Nỗi đau đớn tột cùng của người mẹ có con trai quên mình cứu bạn

GocITOrg

Senior Member
Thấy cậu bé vùng vẫy kêu cứu dưới ao Chiều lao xuống giúp. Đưa được em vào bờ thoát chết, cậu bé lớp 5 kiệt sức rồi chìm dần. Chiều ra đi để lại nỗi đau đớn tột cùng cho người mẹ.

Lê Trọng Chiều, cậu học trò nghèo học lớp 5B, (trường Tiểu học Yên Phú, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, Ninh Bình) có thân hình gầy gò, mảnh mai, sức khỏe yếu ớt chỉ như học sinh lớp 3, lớp 4.

Gia đình thiếu thốn, Chiều không có được tuổi thơ như bao bạn bè cùng trang lứa, nhưng đổi lại em rất chăm ngoan.

di-anh-chau-chieu-1591379486676.jpg

Cậu bé lớp 5 Lê Trọng Chiều đã mãi mãi ra đi khi dũng cảm xuống ao cứu bạn bị đuối nước.

Hoàn cảnh gia đình Chiều quá đỗi khó khăn, nhiều người hy vọng em lớn lên sẽ là chỗ dựa cho người mẹ nghèo khó. Nào ngờ đâu, số phận em quá ngắn ngủi, bắt cậu học trò nghèo mới 11 tuổi đã phải sớm lìa xa cõi đời trong một buồi chiều hè. Chiều ra đi mà không kịp nhắn gửi lại cho mẹ và chị gái được nửa lời.

Chiều 30/5, mẹ vắng nhà, Chiều cùng một vài bạn và các em nhỏ trong xóm cùng nhau đến nhà bạn ở gần nhà chơi. Trời nóng quá, có 3 em đã rủ nhau xuống ao tắm. Chiều vốn ốm yếu lại sợ nước nên ở trên vườn chơi, không dám xuống tắm.

Trong lúc 3 bạn đang tắm, một cậu bé lớp 4 trượt chân ngã xuống ao, đúng chỗ nước sâu. Thấy cậu bé vùng vẫy, kêu cứu, Chiều liền lao xuống cứu giúp. Khi Chiều đẩy được em vào bờ cũng là lúc cậu bé lớp 5 mới biết bơi đã bị kiệt sức, xa chân vào chỗ nước sâu lút người dẫn đến bị đuối. Sau đó em được mọi người vớt lên đưa đi cấp cứu nhưng không thể qua khỏi và đã tử vong.

chi-hien-that-than-moi-khi-nho-den-con-trai-1591379486201.jpg

Chị Phạm Thị Hiên đau đớn khi nhớ về đứa con trai tội nghiệp của mình.

Đang đi lấy thuốc từ Thanh Hóa về nhận được tin con trai bị đuối nước, chị Hiên như rụng rời chân tay, ngất lên ngất xuống trong vòng tay của người thân và bà con lối xóm.

Người phụ nữ này năm nay mới ngoài 40 nhưng những nỗi nhọc nhằn hằn rõ trên khuôn mặt khiến chị như già hơn cả chục tuổi. Kể từ khi con mất, những ngày qua chị Hiên không cả ăn cả ngủ. Chị sống trong tuyệt vọng chẳng còn thiết điều gì trên đời.

Mỗi lúc nhớ con trai, chị khóc lóc rên siết lên thành những tiếng đau xót khiến người thân, bà con lối xóm không sao cầm được lòng. Có lúc, chị quỵ ngã trước di ảnh đứa con tội nghiệp còn quá ngây thơ, đang tuổi ăn học đã sớm phải lìa xa mẹ về bên kia thế giới.

Nỗi đau đớn tột cùng của người phụ nữ này ai kể cho xiết. Bởi chỉ cách đây ít tháng, chị đã phải chia lìa người chồng mà chị đã gắn bó hơn 20 năm qua. Chưa kịp nén nỗi đau mất chồng, giờ nỗi đau mất con lại ập đến quá bất ngờ khiến chị chẳng còn thiết sống trên cõi đời vô nghĩa này.

can-nha-nho-noi-me-con-chi-hien-sinh-song-1591379486429.jpg

Căn nhà cũ nát xập xệ là nơi trú nắng trú mưa của mẹ con chị Hiên.
https://m.dantri.com.vn/tam-long-nh...-trai-quen-minh-cuu-ban-20200606010440442.htm
 

le_tam25801

Đã tốn tiền
tiếc quá. Nếu cháu không mất đi,k tương lai chắc sẽ thành người có ích cho mẹ, cho đất nước. Từ nhỏ đã có bản chất thiện lương. Cảm phục cháu.
Ps: Từ hồi voz mở lại thì có quá trời các cháu nhỏ tham gia. Cũng may là chức năng ignore dễ dùng hơn. Mong rằng NHỮNG THẰNG SÚC VẬT NHƯ THẰNG ẾCH XANH bị nạn không gặp người như cháu bé.
 

amoretpax199

Senior Member
Hồi xưa nếu nhớ không nhầm trong cuốn sách giáo khoa Đạo Đức lớp 1 có câu chuyện cứu con chó thì phải. Tội nghiệp em thôi coi như kiếp này sinh ra làm anh hùng đi. Hy vọng thằng nhóc em cứu lớn lên sau này có ít cho xã hội.
 
Top