Những người ngu dốt, thiếu hiểu biết mới hay so sánh mình với người khác.

dark69

Senior Member
Chào mọi người, như tiêu đề thì mình là một người luôn so sánh mình với người khác.
Từ ngày nhỏ luôn nghĩ mình hơn người ta khi mình làm tốt hơn trong một vài việc nhỏ.
Cho đến bây giờ khi đi làm mình mới hiểu ra mỗi người có một thế mạnh riêng,
Mình chỉ nên so sánh mình với bản thân của mình ngày hôm qua mà thôi.

Nghĩ là một chuyện nhưng cứ gặp một số trường hợp như đi ăn cưới gặp các bạn cùng lớp,
phụ huynh nói chuyện với nhau rồi kể về những người bạn mình đã làm được những gì
lại khiến mình suy nghĩ về việc so sánh đó.

Khi nhìn thấy những người bạn thành công hơn mình khiến mình bị đè nặng bởi cái suy nghĩ về việc mình đã lãng phí thời gian
qua như thế nào, học hành không đến đâu rồi mang cái suy nghĩ mình giỏi hơn người, sau này kiểu gì
cũng làm được cái gì đó lớn lao mà không chịu nhìn lại thật sự mình là một thằng kém hơn người ta mọi mặt.

Biết là để thành công như họ phải học hỏi và trải qua nhiều vất vả. Ai cũng sẽ phải trải qua như thế thôi mà sao mình
không bỏ được cái suy nghĩ đó nhỉ. Có phải mình quá ngu, không hiểu gì về xã hội nên mới luẩn quẩn trong cái suy nghĩ như vậy.

Là do mình sống thu mình quá lâu. Ít nói chuyện với người khác để hiểu hơn về họ, bạn bè thì hầu như không có. Thế giới quan thì hạn hẹp trong 4 bức tường.
Mình thu hẹp mình quá rồi :)
 
Không so sánh không thấy khổ, không so sánh không tiến lên.
9cUFuCv.gif
 
Chào mọi người, như tiêu đề thì mình là một người luôn so sánh mình với người khác.
Từ ngày nhỏ luôn nghĩ mình hơn người ta khi mình làm tốt hơn trong một vài việc nhỏ.
Cho đến bây giờ khi đi làm mình mới hiểu ra mỗi người có một thế mạnh riêng,
Mình chỉ nên so sánh mình với bản thân của mình ngày hôm qua mà thôi.

Nghĩ là một chuyện nhưng cứ gặp một số trường hợp như đi ăn cưới gặp các bạn cùng lớp,
phụ huynh nói chuyện với nhau rồi kể về những người bạn mình đã làm được những gì
lại khiến mình suy nghĩ về việc so sánh đó.

Khi nhìn thấy những người bạn thành công hơn mình khiến mình bị đè nặng bởi cái suy nghĩ về việc mình đã lãng phí thời gian
qua như thế nào, học hành không đến đâu rồi mang cái suy nghĩ mình giỏi hơn người, sau này kiểu gì
cũng làm được cái gì đó lớn lao mà không chịu nhìn lại thật sự mình là một thằng kém hơn người ta mọi mặt.

Biết là để thành công như họ phải học hỏi và trải qua nhiều vất vả. Ai cũng sẽ phải trải qua như thế thôi mà sao mình
không bỏ được cái suy nghĩ đó nhỉ. Có phải mình quá ngu, không hiểu gì về xã hội nên mới luẩn quẩn trong cái suy nghĩ như vậy.

Là do mình sống thu mình quá lâu. Ít nói chuyện với người khác để hiểu hơn về họ, bạn bè thì hầu như không có. Thế giới quan thì hạn hẹp trong 4 bức tường.
Mình thu hẹp mình quá rồi :)
Suy nghĩ giống mình tầm 15 năm trước mới chân ướt chân ráo bước vào SG! Tự ti đủ thứ, ngoại hình xấu do ở quê lo học đói ăn, tiếng Anh ngu, học trên lớp học kì đầu thi lại 4 môn trong đó có 2 module tiếng Anh. Nói chuyện giọng quê mùa, ko ai thèm chơi cùng...
Xong sau đó may mắn là mình tham gia 1 vài hoạt động tình nguyện và là thành viên nòng cốt của 1 đội tình nguyện ở trường ĐH nên đi nhiều, gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn bản thân và tiếp xúc nhiều chuyện vui buồn đủ cả nên dần dà cởi mở hơn được nhiều người chia sẻ động lực và nghị lực giúp họ tiếp tục sống, yêu thương hơn và tự tin hơn, đơn giản là phải yêu thương bản thân trước khi yêu thương ai khác bro ah!
Việc so sánh bản thân vs người khác vốn chả có gì sai cả bro ah, và nó luôn hiện hữu nên việc của bro là chấp nhận nó! Thứ sai là suy nghĩ tiêu cực đằng sau so sánh đó! Nếu việc so sánh làm động lực phấn đấu thì cực kì tốt ah
 
Suy nghĩ giống mình tầm 15 năm trước mới chân ướt chân ráo bước vào SG! Tự ti đủ thứ, ngoại hình xấu do ở quê lo học đói ăn, tiếng Anh ngu, học trên lớp học kì đầu thi lại 4 môn trong đó có 2 module tiếng Anh. Nói chuyện giọng quê mùa, ko ai thèm chơi cùng...
Xong sau đó may mắn là mình tham gia 1 vài hoạt động tình nguyện và là thành viên nòng cốt của 1 đội tình nguyện ở trường ĐH nên đi nhiều, gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn bản thân và tiếp xúc nhiều chuyện vui buồn đủ cả nên dần dà cởi mở hơn được nhiều người chia sẻ động lực và nghị lực giúp họ tiếp tục sống, yêu thương hơn và tự tin hơn, đơn giản là phải yêu thương bản thân trước khi yêu thương ai khác bro ah!
Việc so sánh bản thân vs người khác vốn chả có gì sai cả bro ah, và nó luôn hiện hữu nên việc của bro là chấp nhận nó! Thứ sai là suy nghĩ tiêu cực đằng sau so sánh đó! Nếu việc so sánh làm động lực phấn đấu thì cực kì tốt ah
:sure:
Voz cần có những người như này.
 
Chào mọi người, như tiêu đề thì mình là một người luôn so sánh mình với người khác.
Từ ngày nhỏ luôn nghĩ mình hơn người ta khi mình làm tốt hơn trong một vài việc nhỏ.
Cho đến bây giờ khi đi làm mình mới hiểu ra mỗi người có một thế mạnh riêng,
Mình chỉ nên so sánh mình với bản thân của mình ngày hôm qua mà thôi.

Nghĩ là một chuyện nhưng cứ gặp một số trường hợp như đi ăn cưới gặp các bạn cùng lớp,
phụ huynh nói chuyện với nhau rồi kể về những người bạn mình đã làm được những gì
lại khiến mình suy nghĩ về việc so sánh đó.

Khi nhìn thấy những người bạn thành công hơn mình khiến mình bị đè nặng bởi cái suy nghĩ về việc mình đã lãng phí thời gian
qua như thế nào, học hành không đến đâu rồi mang cái suy nghĩ mình giỏi hơn người, sau này kiểu gì
cũng làm được cái gì đó lớn lao mà không chịu nhìn lại thật sự mình là một thằng kém hơn người ta mọi mặt.

Biết là để thành công như họ phải học hỏi và trải qua nhiều vất vả. Ai cũng sẽ phải trải qua như thế thôi mà sao mình
không bỏ được cái suy nghĩ đó nhỉ. Có phải mình quá ngu, không hiểu gì về xã hội nên mới luẩn quẩn trong cái suy nghĩ như vậy.

Là do mình sống thu mình quá lâu. Ít nói chuyện với người khác để hiểu hơn về họ, bạn bè thì hầu như không có. Thế giới quan thì hạn hẹp trong 4 bức tường.
Mình thu hẹp mình quá rồi :)
Việc so sáng để giúp mình phát triển bản thân là tốt chứ nhỉ. Mình cũng hay mắc lỗi này, khi gặp bạn bè thành công hơn mình thì tối về cứ hay suy nghĩ. Kiểu vì sao mình cũng ko thua kém gì bạn bè mà sao nó thành công thế,.... Nhưng thôi, cuộc sống mỗi người, nó may mắn hơn mình thì mình chúc mừng nó. Rồi mình sẽ phấn đấu để được như nó :beauty:
 
So sánh cũng là điều nên làm để biết mình không bằng người ta ở điểm nào, để cố gắng phấn đấu chứ ko phải để tự ti, đôi khi nó cũng là động lực đấy
 
so sánh là bản năng con người, bất cứ ai bảo k so sánh thì là chém gió hết kể cả thằng giàu tới mấy ( nhớ cái câu chuyện thằng xe đạp ước có xe máy, thằng xe máy ước có ô tô, thằng ô tô ước có máy bay...) . Nhưng có 2 xu hướng


Bọn ngu + ngồi chờ sung rụng, cam chịu số phận k phát triển : Bố mày giỏi hơn chúng mày, cần éo p học theo chúng mày. Chúng mày may mắn, có hoàn cảnh tốt bla bla chứ xét ra tao giỏi hơn chúng mày. Tao mà có điều kiện như chúng mày thì con hơn chúng mày xxx lần

Người cầu tiến :
Tại sao người ta làm được mà mình k làm được ? Tại sao ng ta thành công ở chỗ mình thất bại. Bí quyết là gì ? Mình thiếu kỹ năng gì ? >>> Hành động, học hỏi để vươn tới thành công và 1 tương lai tốt hơn. Nếu thất bại thì thứ chịu trách nhiệm cao nhất, đổ lỗi cao nhất là chính bản thân mình trước.

Tại sao có rất nhiều người xuất phát điểm kém hơn mình, thậm chí xét khách quan còn kém thông minh hơn mình giờ người ta lại thành công giàu có hơn mình >>> ng ta cố gắng và học hỏi, hành động tốt hơn mình xx lần.

hết
 
Back
Top