Những nỗi sợ vô hình, không rõ ràng

Có bác nào từng gặp kiểu nỗi sợ mà nó cứ mông lung, không chắc chưa nhỉ. Kiểu như không biết có ma hay không ấy. Khó giải thích nhưng mà nghĩ đến rất rợn người :oops:

1:
Em ở khu chung cư này, xây kiểu cũ, hình như gọi là kiểu Liên Xô thì phải. Tả sơ qua về khu nhà em thì cái phần cầu thang nối các tầng nó sẽ lồ lộ, không có kiểu cửa nẻo tách riêng như mấy khu hiện đại, có thể tả nó như cầu thang trường học ấy. Phải cái nữa là nó không có đèn, chỉ hứng ánh sáng từ hai tầng trên dưới. Và vì một lý do nào đó, cái đoạn cầu thang đi từ tầng dưới lên tầng nhà em cực kỳ tối =((
Nó tối một cách khó hiểu dù đèn tầng trên lẫn dưới vẫn bình thường. Đi qua góc đó thì cảm giác rất ghê, không chỉ em mà mọi người xung quanh cũng nói vậy.

2.
Chuyện khác là hồi cậu em mới mất, chuyện này thì rất lâu rồi, cậu mất thì mọi người tụ về hết nhà bà ngoại, em thì trẻ con nên cùng bọn anh em họ ngồi trông nhau trên phòng của cậu. Rồi tự nhiên ngoài cửa ban công có bóng trắng lướt qua :oops: Thế là cả lũ trẻ con dắt díu nhau té hết, chả ai gan to ra kiểm tra cả. Rồi một thời gian dài không ai trong lũ đó dám lên phòng cậu. =((
 
Back
Top