Niềm vui trong cuộc sống của các bác là gì?

niềm vui cuộc sống của em là tập thể dục, ngắm gái phòng gym, mỗi tuần đều có mục tiêu chạy xa hơn tuần trước, body ngon ra được nhiều người khen, tâm trí thoải mái, không có phiền não. Vài ba quý lại bay đây đó chạy giải, hoặc đi leo núi, hòa mình vào thiên nhiên. Thím nên khám phá được sở thích của mình thì thấy cuộc sống nó dễ chịu lắm.
 
niềm vui cuộc sống của em là tập thể dục, ngắm gái phòng gym, mỗi tuần đều có mục tiêu chạy xa hơn tuần trước, body ngon ra được nhiều người khen, tâm trí thoải mái, không có phiền não. Vài ba quý lại bay đây đó chạy giải, hoặc đi leo núi, hòa mình vào thiên nhiên. Thím nên khám phá được sở thích của mình thì thấy cuộc sống nó dễ chịu lắm.
thật ra em có sở thích các bác ạ. Em mê đá bóng từ nhỏ, chơi cũng ổn nên cũng có kha khá thành tựu lúc sinh viên (vô địch SV toàn quốc) :D cơ mà từ lúc đi làm ko try hard được nữa, phần vì dính chấn thương nặng nên cũng bỏ dần (cơ bản tính em đã chơi thì phải được số 1, không thì thôi ko đụng đến nữa vì nhìn người khác thành công trên đam mê của mình em cảm thấy ko dễ chịu ấy) :cry:
 
thật ra em có sở thích các bác ạ. Em mê đá bóng từ nhỏ, chơi cũng ổn nên cũng có kha khá thành tựu lúc sinh viên (vô địch SV toàn quốc) :D cơ mà từ lúc đi làm ko try hard được nữa nên cũng bỏ dần (cơ bản tính em đã chơi thì phải được số 1, không thì thôi ko đụng đến nữa vì nhìn người khác thành công trên đam mê của mình em cảm thấy ko dễ chịu ấy) :cry:
Thế thím tham ra bộ môn chạy bộ đi, em cũng thích đá bóng nhưng giờ chân cẳng yếu rồi, chạy bộ cho lành, bộ môn này đối thủ duy nhất là bản thân thím, mỗi lần try hard chạy xa hơn là thấy vui lắm, khi nào thím tự tin thì đi chạy giải giao lưu với mọi người cũng hay
 
Đúng rồi bác, thật ra khoảng thời gian làm việc trong ngày cũng là lúc em quên đi cái chán nản :D cơ mà làm xong xách cặp về nhà lại suy nghĩ trống rỗng, chả nghỉ ngơi dc :(
Thử nuôi chó moè thử xem, thời gian hốt kứt dọn lông của tụi đó cũng đủ để lấp hết khoảng trống trong quỹ tg còn lại của thým r
Hoặc là tìm đến sách nói, để não luôn phải suy nghĩ về 1 cái j đó
 
Thế thím tham ra bộ môn chạy bộ đi, em cũng thích đá bóng nhưng giờ chân cẳng yếu rồi, chạy bộ cho lành, bộ môn này đối thủ duy nhất là bản thân thím, mỗi lần try hard chạy xa hơn là thấy vui lắm, khi nào thím tự tin thì đi chạy giải giao lưu với mọi người cũng hay
vâng em đã note ạ, để em thử xem sao. Thấy dạo này chạy bộ phổ biến phết :D
 
Thử nuôi chó moè thử xem, thời gian hốt kứt dọn lông của tụi đó cũng đủ để lấp hếy khoảng trống trong quỹ tg còn lại của thým r
Hoặc là tìm đến sách nói, để não luôn phải suy nghĩ về 1 cái j đó
Chính tay em đã từng chôn 2 con mèo vì bị hàng xóm bả rồi bác nên em ko dám nuôi nữa. Thật sự nuôi 1 con vật rất vui luôn nhưng nghĩ đến cảnh chắn chắn tụi nó rời bỏ thế giới này trước mình quả thật ko nỡ ấy :too_sad:
 
Đúng rồi bác, thật ra khoảng thời gian làm việc trong ngày cũng là lúc em quên đi cái chán nản :D cơ mà làm xong xách cặp về nhà lại suy nghĩ trống rỗng, chả nghỉ ngơi dc :(
Tập thể thao đi, tập mệt nóg cả người bỏ ăn, ngủ 1 giấc dậy thì ăn tốt, xong hôm sau đầu óc thoải mái hơn
 
Khs cách hành văn của thím đọc vào thấy thoải mái ghê, cảm ơn thím :D
Về chuyện thiện nguyện, em cũng đã từng đi làm nhưng em cảm giác nếu làm việc thiện để thoả mã bản thân thì đó đâu là việc thiện nữa? cũng là từ ham muốn gì đó của con người (dc thoả mãn, được người khác ghi nhận, được người khác cảm ơn,...)

Mình cũng same tuổi thím, dạo này cũng có nghe phật pháp, nhưng mà nghĩ lại ko biết có đúng ko, Phật pháp dạy làm những điều tốt, tích phước đức, ko tham sân si, thù hận, rồi mình nghĩ rốt cuộc vậy nếu mình làm những điều đó thì kết quả vẫn là mình mong cầu cho cuộc sống tốt lên, xa hơn là tích đức cho kiếp sau, vẫn là có mục đích vậy là có đúng ko, hay người tu hành đạt đến cảnh giới nào đó thì họ lại bỏ qua đc những suy nghĩ phàm tục như vậy nhỉ

Gửi từ Samsung SM-G996B bằng vozFApp
 
Mình cũng same tuổi thím, dạo này cũng có nghe phật pháp, nhưng mà nghĩ lại ko biết có đúng ko, Phật pháp dạy làm những điều tốt, tích phước đức, ko tham sân si, thù hận, rồi mình nghĩ rốt cuộc vậy nếu mình làm những điều đó thì kết quả vẫn là mình mong cầu cho cuộc sống tốt lên, xa hơn là tích đức cho kiếp sau, vẫn là có mục đích vậy là có đúng ko, hay người tu hành đạt đến cảnh giới nào đó thì họ lại bỏ qua đc những suy nghĩ phàm tục như vậy nhỉ

Gửi từ Samsung SM-G996B bằng vozFApp
em nghĩ người tu hành (real) người ta gặp những vấn đề như vậy nên người ta mới ở ẩn tu hành để tìm kiếm trạng thái ko mưu cầu, ko sân si đấy bác :)
 
Suy nghĩ của bạn giống hệt mình ngày trước, khi mình bị trầm cảm.
Kể cả các từ ngữ dùng trong bài đăng của bạn cũng giống luôn.
Hướng đến những hoạt động thể chất là cách tốt nhất thoát khỏi nó.
Ngày trước khi bị mình về quê. Ngày đó giai điệu bài hát " Hà nội và tôi" cứ văng vẳng, gia diết trong đầu. Mình về quê. đúng đợt con kênh mùa bơm nước - tưới cho đồng ruộng, bọn bạn rủ đi tắm kênh. Sau nửa tháng thì tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Từ đợt đó mình ko bao giờ để mình rơi vào trạng thái stress hay tệ hại hơn.
 
Có quyển sách hay truyện nào giúp con người lấy lại lạc quan cuộc sống không nhỉ? Mình tính tưng tửng nên sống khá vui vẻ, đôi khi lạc quan thái quá. Vừa rồi gặp cú shock tinh thần, bị đâm sau lưng và mất tất cả. Giờ còn mỗi vợ và 2 con là động lực duy nhất để tiếp tục cuộc sống. Vợ mình biết chuyện nên vẫn động viên tinh thần nhưng thấy vợ cũng buồn và tâm trạng lắm. Mình cố quên đi nhưng nó cứ luẩn quẩn trong đầu, càng nghĩ càng uất ức k thoát ra được.
 
Có quyển sách hay truyện nào giúp con người lấy lại lạc quan cuộc sống không nhỉ? Mình tính tưng tửng nên sống khá vui vẻ, đôi khi lạc quan thái quá. Vừa rồi gặp cú shock tinh thần, bị đâm sau lưng và mất tất cả. Giờ còn mỗi vợ và 2 con là động lực duy nhất để tiếp tục cuộc sống. Vợ mình biết chuyện nên vẫn động viên tinh thần nhưng thấy vợ cũng buồn và tâm trạng lắm. Mình cố quên đi nhưng nó cứ luẩn quẩn trong đầu, càng nghĩ càng uất ức k thoát ra được.
đọc tiên hiệp đi thím :D
 
Mình thuộc dạng đa tính cách, lúc thì vui vẻ yêu đời, tự nhiên có lúc sầu bi ảm đạm nghĩ ngợi liên miên. Cảm thấy cuộc sống này sướng khổ ko phải do giàu nghèo vật chất, mà là do tâm có được tĩnh hay ko. Tâm ko an, hay lo sợ suy nghĩ tiêu cực mới làm cho con người ta khổ sở nhất. Còn lạc quan yêu đời thì dù nghèo khó cũng vẫn vui tươi thôi

via theNEXTvoz for iPhone
E cũng bị đa nhân cách, khổ ghê, nhiều lúc còn muốn reset
 
mấy fen nhàn cư vi bất thiện đó, giờ thiếu niềm đam mê gì đó, tìm cái mà làm đi các fen, biết đâu lại giải toả. t chán thì tôi ngắm hoa nghe nhạc chơi game. giảm lúc ấy thôi xong đi kiếm tiền là chính
 
Mình cũng same tuổi thím, dạo này cũng có nghe phật pháp, nhưng mà nghĩ lại ko biết có đúng ko, Phật pháp dạy làm những điều tốt, tích phước đức, ko tham sân si, thù hận, rồi mình nghĩ rốt cuộc vậy nếu mình làm những điều đó thì kết quả vẫn là mình mong cầu cho cuộc sống tốt lên, xa hơn là tích đức cho kiếp sau, vẫn là có mục đích vậy là có đúng ko, hay người tu hành đạt đến cảnh giới nào đó thì họ lại bỏ qua đc những suy nghĩ phàm tục như vậy nhỉ

Gửi từ Samsung SM-G996B bằng vozFApp
Phật bên Pháp khác gì với Ấn và Tàu đó thím?
 
Suy nghĩ của bạn giống hệt mình ngày trước, khi mình bị trầm cảm.
Kể cả các từ ngữ dùng trong bài đăng của bạn cũng giống luôn.
Hướng đến những hoạt động thể chất là cách tốt nhất thoát khỏi nó.
Ngày trước khi bị mình về quê. Ngày đó giai điệu bài hát " Hà nội và tôi" cứ văng vẳng, gia diết trong đầu. Mình về quê. đúng đợt con kênh mùa bơm nước - tưới cho đồng ruộng, bọn bạn rủ đi tắm kênh. Sau nửa tháng thì tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Từ đợt đó mình ko bao giờ để mình rơi vào trạng thái stress hay tệ hại hơn.
bác cho e hỏi tình trạng kéo dài lâu không bác? có ảnh hưởng sức khoẻ gì không. Hiện tại thì bác như thế nào rồi
 
Back
Top