Góp vui 1 chuyện, cái này Má mình kể lại. Cái này thì chắc những anh 8x, 9x đời đầu vùng quê thì có nghe nhiều r.
Quê ngoại mình ở Quảng Nam, 1 vùng mà quá quen thuộc là sau khi mất đi, thường họ sẽ chôn người mất cạnh nhà, xung quanh vườn, có rất nhiều những ngôi mộ đất không bia, từ thời ông bà đã có rồi. Hằng năm cứ gần chạp mã là con cháu tập trung về nhổ cỏ trên mộ, phát quang bụi rậm quanh mộ và thắp nhang rồi ăn uống. Và cái tục đó vẫn gìn giữ đến bây giờ, chỗ quê mình thì đất thì nhiều , mộ nhiều hơn nhà. Nên mấy chuyện tâm linh thực ra nghe hoài. Có người tin có người không tin. Nhưng câu chuyện Má mình kể thì mình cũng nghe mấy cô dì quanh xóm lúc hè về quê chơi cũng nghe dặn: Trưa 12h vs đêm tối thì k có nên đi đâu ra ngoài, coi chừng ma nó giấu ngoài bụi sim giờ.
Năm Má mình tầm 14-15 tuổi, thời đó còn chiến tranh mà. Má mình sinh năm 1957.
Ngày đó đi chăn bò thì mấy đứa trong xóm thường đi chung với nhau, chơi trốn tìm này nọ. Có 1 đứa trốn kỹ quá hay gì, mà tìm hoài không thấy, chơi đâu đó tầm 11h là về cột bò ngoài rừng về ăn cơm, nhưng mấy đứa tìm mãi cái Chị đó ( gọi tắt là cô A) , kêu hoài nói là không chơi nữa, về ăn cơm, rồi cho cô A thắng đó, ra đi. Nhưng gọi mãi tìm hoài mà cũng không thấy đâu. Mà chỗ chăn bò đó, phía sau có cái suối nữa. sợ té suối hay gì. Cái mấy đứa sợ quá, mới chạy về nhà gọi người lớn ra tìm. Tìm hơn 12h trưa cũng không thấy. Sau đó ông Ngoại mình mới vào nhà thắp hương khấn gì đó. vì tụi trẻ chơi phía sau vườn nhà mình. Hay gọi là phía sau rừng vì đất rộng. Ông ngoại mình là thầy giáo có tiếng thời đó ( Có giấy khen của Pháp và nhà nước Đông Dương ). Khi ông khấn xong, ra ngoài vườn thắp cây nhang ngay phía biên sau bìa rừng vs khoảng vườn trong nhà. Thì mấy con chó xúm lại cái bụi sim gần chỗ chơi 5-10 ( trốn tìm ), chứ không phải ngay suối sủa rất gắt gao. Xong mọi người mới chạy lê. thì thấy Cô A đó bị nhét sim đầy mồm, cứ ú ớ không nói được. Mà mọi người cũng đaz tìm chỗ đó nhưng không thấy gì, đi qua đi lại cũng không thấy. Sau họ mới nói là bị Ma giấu rồi. Sau tìm được cô A đó về thì bảo, thấy rõ mọi người đi tìm, nhưng kêu thjf k ai nghe cả, mà đứng dậy đi thì không được, bảo đang chơi có bà nào lại dẫn nói trốn chỗ này kỹ lắm, tụi nó không tìm ra đâu, rồi bã cho ăn sim. nhưng cứ ăn hoài ăn hoài, sau biết tụi kia kêu về mà cũng không ra được. Sau đợt ấy ông Ngoại mình không cho Má mình và mấy người đó chăn bò phía sau rừng đó nữa. Hiện tại rừng đó Ba Má mình về trồng keo, và giờ cũng bớt rậm rạp rồi. Nhưng thường Má mình về làm thì cũng k bao giờ ra đó làm 1 mình, có Ba mình đi theo thì làm, không thì bỏ về. Mình có về đó cũng k dám ra 1 mình, ngay cả mộ ông ngoại được chôn gần nhà nhưng nó nằm phía trong rừng keo mình cũng k dám ra thắp nhang.