Những vết mực đầu tiên trên trang giấy trắng

doncareduyy

Senior Member
Có ông nào ở đây bị ảnh hưởng về một cái gì đó ở quá khứ hồi con nít và nó hình thành cái tư tưởng, suy nghĩ đến tận bây giờ không?

Với tôi thì hồi nhỏ có đọc một cuốn truyện là Đôrêmon Đội bảo vệ môi trường trái đất, đọc cuốn đấy tôi kiểu như cái gif mind blow vậy, hóa ra nước không chỉ là nước, mà nước còn chia ra nước hồ, nước sông, nước biển, nước ngầm, hơi nước, băng ở 2 cực,.. Và con người chúng ta hàng ngày vẫn đang làm ô nhiễm nguồn tài nguyên vô giá đó. Thế là cái tư tưởng bảo vệ môi trường trong tôi nó đã hình thành từ ấy.

Thời còn đi học, giờ trực nhật tôi quét lớp rất kĩ, tôi cực ghét những thằng quăng ly nước ra sân trường, nếu tôi đi ngang qua tôi sẽ nhặt lên cho vào thùng rác gần đó luôn dù đó không phải rác của tôi. Nếu tôi có rác mà xung quanh không có chỗ vứt rác thì tôi sẽ bỏ vào cặp mang về rồi bỏ rác sau.

Đến khi tốt nghiệp cấp 3 xong, vào Nha Trang học tiếp, tôi vẫn đi xe đạp để đi học , cũng bình thường, vì mấy đứa nghèo không có tiền để mua xe vẫn đi xe đạp như tôi.

Sau khi tốt nghiệp ở Nha Trang xong, tôi vào SG đi làm kiếm tiền, ba mẹ, đồng nghiệp bảo tôi kiếm chiếc xe máy mà đi, nhưng mỗi lần nghĩ đến chiếc xe máy chạy xăng, tôi cảm thấy mình sắp làm gì đó tội lỗi, cắn rứt lương tâm, thế là tôi đi xe đạp trong 2 năm tiếp theo. Trong khoảng thời gian đó, mỗi lần về quê, tôi có ghé công viên đi dạo, thấy rác trong công viên đầy nhóc, tôi tự chửi thầm rằng "cứ đi 10 bước là có 1 thùng rác mà đầu óc tụi này nghĩ gì mà cứ lại vứt rác ra đấy nhỉ?" Cái hạn chế của một thằng đực rựa khi đi xe đạp là gì? Đúng rồi, đó là tán gái :)) Tôi nhắn tin cũng khá ok, nhưng đến đoạn tôi xách chiếc xe đạp ra thì mấy mối của tôi cũng dần đi đứt hết, lúc đó tôi biết là tôi cần một chiếc xe chạy nhanh hơn xe đạp..

May thay, 2-3 năm trở lại đây, xe điện đang là xu hướng, và Việt Nam cũng đang sản xuất xe điện. Tôi có nghía qua mấy chiếc VinFast, định xuống tiền thì thấy có nhiều phốt quá làm tôi cũng ngại mua. Một lần nữa, may thay, Datbike của CEO Sơn xuất hiện, lúc chiếc Weaver 200 ra mắt, tôi biết đây là chiếc xe tôi chắc chắn sẽ mua rồi, thế là tôi đã có xe điện để di chuyển, chuyện gái gú cũng thuận lợi hơn vì cái tôi thiếu chỉ là phương tiện đưa đón các em thôi.

Đấy là hiện tại, tương lai sau này lấy vợ chắc tôi sẽ mua mấy sản phẩm của Reform Plastic về làm bàn ghế, ghệ tủ các thứ.

Đó là câu chuyện của tôi, chỉ từ một cuốn truyện tranh, còn các ông thì sao?
 

Attachments

  • ttt.PNG
    ttt.PNG
    1.1 MB · Views: 18
Trừ phần quảng cáo ra thì phần bảo vệ môi trường giống tôi. Tất nhiên tôi không thái quá như thớt, nhưng riêng việc vứt rác vào thùng, hạn chế dùng túi nilon thì tôi đã làm từ rất lâu rồi. Đi siêu thị những cái gì nhỏ gọn bỏ vào cốp xe được thì tôi toàn bảo nhân viên là không cần cho túi. Đi núi đi biển nhìn thấy chai lọ, túi nilon khách vứt dọc đường hoặc trên biển tôi rất xót ruột. Giờ con bé nhà tôi cũng đang dạy nó như vậy, nó mà ăn kẹo xong vứt rác ra đường tôi uýnh thấy mẹ luôn :doubt:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Em cũng giống bác, nguyên tắc của em là không bao giờ xả rác ra môi trường, không có thùng rác thì cũng bỏ vào đâu đấy để tìm chỗ vất, còn các cái khác thì không triệt để như bác, nói chung cứ tự ý thức giúp môi trường đỡ bẩn :D
 
Thế điện ở đâu ra? Đốt than cũng thải đầy ô nhiễm, thuỷ điện phá môi trường phết đấy.
Tốt nhất chủ thớt cứ đi xe đạp đi, không cần seeder đâu :look_down:
 
Tóm tắt: Câu chuyện mèo ú và các bạn bảo vệ môi trường truyền cảm hứng cho thớt ý thức bảo vệ môi trường cho trái đất chúng ta nhưng ẩn sâu trong bài viết là PR trá hình một số sản phẩm nào đó (muốn biết thêm thì tự đọc).
AdF87eF.png
không hề pr nha bác, vì hiện tại em chỉ có 1 sự lựa chọn đó thôi, chứ méo mua xe điện em ế cmn mất :too_sad:
 
Em cũng giống bác, nguyên tắc của em là không bao giờ xả rác ra môi trường, không có thùng rác thì cũng bỏ vào đâu đấy để tìm chỗ vất, còn các cái khác thì không triệt để như bác, nói chung cứ tự ý thức giúp môi trường đỡ bẩn :D
thực ra sau này em mới nhận ra rằng méo có cái gì gọi là bảo vệ môi trường cả bác ạ, nói đầy đủ hơn là bảo vệ môi trường chính là bảo vệ con người, và tư tưởng em hiện tại vẫn ổn, vì bảo vệ con người thì chúng ta sống lâu hơn, được tận hưởng cuộc sống lâu hơn :big_smile:
 
Trừ phần quảng cáo ra thì phần bảo vệ môi trường giống tôi. Tất nhiên tôi không thái quá như thớt, nhưng riêng việc vứt rác vào thùng, hạn chế dùng túi nilon thì tôi đã làm từ rất lâu rồi. Đi siêu thị những cái gì nhỏ gọn bỏ vào cốp xe được thì tôi toàn bảo nhân viên là không cần cho túi. Đi núi đi biển nhìn thấy chai lọ, túi nilon khách vứt dọc đường hoặc trên biển tôi rất xót ruột. Giờ con bé nhà tôi cũng đang dạy nó như vậy, nó mà ăn kẹo xong vứt rác ra đường tôi uýnh thấy mẹ luôn :doubt:

via theNEXTvoz for iPhone
Nói chung lớn rồi thì mới biết bảo vệ môi trường tức là bảo vệ con người và thế hệ tương lai, giúp hưởng thụ cuộc sống lâu hơn, nên chắc chắn là điều tốt rồi bác ạ :)
 
Thế điện ở đâu ra? Đốt than cũng thải đầy ô nhiễm, thuỷ điện phá môi trường phết đấy.
Tốt nhất chủ thớt cứ đi xe đạp đi, không cần seeder đâu :look_down:
hạn chế được phần nào thì càng tốt bác ạ
 
Có ông nào ở đây bị ảnh hưởng về một cái gì đó ở quá khứ hồi con nít và nó hình thành cái tư tưởng, suy nghĩ đến tận bây giờ không?

Với tôi thì hồi nhỏ có đọc một cuốn truyện là Đôrêmon Đội bảo vệ môi trường trái đất, đọc cuốn đấy tôi kiểu như cái gif mind blow vậy, hóa ra nước không chỉ là nước, mà nước còn chia ra nước hồ, nước sông, nước biển, nước ngầm, hơi nước, băng ở 2 cực,.. Và con người chúng ta hàng ngày vẫn đang làm ô nhiễm nguồn tài nguyên vô giá đó. Thế là cái tư tưởng bảo vệ môi trường trong tôi nó đã hình thành từ ấy.

Thời còn đi học, giờ trực nhật tôi quét lớp rất kĩ, tôi cực ghét những thằng quăng ly nước ra sân trường, nếu tôi đi ngang qua tôi sẽ nhặt lên cho vào thùng rác gần đó luôn dù đó không phải rác của tôi. Nếu tôi có rác mà xung quanh không có chỗ vứt rác thì tôi sẽ bỏ vào cặp mang về rồi bỏ rác sau.

Đến khi tốt nghiệp cấp 3 xong, vào Nha Trang học tiếp, tôi vẫn đi xe đạp để đi học , cũng bình thường, vì mấy đứa nghèo không có tiền để mua xe vẫn đi xe đạp như tôi.

Sau khi tốt nghiệp ở Nha Trang xong, tôi vào SG đi làm kiếm tiền, ba mẹ, đồng nghiệp bảo tôi kiếm chiếc xe máy mà đi, nhưng mỗi lần nghĩ đến chiếc xe máy chạy xăng, tôi cảm thấy mình sắp làm gì đó tội lỗi, cắn rứt lương tâm, thế là tôi đi xe đạp trong 2 năm tiếp theo. Trong khoảng thời gian đó, mỗi lần về quê, tôi có ghé công viên đi dạo, thấy rác trong công viên đầy nhóc, tôi tự chửi thầm rằng "cứ đi 10 bước là có 1 thùng rác mà đầu óc tụi này nghĩ gì mà cứ lại vứt rác ra đấy nhỉ?" Cái hạn chế của một thằng đực rựa khi đi xe đạp là gì? Đúng rồi, đó là tán gái :)) Tôi nhắn tin cũng khá ok, nhưng đến đoạn tôi xách chiếc xe đạp ra thì mấy mối của tôi cũng dần đi đứt hết, lúc đó tôi biết là tôi cần một chiếc xe chạy nhanh hơn xe đạp..

May thay, 2-3 năm trở lại đây, xe điện đang là xu hướng, và Việt Nam cũng đang sản xuất xe điện. Tôi có nghía qua mấy chiếc VinFast, định xuống tiền thì thấy có nhiều phốt quá làm tôi cũng ngại mua. Một lần nữa, may thay, Datbike của CEO Sơn xuất hiện, lúc chiếc Weaver 200 ra mắt, tôi biết đây là chiếc xe tôi chắc chắn sẽ mua rồi, thế là tôi đã có xe điện để di chuyển, chuyện gái gú cũng thuận lợi hơn vì cái tôi thiếu chỉ là phương tiện đưa đón các em thôi.

Đấy là hiện tại, tương lai sau này lấy vợ chắc tôi sẽ mua mấy sản phẩm của Reform Plastic về làm bàn ghế, ghệ tủ các thứ.

Đó là câu chuyện của tôi, chỉ từ một cuốn truyện tranh, còn các ông thì sao?
Đọc cái tit làm tôi cứ tưởng.... Tôi nghĩ xa quá rồi :D
 
Có ông nào ở đây bị ảnh hưởng về một cái gì đó ở quá khứ hồi con nít và nó hình thành cái tư tưởng, suy nghĩ đến tận bây giờ không?

Với tôi thì hồi nhỏ có đọc một cuốn truyện là Đôrêmon Đội bảo vệ môi trường trái đất, đọc cuốn đấy tôi kiểu như cái gif mind blow vậy, hóa ra nước không chỉ là nước, mà nước còn chia ra nước hồ, nước sông, nước biển, nước ngầm, hơi nước, băng ở 2 cực,.. Và con người chúng ta hàng ngày vẫn đang làm ô nhiễm nguồn tài nguyên vô giá đó. Thế là cái tư tưởng bảo vệ môi trường trong tôi nó đã hình thành từ ấy.

Thời còn đi học, giờ trực nhật tôi quét lớp rất kĩ, tôi cực ghét những thằng quăng ly nước ra sân trường, nếu tôi đi ngang qua tôi sẽ nhặt lên cho vào thùng rác gần đó luôn dù đó không phải rác của tôi. Nếu tôi có rác mà xung quanh không có chỗ vứt rác thì tôi sẽ bỏ vào cặp mang về rồi bỏ rác sau.

Đến khi tốt nghiệp cấp 3 xong, vào Nha Trang học tiếp, tôi vẫn đi xe đạp để đi học , cũng bình thường, vì mấy đứa nghèo không có tiền để mua xe vẫn đi xe đạp như tôi.

Sau khi tốt nghiệp ở Nha Trang xong, tôi vào SG đi làm kiếm tiền, ba mẹ, đồng nghiệp bảo tôi kiếm chiếc xe máy mà đi, nhưng mỗi lần nghĩ đến chiếc xe máy chạy xăng, tôi cảm thấy mình sắp làm gì đó tội lỗi, cắn rứt lương tâm, thế là tôi đi xe đạp trong 2 năm tiếp theo. Trong khoảng thời gian đó, mỗi lần về quê, tôi có ghé công viên đi dạo, thấy rác trong công viên đầy nhóc, tôi tự chửi thầm rằng "cứ đi 10 bước là có 1 thùng rác mà đầu óc tụi này nghĩ gì mà cứ lại vứt rác ra đấy nhỉ?" Cái hạn chế của một thằng đực rựa khi đi xe đạp là gì? Đúng rồi, đó là tán gái :)) Tôi nhắn tin cũng khá ok, nhưng đến đoạn tôi xách chiếc xe đạp ra thì mấy mối của tôi cũng dần đi đứt hết, lúc đó tôi biết là tôi cần một chiếc xe chạy nhanh hơn xe đạp..

May thay, 2-3 năm trở lại đây, xe điện đang là xu hướng, và Việt Nam cũng đang sản xuất xe điện. Tôi có nghía qua mấy chiếc VinFast, định xuống tiền thì thấy có nhiều phốt quá làm tôi cũng ngại mua. Một lần nữa, may thay, Datbike của CEO Sơn xuất hiện, lúc chiếc Weaver 200 ra mắt, tôi biết đây là chiếc xe tôi chắc chắn sẽ mua rồi, thế là tôi đã có xe điện để di chuyển, chuyện gái gú cũng thuận lợi hơn vì cái tôi thiếu chỉ là phương tiện đưa đón các em thôi.

Đấy là hiện tại, tương lai sau này lấy vợ chắc tôi sẽ mua mấy sản phẩm của Reform Plastic về làm bàn ghế, ghệ tủ các thứ.

Đó là câu chuyện của tôi, chỉ từ một cuốn truyện tranh, còn các ông thì sao?
Tôi cũng là người đi xe điện (và cả xe xăng), tôi thấy xe điện bảo vệ môi trường cái cục mứt.
Chỉ nhìn duy nhất vào một mặt là không có ống xả, nhưng không có ai nhắc tới điện của chúng ta phần lớn đến từ đốt than. Rồi đống pin chai sẽ đi về đâu? Chưa kể quá trình khai khoáng vật liệu làm pin, rồi thành cục pin thành phẩm chắc thải cũng đếu kém múc dầu lên lọc là mấy mà bày đặt tương lai với chả thượng đẳng!
 
Tôi cũng là người đi xe điện (và cả xe xăng), tôi thấy xe điện bảo vệ môi trường cái cục mứt.
Chỉ nhìn duy nhất vào một mặt là không có ống xả, nhưng không có ai nhắc tới điện của chúng ta phần lớn đến từ đốt than. Rồi đống pin chai sẽ đi về đâu? Chưa kể quá trình khai khoáng vật liệu làm pin, rồi thành cục pin thành phẩm chắc thải cũng đếu kém múc dầu lên lọc là mấy mà bày đặt tương lai với chả thượng đẳng!
Khi nào bác nhìn xung quanh cái xóm 10 người trung niên thì hết 9 người tèo vì ung thư thì bác sẽ hiểu, em đi làm hằng ngày trên đường Hồng Bàng quận 5 và cái em nhìn thấy hằng ngày là một màn khói mờ xa xăm giữa một rừng xe chạy xăng, lác đác vài chiếc impess, ludo tụi học sinh chạy, người lớn thì dăm ba klara, vento, datbike. Mình chẳng thượng đẳng, mình chỉ muốn sống lâu hơn thôi bạn à
 
Khi nào bác nhìn xung quanh cái xóm 10 người trung niên thì hết 9 người tèo vì ung thư thì bác sẽ hiểu, em đi làm hằng ngày trên đường Hồng Bàng quận 5 và cái em nhìn thấy hằng ngày là một màn khói mờ xa xăm giữa một rừng xe chạy xăng, lác đác vài chiếc impess, ludo tụi học sinh chạy, người lớn thì dăm ba klara, vento, datbike. Mình chẳng thượng đẳng, mình chỉ muốn sống lâu hơn thôi bạn à
Trong số đó có bao nhiêu người bị ung thư phổi, và trong số ung thư phổi đó có bao nhiêu người do hít khói xe?
Có lẽ thím bị OCD cmnr.
 
Để khoe lại, đọc bản Nhật.
Báo cho chủ thớt biết luôn là con gà dọn rác ở câu chuyện cuối bị giết cho banh xác, thằng Đêkhi không có nói "sẽ chú ý phân loại rác để gà con đỡ mệt" đâu nhé, mà là "nếu có nó ở đây, nó sẽ nổi giận".

1671671280655.png
 
Back
Top