Nợ tiền hay nợ tình cảm đối với gia đình của mình?

VOZER nợ tiền hay nợ tình cảm với gia đình

  • Nợ tiền

    Votes: 4 23.5%
  • Nợ tình cảm

    Votes: 13 76.5%

  • Total voters
    17
  • Poll closed .
Em cay cú từ bữa ông già đi nhậu với ông già thằng kia, thằng đó lại châm đểu vài câu kiểu tết này sẽ qua thăm em (mà em vốn có thù với nó từ lâu nên nghỉ chơi). Ông già em bắt em phải chơi lại với nó, em kêu không thích vì có thù với nó. Ổng kêu đàn ông con trai mà sống tiểu nhân. Em kêu mấy thằng quân tử trong lịch sử toàn chết sớm. Ổng bắt em quỳ xuống đi xin lỗi thằng kia trước, không thì nghỉ học. Em cay cú lắm nhưng vẫn muốn đi học nên thôi phải nhận lỗi. Ngoài ra lúc nào làm cái gì trái ý cũng kêu mày có muốn đi học nữa không. Từ đó em sinh ra cay cú tới tận giờ. Cảm giác gia đình đối với em chỉ là quan hệ con vay chủ nợ.
Vậy là thớt thua tk kia rồi. Tk kia cũng chả tốt đẹp gì và kích đểu đúng lúc ô già có cồn trong người tư tưởng hơn thua lúc đấy cũng cao. Còn thím là thằng chịu trận nhưng thím cảm thấy hằn học và nói vậy. Việc quan hệ của mh với nó thì cứ cho n đến nhà hay gì thì kệ n nói vài câu xã giao cũng chả sao rồi bên ngoài có súc nhau cũng kệ nhưng ở nhà thì khác. Còn đối với bố mẹ thì nên căng cứng tuỳ lúc, bố thím tính đã cục rồi thím còn đốt thì chả vậy. Tuỳ thuộc vào lời nói của bản thân nữa thuận theo nhưng không có nghĩa là phục tùng. Rồi dần dần thím sẽ có cái nhìn khác cứ cố gắng học hành rồi ra ngoài đi. Kiếm tiền các thứ rồi làm theo như cách thím muốn là đưa tiền nhưng đừng đưa với tư tưởng trả nợ nợ thì cả đời trả cũng ko hết được. Và khi ra ngoài đi làm rồi thì cố gắng có một cuộc sống tốt rồi phụ giúp bố mẹ theo cách của thím. Nhưng sống sao đừng để bản thân hối hận vì những điều mh đang nghĩ và sẽ làm. Vì rồi thím cũng sẽ có một gia đình đừng biến mh thành thứ mh ghét nhất.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Cũng chưa gọi là ấm ức lắm, Fen có tin là có đứa con đi làm xa nhà, tết mới về được. Nó vừa ôm valy về đến nhà thì thấy khoá cửa, gọi ko ai nghe. Gọi điện thì ông bố kêu "ko có nhà, ko vào được nhà vì kiêng kỵ".
Ông bố bị thằng lừa đảo điều khiển, kêu ko được cho con cái vô nhà. Một dạng mê tín dị đoan ấy. Biểu hiện lúc thì bình thường, lúc nghe thằng lừa đảo thì khùng khùng điên điên.
Vậy là thằng cu phải ra nhà nghỉ ở cho đến mùng 2 có xe vào lại thành phố thì bắt xe vào làm lại.
 
VOZER suy nghĩ như thế nào về việc báo hiếu cha mẹ. Ý là những ông nào sau 18 tuổi mượn tiền cha mẹ để học đại học, để làm ăn, ... và được cha mẹ cho. Nhưng cha mẹ lúc nào cũng đay nghiến, nhắc nhở, quản thúc, ép bản thân mình phải theo ý họ, có chuyện gì lại chửi mình, coi thường mình và cho rằng họ nuôi mình họ có quyền. Em thì có tư tưởng học xong đại học đi làm sẽ trả đủ và dưỡng già họ bằng tiền, còn không bao giờ về thăm lại gia đình. Vậy tư tưởng của em là đúng hay sai?

Đúng hay sai là do tự em biết thôi. Xã hội thì lắm chuyện lắm, có bố mẹ thương con hết mực nhưng cũng có bố mẹ rất toxic, ko bao giờ support con cái mình.
 
Đúng hay sai là do tự em biết thôi. Xã hội thì lắm chuyện lắm, có bố mẹ thương con hết mực nhưng cũng có bố mẹ rất toxic, ko bao giờ support con cái mình.
Cũng đưa ra một góc nhìn mới mẻ về việc báo hiếu thôi bác, trước mấy tuần có mấy ông cũng viết bài tranh luận về bài hát "Đưa tiền về cho mẹ" vậy cái chúng ta nợ cha mẹ là tiền bạc hay tình cảm. Và cha mẹ có cần chúng ta phải trả hay không.
 
Cũng đưa ra một góc nhìn mới mẻ về việc báo hiếu thôi bác, trước mấy tuần có mấy ông cũng viết bài tranh luận về bài hát "Đưa tiền về cho mẹ" vậy cái chúng ta nợ cha mẹ là tiền bạc hay tình cảm. Và cha mẹ có cần chúng ta phải trả hay không.

Thứ nhất, chuyện trả hay không nó là quan điểm cá nhân. Như ở nc ngoài thì quan hệ con cái và bố mẹ giống như là bạn hơn, những anh siêu tỉ phú cũng chả anh nào trả lại bố mẹ kiểu tặng du thuyền hay máy bay.

Thứ hai, về phương diện người làm bố làm mẹ thì nuôi con là nghĩa vụ công dân do luật pháp quy định rõ. Có người bảo "con tôi đẻ ra tôi ko nuôi để cho nó chết đói cũng đc" là không đúng, luật pháp sẽ can thiệp và tước quyền làm cha mẹ trong trường hợp này.

Như vậy tóm lại:
  • Cha mẹ nuôi nấng con cái do mình đẻ ra là bắt buộc, theo luật pháp qui định. Nếu có bạo hành trong quá trình nuôi cũng không được, bởi luật pháp cũng cấm bạo hành trẻ em.
  • Con cái trả ơn lại cho bố mẹ là qui định do lương tâm, đạo đức, không có luật pháp nào quy định.
 
VOZER suy nghĩ như thế nào về việc báo hiếu cha mẹ. Ý là những ông nào sau 18 tuổi mượn tiền cha mẹ để học đại học, để làm ăn, ... và được cha mẹ cho. Nhưng cha mẹ lúc nào cũng đay nghiến, nhắc nhở, quản thúc, ép bản thân mình phải theo ý họ, có chuyện gì lại chửi mình, coi thường mình và cho rằng họ nuôi mình họ có quyền. Em thì có tư tưởng học xong đại học đi làm sẽ trả đủ và dưỡng già họ bằng tiền, còn không bao giờ về thăm lại gia đình. Vậy tư tưởng của em là đúng hay sai?
Bạn còn trẻ chắc là sinh viên, nhận tiền thì phải nhịn thế thôi @@.
Thứ 2 là khi bạn đi làm và tự chủ được kinh tế thì bố mẹ nói thì bạn cũng k cần phải làm theo mà nói cho họ biết bạn đang làm gì (xin phép nhưng thông báo là chính)
Khi bố mẹ bạn chửi bạn thì cũng bình thường thôi ( phần lớn có ra thành phố va chạm nhiều đâu, đâu có biết xã hội nó vận hành như nào, nhất là nhà nước) thì bạn cứ nghe đi năm về nhà được mấy buổi, họ nói thì cứ vâng để đó sai đúng tự mình biết. Vì lúc này bạn tự chủ kinh tế rồi nên họ k ép bạn được, lựa chọn là của bạn.
À nếu mà tự thấy loser quá 26 27 tuổi mà k ổn định được thì phải tự nhận biết năng lực của mình kém hay không mà nghe lời người lớn sắp xếp hộ
 
Trả thế nào là đủ?
Thử bước ra đời không người đồng hành, không kinh tế, đêm 30 Tết ngồi ăn đĩa cơm trên vỉa hè, lúc đó mà bình thản nuốt được không cảm thấy nghẹn thì không cần về thăm nhà cũng được.
Nhà mình 4 anh em, đứa nào cũng mong học nhanh đủ 18t để biến khỏi nhà, nhưng đi ra rồi thì chưa bao giờ có ý nghĩa không muốn quay về. Dù về 1,2 ngày là có xung đột rồi lại chim cút.
e cũng vậy, e đang có ý nghĩ như thế ạ, không bt lúc ra ngoài ntn

via theNEXTvoz for iPhone
 
Trả thế nào là đủ?
Thử bước ra đời không người đồng hành, không kinh tế, đêm 30 Tết ngồi ăn đĩa cơm trên vỉa hè, lúc đó mà bình thản nuốt được không cảm thấy nghẹn thì không cần về thăm nhà cũng được.
Nhà mình 4 anh em, đứa nào cũng mong học nhanh đủ 18t để biến khỏi nhà, nhưng đi ra rồi thì chưa bao giờ có ý nghĩa không muốn quay về. Dù về 1,2 ngày là có xung đột rồi lại chim cút.
vãi tôi đây vẫn thương yêu cha mẹ, cha mẹ tôi vẫn thương yêu tôi.
Nhưng hồi trước có năm tôi ở lại sg, chẳng đi đâu đêm 30 lượn đi xem pháo hoa một mình xong về bóc một cái bánh trưng đã mua ra ăn.
Cảm giác bình thường vcd chẳng buồn gì.
Lúc đó vui tuy ko về nhưng gửi về cho gia đình được nhiều tiền hơn.
 
Tôi thì thấy không nợ tiền cũng chẳng nợ tình cảm.
Thứ nhất, bạn được sinh ra không theo mong muốn của bạn, mà là do mong muốn của bố mẹ, nên bố mẹ có trách nhiệm nuôi bạn tới khi trưởng thành.
Khi bạn trưởng thành rồi thì nên tự lập cho cuộc sống của bản thân, không cần phải quá có suy nghĩ báo hiếu (trừ khi bố mẹ gặp biến cố như tai nạn, bệnh nặng thì trợ giúp trong khả năng).
Sau đó bạn có thể báo hiếu bằng cách nuôi nấng con cái của bạn cho tốt tới khi chúng trưởng thành, và nếu bạn có sinh con thì cũng đừng có tư duy chờ nó báo hiếu này kia, hãy tự tích luỹ cho bản thân để lo cho mình lúc về già.
 
Mình thì không cảm thấy nợ cái gì cả, việc gửi tiền về cho bố mẹ hay thể hiện tình cảm đơn giản làm mình vui thôi, chả bao giờ nghĩ nó là nhiệm vụ phải làm.
Hồi nhỏ về nhà ông bà ăn tết, cả lũ cứ hóng xem từng nhà các chú về, mỗi nhà lại đem theo chút quà, đồ ăn rồi mọi người quây quần với nhau. Lớn rồi thì nhà mình lại có mấy đứa cháu tầm 3-4 tuổi nheo nhóc, cứ nghĩ tết về gửi tiền cho mẹ, mua ít đồ chơi quần áo cho bọn nhỏ là lại thấy háo hức :beauty:.
Điều mình tiếc nhất là giờ làm ra tiền, ổn định rồi thì bố lại ko còn để mình báo đáp nữa :)

via theNEXTvoz for iPhone
 
Back
Top