Nợ đời

Nam Cao

Member
Trong cuộc sống luôn phát sinh vô vàn vấn đề cần giải quyết để sống, đó là mức số một
Tiếp theo, là những vấn đề ta cần giải quyết để sống vui, đó là mức số hai
Nhiều người cả đời chỉ hoàn tất được mức số một.
Tôi gọi đó là nợ đời, vì ta đến với cuộc đời này không phải là miễn phí, ta phải trả gì đó cho cái sự tồn tại này, ta phải trả gì đó cho cho sự tồn tại một cách vui vẻ, nhưng ai là người cho ta vay, ai là người đã dí khoản vay này vào ta, là chúa hay ai, ta không biết, nhưng ta phải trả, nếu không thể trả, ta sẽ mất tài sản thế chấp là chính cuộc sống của chúng ta.

Nợ cũng có lãi suất, vì những vấn đề của chúng ta sẽ càng tệ hơn nếu càng giải quyết muộn, đó là đời đang tính lãi. Nếu không nhanh chóng kiếm tiền lúc trẻ, về già sẽ phải loay hoay hơn. Nếu không kiếm tiền để chữa bệnh sớm, bệnh của ta sẽ nặng hơn.

Tôi từng tự hào chưa vay mượn ai, nhưng ngồi so sánh giữa cuộc sống và nợ, tôi lại thấy tôi đang nợ rất nhiều

1672160303936.jpeg
 
Trong ý thức luôn phát sinh vô vàn vấn để giải thích cho cái gọi là cuộc đời, đó là mức số một.
Tiếp theo, là những vấn đề để giải thích cho cái gọi là ý nghĩa của cuộc đời, đó là mức số hai.
Nhiều người cả đời ám ảnh bởi cái mức số hai mà quên rằng nó câu trả lời nhiều khi đã nằm ở ngay mức số một.
Tôi gọi đời là một con nợ, vì ta đến với cuộc đời này một cách miễn phí, nhưng phải trả một mức phí không tưởng để cắt đứt quan hệ với nó. Ta chẳng mất cái gì để tồn tại, nhưng mất tất cả để không tồn tại, và một khoản phí khổng lồ để biết được tại sao. Ít nhất cuộc đời cũng nợ ta một lời giải thích. Nhưng nó luôn tự nhận rằng mình chỉ là trung gian đi vay, còn câu trả lời nằm ở một kẻ khác. Kẻ này là chúa, là xã hội, hay là chính bản thân ta, ta không biết, nhưng ta phải đòi, vì nếu ta không thể đòi được, ta sẽ mất hoàn toàn cái gọi là ý thức.
Cuộc đời còn là một con nợ ranh ma, nó tìm đủ mọi cách để lảng tránh món nợ gốc, đồng thời thuyết phục ta, huyễn hoặc ta bằng những vấn đề tưởng chừng như vẫn chực chờ trong ý thức của ta một cách hiển nhiên, để ta cho nó vay nhiều hơn, với hi vọng khả năng có được một câu trả lời cao hơn. Đến một lúc nào đó ta nhận ra rằng, những lời hứa hẹn của nó đều là giả dối.
Tôi luôn lo lắng mỗi khi cho người khác vay mượn một thứ gì đó từ mình, nhưng khi con nợ của tôi là cuộc đời, tôi không bao giờ nghi ngờ khả năng thanh toán của nó.
 
Trong ý thức luôn phát sinh vô vàn vấn để giải thích cho cái gọi là cuộc đời, đó là mức số một.
Tiếp theo, là những vấn đề để giải thích cho cái gọi là ý nghĩa của cuộc đời, đó là mức số hai.
Nhiều người cả đời ám ảnh bởi cái mức số hai mà quên rằng nó câu trả lời nhiều khi đã nằm ở ngay mức số một.
Tôi gọi đời là một con nợ, vì ta đến với cuộc đời này một cách miễn phí, nhưng phải trả một mức phí không tưởng để cắt đứt quan hệ với nó. Ta chẳng mất cái gì để tồn tại, nhưng mất tất cả để không tồn tại, và một khoản phí khổng lồ để biết được tại sao. Ít nhất cuộc đời cũng nợ ta một lời giải thích. Nhưng nó luôn tự nhận rằng mình chỉ là trung gian đi vay, còn câu trả lời nằm ở một kẻ khác. Kẻ này là chúa, là xã hội, hay là chính bản thân ta, ta không biết, nhưng ta phải đòi, vì nếu ta không thể đòi được, ta sẽ mất hoàn toàn cái gọi là ý thức.
Cuộc đời còn là một con nợ ranh ma, nó tìm đủ mọi cách để lảng tránh món nợ gốc, đồng thời thuyết phục ta, huyễn hoặc ta bằng những vấn đề tưởng chừng như vẫn chực chờ trong ý thức của ta một cách hiển nhiên, để ta cho nó vay nhiều hơn, với hi vọng khả năng có được một câu trả lời cao hơn. Đến một lúc nào đó ta nhận ra rằng, những lời hứa hẹn của nó đều là giả dối.
Tôi luôn lo lắng mỗi khi cho người khác vay mượn một thứ gì đó từ mình, nhưng khi con nợ của tôi là cuộc đời, tôi không bao giờ nghi ngờ khả năng thanh toán của nó.
cảm ơn fen
 
Back
Top