 tuổi tôi cũng răn 1 lần rồi, nhưng lần sau lại lặp lại như ko có chuyện gì xảy ra nên thôi. Cứ cho nó thoải mái nốt.
Giờ tôi có đứa thứ 2 rồi, tôi cũng áp dụng tương tự, nhưng thêm 1 cái nữa là giờ tôi giao cho thằng anh xử lý thằng em nên thằng anh trách nhiệm hẳn. Em khóc cái là chạy đi bảo kê em ngay.
Thằng con tôi có tật là đến giấc ngủ tối là nó không chịu đi ngủ, khóc lóc, bò dậy đòi ra khỏi giường. Đêm cứ 1-2 tiếng là dậy khóc lóc. Suốt từ lúc đẻ ra đến giờ khiến 2 vợ chồng rất mệt mỏi, suy nhược tinh thần, mất ngủ, lục đục cả vợ chồng với nhau.
aVVa2xy.png


Cách đây tầm 3-4 tháng là tầm 14-15 tháng tuổi, sau 1 trận tôi điên tiết lên đập cho, cứ ngóc dậy là đập, cứ khóc lóc la hét là đập. Đập đến khi nào im mồm thì thôi. Nó dần ý thức được việc không được phép làm phiền bố mẹ khi ngủ.
Xv0BtTR.png


Giờ đến giờ chỉ cần bảo nó lên giường đi ngủ là tự giác xách gối lên cũi nằm ngoan ngoãn, không kêu la gì nữa. Sáng nó dậy trước từ tầm 5-6h, cũng tự chơi 1 mình chứ không khóc nữa, nhưng chỉ cần thấy bố mẹ mở mắt ra hay có dấu hiệu dậy là nó sẽ bò đến đòi chơi cùng nên tốt nhất cứ nằm im, không cựa quậy để nó không làm phiền mình cho đến giờ mình cần phải dậy.
 
Giờ nghĩ lại một phần cũng do tài chính và do rượu. Ngày xưa ba mình cũng làm thợ hồ kinh tế bấp bênh, nên lúc nào cũng cọc cằn, cũng gây gỗ với mẹ, cũng đánh con vì những chuyện không đâu, làng xóm ai cũng sợ. Sau này kinh tế đỡ hơn, cuộc sống thoải mái thì tính tình ông già cũng dịu đi hẵn, nhưng đôi lúc cũng bộc phát con người cũ sau những trận bia , rượu
 
lý do tại sao mẹ bạn và bạn vẫn níu kéo???
tôi ko níu kéo, tôi khuyên mẹ tôi bỏ từ lúc tôi bắt đầu lên cấp 3, nhưng mẹ tôi sợ ae tôi sẽ thiệt thòi, mang tiếng bố mẹ bỏ nhau, vì mẹ tôi cũng sống trong cảnh thiếu vắng bố. bố ở ngay bên nhà bên nhưng ko được gọi. nhiều lúc cũng trách mẹ sao lại phải khổ sở thế, mất 20 năm sống trong giày vò, đánh đập chửi bới. hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần
còn bây giờ đây thì mẹ con tôi sống cũng nhàn hạ, ko phải lo âu gì nữa rồi, còn với ông bố tôi thì trách nhiệm của bọn tôi phải chăm sóc thôi, chứ bọn tôi cũng chả có chút tình cảm nào,
 
giờ con tôi tuổi rưỡi rồi, đến lúc nó bắt đầu ăn vạ, giãy đành đạch các kiểu. Nhưng chỉ dám ăn vạ với người ngoài. Chỉ cần thấy ánh mắt của tôi là nó chột lại liền. Hoặc mẹ nó đút ăn mà nó lắc đầu không chịu ăn, tôi không nói gì, chỉ cần liếc mắt từ xa nhìn thôi là nó ngoan ngoãn ăn liền.

Gần như trong 3-4 tháng gần đây không lần nào phải cho ăn đòn hay quát nạt gì nữa. Chỉ cần mặt nghiêm nghị là nó tự hiểu ý. Mong là cứ như vậy mãi.
YHs5f6H.png
Fen nghĩ là tốt nhưng thật ra cách này là sai lầm, vì giữa 2 cha con sẽ ngày càng xa cách, lâu dần nó sẽ trở thành 1 đứa lầm lì, ít nói, giao tiếp kém, lớn lên khó hoà nhập xh. Thà đánh nó sau nó nói chuyện, phân tích đúng sai cho nó còn có hiệu quả hơn là cách này.
 
Fen nghĩ là tốt nhưng thật ra cách này là sai lầm, vì giữa 2 cha con sẽ ngày càng xa cách, lâu dần nó sẽ trở thành 1 đứa lầm lì, ít nói, giao tiếp kém, lớn lên khó hoà nhập xh. Thà đánh nó sau nó nói chuyện, phân tích đúng sai cho nó còn có hiệu quả hơn là cách này.
có chứ! Sau mỗi trận đòn hay quát nạt luôn có khoảng lặng để nói chuyện tâm tình giải thích cho nó hiểu. Đó là điều bản thân mình không hề có với ông bà già khi còn nhỏ.

Vậy nên đến giờ thời gian mình có với con đều là quality time, vì không cần phải nặng nề gì mỗi khi con có hành vi không tốt hết, giờ mình chỉ cần thay đổi sắc mặt thôi. Không cần lên tiếng hay gằn giọng. Ngay sau khi nó có thái độ chột dạ, hối lỗi vì làm sai thì tôi sẽ gọi ôm vào lòng và giải thích sai cái gì, ở đâu, nên như thế nào.

Mình chỉ không biết nó học ở đâu chiêu thức mới, đó là mỗi lần mình trở mặt thái độ căng thẳng để nó vào nếp, nó sẽ nhìn long lanh như thế này và chớp mắt liên tục cho mình mắc cười để không giận nó.
1728299327536.png


Trộm vía thì tính đến giờ 16-17 tháng tuổi, con mình bây giờ đang là đứa "sáng dạ" nhất lớp mẫu giáo và mặt bằng chung cùng tầm tháng tuổi
uq1dgnk.png


Nhìn chung nó hoạt bát hơn, tò mò và chủ động khám phá xung quanh, chủ động giao tiếp và chơi với bất kỳ ai nếu ở tầm mắt của bố mẹ mà không có kiểu rụt rè sợ hãi.
 
Ký ức về bố của mình không biết có bị mờ dần đi theo tháng năm không:too_sad: , lần bị đánh duy nhất là do hỗn láo với chị gái, bố cầm gậy gỗ đánh gẫy cả gậy (nhà mình làm mộc). Còn lại thì vì là em út, lại kiểu "đẻ thừa" nên bố rất chiều, hay trêu, cho đi ăn kem mỗi chiều muộn, đi làm mộc cho nhà nào hay là đi xem gỗ ở Lủa cũng thi thoảng đèo theo, cho đi cùng, rất thích.
Mình 10 tuổi thì bố mất, cũng còn khá nhỏ nên chưa định hình được điều đó đớn đau và thiếu thốn thế nào, nhưng thấy ảnh hưởng rõ nhất là từ đó mình sống nội tâm đi nhiều, bố mất đợt mình thi Olympic toán, cũng trượt luôn, một tẹo nữa thôi là vào tuyển TP được rồi.
Chẳng biết nói thế nào vì cũng chục năm rồi, nhiều lúc cũng quên đi và quen thuộc. Nhưng nay đọc các thím tâm sự thì mới sực nhớ mình đã như vậy, không được gọi bố. Hồi bé, bị trêu là "thằng không có bố".
 
đòn roi thì tùy mức độ sao anh gộp chung với cái bọn đánh kiểu bạo hành chi vậy anh
tùy sao dc bạn, thằng mất dạy đập nhừ người nó vẫn mất dạy, có khi còn train nó lì hơn, đòn roi là cái mọi rợ tàn tích của bọn nho giáo méo mó
 
thế hệ trước toàn những người gia trưởng, vũ phu, thậm chí làm lười làm, trong cuộc đời tôi suốt thời thơ ấu, người mà tôi hận nhất lại chính là bố đẻ.
bố tôi 2 vợ, vợ cả có 5ng con sau đó mất nên bố tôi lấy mẹ tôi đẻ được thêm 2 ae tôi.
người nhà nông nhưng lười chảy thây, thấy tiền là mờ mắt(vì ổng nghiện chơi đề), sáng ngủ bảnh mắt tới 7h mới lững thững ra đồng, trong khi mẹ tôi đi từ 4h, làm đến 10h là cắp đít đi về nằm dài ra đợi mẹ tôi về nấu cơm cho ăn. nhà cấy cả mẫu ruộng nhưng năm nào cũng đói ăn vì cứ gặt phơi dc hạt thóc nào ổng ở nhà bán sạch, thuế má thì nợ ngta vào tận nhà đòi, ko có tiền đóng học cô giáo bêu tên tôi ở dưới cờ
mẹ tôi gây được mấy con ngan để tôi chăm lấy tiền đóng học, tôi hàng ngày thái bèo, nấu cám, buổi trưa/tối phải đi tìm vì nhà gần sông nó hay bơi đi ko về, ổng mặc kệ, ấy thế nhưng tới lúc được bán là ổng ở nhà bán mất, mẹ tôi mà có nói là ổng sừng cồ rồi đánh đập.
suốt ngày ổng cậy cái nhà ổng làm ra nên đuổi 3 mẹ con đi, suốt thời thơ ấu phải đi ở nhờ nhà người khác tới 5 lần. ổng cứ đánh xong đuổi đi, xong được độ 1 tháng lại đi lôi về.
ngày lớp 9 ông đánh mẹ tôi, bóp cổ bà, tôi ko làm thế nào dc thế là cắn ổng chảy máu tay, ổng lấy cái thang ghế phang tôi 7 cái tưởng sụn lưng, suốt 3 năm cấp 3 tôi ko nói 1 lời nào với ổng, hỏi gì thì trả lời đấy, lúc đỗ đại học ổng đòi đi theo lên HN để được cầm tiền, mẹ tôi ko đưa tiền cho mà nhờ đứa e bên cậu đang học trên đó lo cho thì ổng chửi tôi là đi đường bị xe tông, chết đường chết chợ.
thằng e trai tôi bị bệnh viêm cột sống dính khớp, lên 103 bác sĩ bảo phẫu thuật hết 120tr, ông ko có 1 đồng nào, họ nội ko 1 ai cho mượn 1 đồng, trong khi ông chú ruột thì giàu nứt vách, nhà biệt thự có oto, mẹ tôi vay mượn bên ngoại đủ tiền thì ổng đòi cầm, ko đưa là bắt đầu chửi bới gây sự.
lúc học đh xong tôi phải khuyên mẹ về ngoại ở, vì tôi ko ở nhà, thằng e thì cơ thể yếu, chân đau ổng có đánh cũng ko làm gì được, vậy là về ngoại được tới giờ là chục năm rồi, ổng ở 1 mình, thế nhưng ốm đau đi viện là đều kêu gào mẹ con tôi chăm sóc, mấy đứa con bà cả nó ở ngay đó nhưng nó mặc kệ, ko thèm đếm xỉa. bọn nó còn đánh mẹ con tôi, đe rằng ko được nghĩ tới vườn đất là của mẹ chúng nó. ổng cứ nửa tháng lại lên viện nằm, kêu gào mẹ tôi sang chăm, me con tôi theo ông hết từ viện huyện lên tới viện trên HN, mà ông bôi dơ cho vợ con. lên viện ổng rên như chọc tiết, trong khi bs bảo chả vấn đề gì, ổng đứng luôn góc phòng đái ra đấy, mặc bỉm cho thì xé bỉm rồi tha chăn, bỉm đi khắp viện, giấy rồi shit vương vãi khắp nơi, vợ con phát nhục luôn.
giờ tôi xây 1 phòng nhỏ bên ngoại, nhốt luôn ổng trong đó, ko cho về nhà, ỉa đái ko tự chủ được, không biết khổ với ổng tới bao giờ nữa.
Hoàn cảnh của phen có nhiều điểm tương đồng với nhà cô tôi.
Ông chồng cũng kiểu rượu chè bét nhè, không làm ra 1 đồng nhưng rất sỹ và láo.
Lão này có cái tật say rồi là kiếm chuyện với cô tôi, lôi những chuyện từ thời nảo thời nao ra chì chiết, đập phá đồ đạc, đánh đuổi cô tôi ra khỏi nhà (cho đến bây giờ cũng thỉnh thoảng hay xảy ra)
Cô tôi vẫn nhẫn nhục, chịu đựng ổng cũng vì mấy đứa em họ tôi. May thay tụi nhỏ giờ cũng trưởng thành, có công việc ổn định với tốt tính. Coi như bù đắp lại cho công sức của cô tôi.

Nói vậy để thấy các mẹ/dì/cô thế hệ trước sức chịu đựng, nhẫn nhục của họ quả thực rất giỏi. Cũng chẳng ai tự hào khi phải có những đức tính đó.
Nhưng nhìn chung thế hệ tiếp theo trong dòng họ tôi nhận thức được hoàn cảnh gia đình như vậy nên đứa nào cũng rất nỗ lực phấn đấu, hiện tại cũng khá ổn. Chí ít để không lặp lại tình trạng như mình đã trải qua.
 
giờ t gần u4x rồi , nhà giàu , thành đạt , nhưng ai hỏi đến là tao chỉ nói 1 câu , t mà gặp lại được t chỉ muốn đâm muốn giết ổng chết , lúc trước có vô tình gặp lại t 1 lần , t nghĩ la do kiếm cớ lại gặp t " t hỏi là m nhìn cc gì " thế là khứa cúi gầm mặt xuống bỏ đi ko bao giờ dám tới kiếm t nữa , kể cả bà cô giáo hồi xưa hỏi t theo kiểu bố láo về gia đình , t cũng muốn giết bả luôn .
Chuyện j mà hận thù dữ vậy Thím?
 
thế hệ trước toàn những người gia trưởng, vũ phu, thậm chí làm lười làm, trong cuộc đời tôi suốt thời thơ ấu, người mà tôi hận nhất lại chính là bố đẻ.
bố tôi 2 vợ, vợ cả có 5ng con sau đó mất nên bố tôi lấy mẹ tôi đẻ được thêm 2 ae tôi.
người nhà nông nhưng lười chảy thây, thấy tiền là mờ mắt(vì ổng nghiện chơi đề), sáng ngủ bảnh mắt tới 7h mới lững thững ra đồng, trong khi mẹ tôi đi từ 4h, làm đến 10h là cắp đít đi về nằm dài ra đợi mẹ tôi về nấu cơm cho ăn. nhà cấy cả mẫu ruộng nhưng năm nào cũng đói ăn vì cứ gặt phơi dc hạt thóc nào ổng ở nhà bán sạch, thuế má thì nợ ngta vào tận nhà đòi, ko có tiền đóng học cô giáo bêu tên tôi ở dưới cờ
mẹ tôi gây được mấy con ngan để tôi chăm lấy tiền đóng học, tôi hàng ngày thái bèo, nấu cám, buổi trưa/tối phải đi tìm vì nhà gần sông nó hay bơi đi ko về, ổng mặc kệ, ấy thế nhưng tới lúc được bán là ổng ở nhà bán mất, mẹ tôi mà có nói là ổng sừng cồ rồi đánh đập.
suốt ngày ổng cậy cái nhà ổng làm ra nên đuổi 3 mẹ con đi, suốt thời thơ ấu phải đi ở nhờ nhà người khác tới 5 lần. ổng cứ đánh xong đuổi đi, xong được độ 1 tháng lại đi lôi về.
ngày lớp 9 ông đánh mẹ tôi, bóp cổ bà, tôi ko làm thế nào dc thế là cắn ổng chảy máu tay, ổng lấy cái thang ghế phang tôi 7 cái tưởng sụn lưng, suốt 3 năm cấp 3 tôi ko nói 1 lời nào với ổng, hỏi gì thì trả lời đấy, lúc đỗ đại học ổng đòi đi theo lên HN để được cầm tiền, mẹ tôi ko đưa tiền cho mà nhờ đứa e bên cậu đang học trên đó lo cho thì ổng chửi tôi là đi đường bị xe tông, chết đường chết chợ.
thằng e trai tôi bị bệnh viêm cột sống dính khớp, lên 103 bác sĩ bảo phẫu thuật hết 120tr, ông ko có 1 đồng nào, họ nội ko 1 ai cho mượn 1 đồng, trong khi ông chú ruột thì giàu nứt vách, nhà biệt thự có oto, mẹ tôi vay mượn bên ngoại đủ tiền thì ổng đòi cầm, ko đưa là bắt đầu chửi bới gây sự.
lúc học đh xong tôi phải khuyên mẹ về ngoại ở, vì tôi ko ở nhà, thằng e thì cơ thể yếu, chân đau ổng có đánh cũng ko làm gì được, vậy là về ngoại được tới giờ là chục năm rồi, ổng ở 1 mình, thế nhưng ốm đau đi viện là đều kêu gào mẹ con tôi chăm sóc, mấy đứa con bà cả nó ở ngay đó nhưng nó mặc kệ, ko thèm đếm xỉa. bọn nó còn đánh mẹ con tôi, đe rằng ko được nghĩ tới vườn đất là của mẹ chúng nó. ổng cứ nửa tháng lại lên viện nằm, kêu gào mẹ tôi sang chăm, me con tôi theo ông hết từ viện huyện lên tới viện trên HN, mà ông bôi dơ cho vợ con. lên viện ổng rên như chọc tiết, trong khi bs bảo chả vấn đề gì, ổng đứng luôn góc phòng đái ra đấy, mặc bỉm cho thì xé bỉm rồi tha chăn, bỉm đi khắp viện, giấy rồi shit vương vãi khắp nơi, vợ con phát nhục luôn.
giờ tôi xây 1 phòng nhỏ bên ngoại, nhốt luôn ổng trong đó, ko cho về nhà, ỉa đái ko tự chủ được, không biết khổ với ổng tới bao giờ nữa.
mà méo hiểu sao phụ nữ thế hệ trc lại chấp nhận đc mấy loại đàn ôg như vậy nhỉ

via theNEXTvoz for iPhone
 
tôi đéo lập gia đình luôn, lời nguyền này sẽ kết thúc ở đây
Sao tôi thấy cái comment này ít like thế nhỉ, bạn bè tôi thấy có trường hợp vậy, nạn nhân bạo hành gia đình từ bé, giờ đến gần 40 chưa vợ chưa con và cũng thề với nhà ở vậy đến già. :D
 
Sao tôi thấy cái comment này ít like thế nhỉ, bạn bè tôi thấy có trường hợp vậy, nạn nhân bạo hành gia đình từ bé, giờ đến gần 40 chưa vợ chưa con và cũng thề với nhà ở vậy đến già. :D
ít nhiều bị ảnh hưởng rồi lặp lại sai lầm lần nữa với gia đình thui fen, hoặc bị mặc cảm rằng sẽ ko ai thương mình thực sự, tôi từ chối nhiều bạn nữ rồi
 

Thread statistics

Created
gavip93,
Last reply from
E1M1-AHG,
Replies
143
Views
13,182
Back
Top