Nói thẳng: Làm đàn ông thì chỉ nên tự hào về những thứ tự mình tạo ra!

issued

Senior Member
Cái gì làm nên giá trị một con người? Nó là tổng cộng của nhiều thứ mà họ sở hữu: tri thức, học hàm học vị, tiền bạc của cải, vợ đẹp, những đứa con khôn, danh vọng quyền chức, danh dự của bản thân... vv đó là những thứ tự họ tạo ra, cũng có những thứ đem lại chỉ "một chút giá trị" cho bản thân họ nhưng là do số phận sắp đặt đấy là nơi họ sinh ra, bố mẹ, tiền bạc của cải của bố mẹ để lại...

Trong một xã hội hiện đại để cạnh tranh nhau, thay vì dùng uy quyền bạo lực như thời nguyên thủy thì nay người ta phô diễn, khoe cái "giá trị con người" như đã nói ở trên để phân thứ hạng cao thấp với nhau, chiến trường có thể là trên bàn nhậu, trên facebook, trên voz. Người có giá trị càng cao thì người ta càng không quan tâm tới thứ đem đến ít giá trị cho họ như "nơi bản thân sinh ra", mấy anh mạt hạng không có thứ gì để tự hào, tiền không, vợ đẹp không, danh vọng quyền chức éo có mới phải cộng cả cái "nơi mình sinh ra" vào giá trị của bản thân để đem đi phân cao thấp, hoặc thậm chí là quen ông này bà kia, thôi thì được thêm tí nào hay tí nấy.

Chẳng hạn như trong những cuộc rượu với mấy tay hàng xóm quê Nam định, tôi hay thấy họ tự hào quê họ học giỏi nhiều người làm quan làm trong bộ chính trị (một biến thể của tao quen ông này bà kia), dân Hải phòng thì tự hào xứ tôi yêng hùng chém người như chém lợn lắm đầu gấu nhiều xã hội đen (cũng chưa hiểu cái này có gì để tự hào), mấy anh Hà nội thì tất nhiên ngạo nghễ rồi, ta đây Hà nội nho nhã ngày đi xe ôm tối về làm cốc bia hơi đĩa lạc rang nhâm nhi tự hào ôi thanh tao tiêu sái chỉ người Tràng An, rồi để quê mình nó có giá trị hơn thì phải dìm chỗ khác xuống thì mình mới nổi được chứ, dìm thằng Thanh Hóa đi nghe nói nhiều người ghét bọn này dìm nó dễ...

Nói thật là nó phèn lắm, nói thẳng ra thế này: làm người, nhất là thằng đàn ông thì hãy chỉ nên tự hào về những thứ do chính bàn tay khối óc mình tạo ra, sản sinh ra. Mấy anh lesor trong những cuộc rượu bớt chém gió quen ông này bà nọ đi, người ta khinh cho. Mấy thằng tiêu tiền của ông bà già, gia sản do ông bà già là mấy thằng chơi cheat, có thể thắng cuộc đấy nhưng tự bản thân phải biết là mình đang cheat game và thấy nhục dần đi, ví dụ thằng Cường Dollar, thằng Minh Nhựa....
Cũng phải nói rõ thêm, làm người phải có tự tôn, tự hào về giá trị TỐT ĐẸP của quê hương là tốt và hãy bảo vệ giá trị đấy, nhưng đừng phèn như trên kia.
 
Cái gì làm nên giá trị một con người? Nó là tổng cộng của nhiều thứ mà họ sở hữu: tri thức, học hàm học vị, tiền bạc của cải, vợ đẹp, những đứa con khôn, danh vọng quyền chức, danh dự của bản thân... vv đó là những thứ tự họ tạo ra, cũng có những thứ đem lại chỉ "một chút giá trị" cho bản thân họ nhưng là do số phận sắp đặt đấy là nơi họ sinh ra, bố mẹ, tiền bạc của cải của bố mẹ để lại...

Trong một xã hội hiện đại để cạnh tranh nhau, thay vì dùng uy quyền bạo lực như thời nguyên thủy thì nay người ta phô diễn, khoe cái "giá trị con người" như đã nói ở trên để phân thứ hạng cao thấp với nhau, chiến trường có thể là trên bàn nhậu, trên facebook, trên voz. Người có giá trị càng cao thì người ta càng không quan tâm tới thứ đem đến ít giá trị cho họ như "nơi bản thân sinh ra", mấy anh mạt hạng không có thứ gì để tự hào, tiền không, vợ đẹp không, danh vọng quyền chức éo có mới phải cộng cả cái "nơi mình sinh ra" vào giá trị của bản thân để đem đi phân cao thấp, hoặc thậm chí là quen ông này bà kia, thôi thì được thêm tí nào hay tí nấy.

Chẳng hạn như trong những cuộc rượu với mấy tay hàng xóm quê Nam định, tôi hay thấy họ tự hào quê họ học giỏi nhiều người làm quan làm trong bộ chính trị (một biến thể của tao quen ông này bà kia), dân Hải phòng thì tự hào xứ tôi yêng hùng chém người như chém lợn lắm đầu gấu nhiều xã hội đen (cũng chưa hiểu cái này có gì để tự hào), mấy anh Hà nội thì tất nhiên ngạo nghễ rồi, ta đây Hà nội nho nhã ngày đi xe ôm tối về làm cốc bia hơi đĩa lạc rang nhâm nhi tự hào ôi thanh tao tiêu sái chỉ người Tràng An, rồi để quê mình nó có giá trị hơn thì phải dìm chỗ khác xuống thì mình mới nổi được chứ, dìm thằng Thanh Hóa đi nghe nói nhiều người ghét bọn này dìm nó dễ...

Nói thật là nó phèn lắm, nói thẳng ra thế này: làm người, nhất là thằng đàn ông thì hãy chỉ nên tự hào về những thứ do chính bàn tay khối óc mình tạo ra, sản sinh ra. Mấy anh lesor trong những cuộc rượu bớt chém gió quen ông này bà nọ đi, người ta khinh cho. Mấy thằng tiêu tiền của ông bà già, gia sản do ông bà già là mấy thằng chơi cheat, có thể thắng cuộc đấy nhưng tự bản thân phải biết là mình đang cheat game và thấy nhục dần đi, ví dụ thằng Cường Dollar, thằng Minh Nhựa....
Cũng phải nói rõ thêm, làm người phải có tự tôn, tự hào về giá trị TỐT ĐẸP của quê hương là tốt và hãy bảo vệ giá trị đấy, nhưng đừng phèn như trên kia.
 
Làm gì cay cú thế phen? Tôi gốc Hanoi và quê ngoại ở Hải Phòng đây mà tôi có bao giờ tự hào gốc HN nho nhã hay Hải Phòng chém nhau ác bao giờ đâu phen.
Gửi anh,
Tôi có nói tất cả đâu, tôi nói "một số" thôi, anh không phải số đấy thì không cần phân bua. Chúc anh buổi tối vui vẻ.

Kính thư
Một người Việt thượng đẳng
 
Làm đàn ông thì cái nhìn nó thoáng ra một tí. Có dung kẻ dưới mới là người trên. Hơi đéo đâu đi quan tâm mấy thằng loser suốt ngày. Phải cảm ơn chúng nó vì thằng nào cũng giỏi hết thì mình thành ra thấp kém.
nói chung là kệ đi, mỗi thằng 1 quan điểm. Không cùng chung thì thôi mắc mớ đéo gì chửi
 
Ai1ioSV.jpg
 
Cái gì làm nên giá trị một con người? Nó là tổng cộng của nhiều thứ mà họ sở hữu: tri thức, học hàm học vị, tiền bạc của cải, vợ đẹp, những đứa con khôn, danh vọng quyền chức, danh dự của bản thân... vv đó là những thứ tự họ tạo ra, cũng có những thứ đem lại chỉ "một chút giá trị" cho bản thân họ nhưng là do số phận sắp đặt đấy là nơi họ sinh ra, bố mẹ, tiền bạc của cải của bố mẹ để lại...

Trong một xã hội hiện đại để cạnh tranh nhau, thay vì dùng uy quyền bạo lực như thời nguyên thủy thì nay người ta phô diễn, khoe cái "giá trị con người" như đã nói ở trên để phân thứ hạng cao thấp với nhau, chiến trường có thể là trên bàn nhậu, trên facebook, trên voz. Người có giá trị càng cao thì người ta càng không quan tâm tới thứ đem đến ít giá trị cho họ như "nơi bản thân sinh ra", mấy anh mạt hạng không có thứ gì để tự hào, tiền không, vợ đẹp không, danh vọng quyền chức éo có mới phải cộng cả cái "nơi mình sinh ra" vào giá trị của bản thân để đem đi phân cao thấp, hoặc thậm chí là quen ông này bà kia, thôi thì được thêm tí nào hay tí nấy.

Chẳng hạn như trong những cuộc rượu với mấy tay hàng xóm quê Nam định, tôi hay thấy họ tự hào quê họ học giỏi nhiều người làm quan làm trong bộ chính trị (một biến thể của tao quen ông này bà kia), dân Hải phòng thì tự hào xứ tôi yêng hùng chém người như chém lợn lắm đầu gấu nhiều xã hội đen (cũng chưa hiểu cái này có gì để tự hào), mấy anh Hà nội thì tất nhiên ngạo nghễ rồi, ta đây Hà nội nho nhã ngày đi xe ôm tối về làm cốc bia hơi đĩa lạc rang nhâm nhi tự hào ôi thanh tao tiêu sái chỉ người Tràng An, rồi để quê mình nó có giá trị hơn thì phải dìm chỗ khác xuống thì mình mới nổi được chứ, dìm thằng Thanh Hóa đi nghe nói nhiều người ghét bọn này dìm nó dễ...

Nói thật là nó phèn lắm, nói thẳng ra thế này: làm người, nhất là thằng đàn ông thì hãy chỉ nên tự hào về những thứ do chính bàn tay khối óc mình tạo ra, sản sinh ra. Mấy anh lesor trong những cuộc rượu bớt chém gió quen ông này bà nọ đi, người ta khinh cho. Mấy thằng tiêu tiền của ông bà già, gia sản do ông bà già là mấy thằng chơi cheat, có thể thắng cuộc đấy nhưng tự bản thân phải biết là mình đang cheat game và thấy nhục dần đi, ví dụ thằng Cường Dollar, thằng Minh Nhựa....
Cũng phải nói rõ thêm, làm người phải có tự tôn, tự hào về giá trị TỐT ĐẸP của quê hương là tốt và hãy bảo vệ giá trị đấy, nhưng đừng phèn như trên kia.
mình thì nghĩ trong cuộc đời này mình được khá nhiều người giúp đỡ:
  • bố mẹ sinh thành, nuôi nấng, chăm sóc, dạy dỗ, yêu thương bao nhiêu năm, cho tới giờ vẫn không ngừng yêu thương, hỗ trợ bất cứ khi nào mình cần
  • vợ, vợ cũ, bồ cũ, bạn bè thân thiết từng chơi cùng, từng giúp đỡ, từng là chỗ dợ tâm lý, sinh lý, thậm chĩ kể cả khi phản bội, đâm lưng, chơi xấu v.v.. họ cũng ít nhiều góp phần tạo ra mình của ngày hôm nay
  • vợ con hiện tại vẫn luôn làm động lực sống, chỗ dựa tâm lý và tinh thần để mình vững bước trong cuộc đời, cảm thấy yên tâm và hạnh phúc
  • những ng thân họ hàng khác gần gũi cũng giống vợ và bố mẹ, hết lòng hỗ trợ và yêu thương mình
  • thầy cô, sếp cũ, đồng nghiệp, đồng nghiệp cũ, bạn làm ăn v.v.. bọn họ cũng từng hỗ trợ mình nmhieefu trong sự nghiệp và cả cs riêng
  • xã hội, quốc gia: Đức, VN, đã hỗ trợ rất nhiều trong suốt quãng đời mình tới nay.

nói chung mình thấy mọi thứ mình có được ngày nay ko hề là nỗ lực cá nhân mình, chỉ do mỗi bàn tay khối óc mình tạo ra.
cái mình cảm thấy tự hào, chỉ là những gì mình đã giúp được cho gia đình, cho ng thân ruột thịt, cho bạn bè, cho cộng đồng, cho xã hội.

mình nghĩ mỗi ng mỗi quan niệm và tầm vóc về sự tự hào thím à.
những ng thím kể cái tầm tự hào của họ nó khác thím, khác mình, có lý do của nó. hoàn cảnh họ khác, năng lực họ khác, tư duy trí tuệ và đạo đức họ khác, cho nên họ tự hào với những tiêu chí khác thôi thím, ko có gì ngạc nhiên cả.
:)
 
Cái gì làm nên giá trị một con người? Nó là tổng cộng của nhiều thứ mà họ sở hữu: tri thức, học hàm học vị, tiền bạc của cải, vợ đẹp, những đứa con khôn, danh vọng quyền chức, danh dự của bản thân... vv đó là những thứ tự họ tạo ra, cũng có những thứ đem lại chỉ "một chút giá trị" cho bản thân họ nhưng là do số phận sắp đặt đấy là nơi họ sinh ra, bố mẹ, tiền bạc của cải của bố mẹ để lại...

Trong một xã hội hiện đại để cạnh tranh nhau, thay vì dùng uy quyền bạo lực như thời nguyên thủy thì nay người ta phô diễn, khoe cái "giá trị con người" như đã nói ở trên để phân thứ hạng cao thấp với nhau, chiến trường có thể là trên bàn nhậu, trên facebook, trên voz. Người có giá trị càng cao thì người ta càng không quan tâm tới thứ đem đến ít giá trị cho họ như "nơi bản thân sinh ra", mấy anh mạt hạng không có thứ gì để tự hào, tiền không, vợ đẹp không, danh vọng quyền chức éo có mới phải cộng cả cái "nơi mình sinh ra" vào giá trị của bản thân để đem đi phân cao thấp, hoặc thậm chí là quen ông này bà kia, thôi thì được thêm tí nào hay tí nấy.

Chẳng hạn như trong những cuộc rượu với mấy tay hàng xóm quê Nam định, tôi hay thấy họ tự hào quê họ học giỏi nhiều người làm quan làm trong bộ chính trị (một biến thể của tao quen ông này bà kia), dân Hải phòng thì tự hào xứ tôi yêng hùng chém người như chém lợn lắm đầu gấu nhiều xã hội đen (cũng chưa hiểu cái này có gì để tự hào), mấy anh Hà nội thì tất nhiên ngạo nghễ rồi, ta đây Hà nội nho nhã ngày đi xe ôm tối về làm cốc bia hơi đĩa lạc rang nhâm nhi tự hào ôi thanh tao tiêu sái chỉ người Tràng An, rồi để quê mình nó có giá trị hơn thì phải dìm chỗ khác xuống thì mình mới nổi được chứ, dìm thằng Thanh Hóa đi nghe nói nhiều người ghét bọn này dìm nó dễ...

Nói thật là nó phèn lắm, nói thẳng ra thế này: làm người, nhất là thằng đàn ông thì hãy chỉ nên tự hào về những thứ do chính bàn tay khối óc mình tạo ra, sản sinh ra. Mấy anh lesor trong những cuộc rượu bớt chém gió quen ông này bà nọ đi, người ta khinh cho. Mấy thằng tiêu tiền của ông bà già, gia sản do ông bà già là mấy thằng chơi cheat, có thể thắng cuộc đấy nhưng tự bản thân phải biết là mình đang cheat game và thấy nhục dần đi, ví dụ thằng Cường Dollar, thằng Minh Nhựa....
Cũng phải nói rõ thêm, làm người phải có tự tôn, tự hào về giá trị TỐT ĐẸP của quê hương là tốt và hãy bảo vệ giá trị đấy, nhưng đừng phèn như trên kia.
Loẻ đấu tố à
 
Cái gì làm nên giá trị một con người? Nó là tổng cộng của nhiều thứ mà họ sở hữu: tri thức, học hàm học vị, tiền bạc của cải, vợ đẹp, những đứa con khôn, danh vọng quyền chức, danh dự của bản thân... vv đó là những thứ tự họ tạo ra, cũng có những thứ đem lại chỉ "một chút giá trị" cho bản thân họ nhưng là do số phận sắp đặt đấy là nơi họ sinh ra, bố mẹ, tiền bạc của cải của bố mẹ để lại...

Trong một xã hội hiện đại để cạnh tranh nhau, thay vì dùng uy quyền bạo lực như thời nguyên thủy thì nay người ta phô diễn, khoe cái "giá trị con người" như đã nói ở trên để phân thứ hạng cao thấp với nhau, chiến trường có thể là trên bàn nhậu, trên facebook, trên voz. Người có giá trị càng cao thì người ta càng không quan tâm tới thứ đem đến ít giá trị cho họ như "nơi bản thân sinh ra", mấy anh mạt hạng không có thứ gì để tự hào, tiền không, vợ đẹp không, danh vọng quyền chức éo có mới phải cộng cả cái "nơi mình sinh ra" vào giá trị của bản thân để đem đi phân cao thấp, hoặc thậm chí là quen ông này bà kia, thôi thì được thêm tí nào hay tí nấy.

Chẳng hạn như trong những cuộc rượu với mấy tay hàng xóm quê Nam định, tôi hay thấy họ tự hào quê họ học giỏi nhiều người làm quan làm trong bộ chính trị (một biến thể của tao quen ông này bà kia), dân Hải phòng thì tự hào xứ tôi yêng hùng chém người như chém lợn lắm đầu gấu nhiều xã hội đen (cũng chưa hiểu cái này có gì để tự hào), mấy anh Hà nội thì tất nhiên ngạo nghễ rồi, ta đây Hà nội nho nhã ngày đi xe ôm tối về làm cốc bia hơi đĩa lạc rang nhâm nhi tự hào ôi thanh tao tiêu sái chỉ người Tràng An, rồi để quê mình nó có giá trị hơn thì phải dìm chỗ khác xuống thì mình mới nổi được chứ, dìm thằng Thanh Hóa đi nghe nói nhiều người ghét bọn này dìm nó dễ...

Nói thật là nó phèn lắm, nói thẳng ra thế này: làm người, nhất là thằng đàn ông thì hãy chỉ nên tự hào về những thứ do chính bàn tay khối óc mình tạo ra, sản sinh ra. Mấy anh lesor trong những cuộc rượu bớt chém gió quen ông này bà nọ đi, người ta khinh cho. Mấy thằng tiêu tiền của ông bà già, gia sản do ông bà già là mấy thằng chơi cheat, có thể thắng cuộc đấy nhưng tự bản thân phải biết là mình đang cheat game và thấy nhục dần đi, ví dụ thằng Cường Dollar, thằng Minh Nhựa....
Cũng phải nói rõ thêm, làm người phải có tự tôn, tự hào về giá trị TỐT ĐẸP của quê hương là tốt và hãy bảo vệ giá trị đấy, nhưng đừng phèn như trên kia.
Nói qua nghe ai làm người anh em phật ý như vậy?
Tôi có thể chia sẻ với fen
 
Cái gì làm nên giá trị một con người? Nó là tổng cộng của nhiều thứ mà họ sở hữu: tri thức, học hàm học vị, tiền bạc của cải, vợ đẹp, những đứa con khôn, danh vọng quyền chức, danh dự của bản thân... vv đó là những thứ tự họ tạo ra, cũng có những thứ đem lại chỉ "một chút giá trị" cho bản thân họ nhưng là do số phận sắp đặt đấy là nơi họ sinh ra, bố mẹ, tiền bạc của cải của bố mẹ để lại...

Trong một xã hội hiện đại để cạnh tranh nhau, thay vì dùng uy quyền bạo lực như thời nguyên thủy thì nay người ta phô diễn, khoe cái "giá trị con người" như đã nói ở trên để phân thứ hạng cao thấp với nhau, chiến trường có thể là trên bàn nhậu, trên facebook, trên voz. Người có giá trị càng cao thì người ta càng không quan tâm tới thứ đem đến ít giá trị cho họ như "nơi bản thân sinh ra", mấy anh mạt hạng không có thứ gì để tự hào, tiền không, vợ đẹp không, danh vọng quyền chức éo có mới phải cộng cả cái "nơi mình sinh ra" vào giá trị của bản thân để đem đi phân cao thấp, hoặc thậm chí là quen ông này bà kia, thôi thì được thêm tí nào hay tí nấy.

Chẳng hạn như trong những cuộc rượu với mấy tay hàng xóm quê Nam định, tôi hay thấy họ tự hào quê họ học giỏi nhiều người làm quan làm trong bộ chính trị (một biến thể của tao quen ông này bà kia), dân Hải phòng thì tự hào xứ tôi yêng hùng chém người như chém lợn lắm đầu gấu nhiều xã hội đen (cũng chưa hiểu cái này có gì để tự hào), mấy anh Hà nội thì tất nhiên ngạo nghễ rồi, ta đây Hà nội nho nhã ngày đi xe ôm tối về làm cốc bia hơi đĩa lạc rang nhâm nhi tự hào ôi thanh tao tiêu sái chỉ người Tràng An, rồi để quê mình nó có giá trị hơn thì phải dìm chỗ khác xuống thì mình mới nổi được chứ, dìm thằng Thanh Hóa đi nghe nói nhiều người ghét bọn này dìm nó dễ...

Nói thật là nó phèn lắm, nói thẳng ra thế này: làm người, nhất là thằng đàn ông thì hãy chỉ nên tự hào về những thứ do chính bàn tay khối óc mình tạo ra, sản sinh ra. Mấy anh lesor trong những cuộc rượu bớt chém gió quen ông này bà nọ đi, người ta khinh cho. Mấy thằng tiêu tiền của ông bà già, gia sản do ông bà già là mấy thằng chơi cheat, có thể thắng cuộc đấy nhưng tự bản thân phải biết là mình đang cheat game và thấy nhục dần đi, ví dụ thằng Cường Dollar, thằng Minh Nhựa....
Cũng phải nói rõ thêm, làm người phải có tự tôn, tự hào về giá trị TỐT ĐẸP của quê hương là tốt và hãy bảo vệ giá trị đấy, nhưng đừng phèn như trên kia.

Thằng thớt phải tự hỏi tại sao mày gặp nhiều thằng hỗn như vậy. Liệu có phải ngưu tầm ngưu mã tầm mã hay không? :shame:

Nói này đúng này

Thứ nhất, là cái tít NóI Th Ẳng
7hkc60X.gif

Thớt nói thẳng ở đâu, hay lên mạng không biết ai là ai mới dám nói th ẳng. Nghe thì rất là cay cú, không biết khi ở ngoài xử lí thế nào. Tôi chỉ mong thớt cay cú như thế thì thể hiện cho chúng nó biết cái gì mới đáng tự hào, cho chúng nó bẽ mặt, rồi lập thớt kể lại cho anh em voz ngưỡng mộ. Rồi thì là tấm gương, là thần tượng của lớp trẻ trâu, là ước ao của vozlit về xã hội công bằng trong truyền thuyết
Rv9cbvz.png

Chứ không phải lên đây hằn học quằn quại, chẳ khác gì đám thất phu thời xưa, trốn tránh thực tại chó chết để chui vào xó này làm hiền nhân thanh cao, giữ gìn tâm hồn ghen ăn tức ở.

Thứ hai là, ở trong nhà xí thì đừng chê nhà xí hôi. Có giỏi thì chùi đít ra ngoài nói. Ông thớt ở trong môi trường đấy thấy thối thì leo lên đi, thanh cao sao ngồi cùng mâm chúng nó

Tôi trước là wibu có cha mẹ nuôi, cào phím chê xã hội thối nát, chê bạn bè bán sức cho người bóc lột, thấy người người phông bạt trong lòng khinh khỉnh. Đâu có biết chúng nó cũng phải bỏ công bỏ sức, lăn lộn kiếm tiền. Làm gì thì làm, nó hơn mình nó có quyền gáy. Giờ mình đi họp lớp chả nhẽ lại khoe làm công nhân cày bục mặt vì muốn giữ gìn tâm hồn trong sạch, không lừa lọc như chúng bạn
c9CvfEq.png


Sent from Nokia pro MAX using vozFApp
 
Cũng như chuỗi thức ăn, thằng trên thịt thằng dưới. So đo để hơn thua chỉ tổ mệt đầu. :boss:
Mà mấy cái cụ có tự tạo ra từ điểm bắt đầu không? Nhỏ học từ bố mẹ, từ trường, lớn lên học trường, học đồng nghiệp, học người cao hơn. Chả có ai là độc lập hoàn toàn với xã hội cả. Hehe. :byebye:
 
văn quá mike fence, tôi thấy là thằng đàn ông thì nên rộng lượng, nhìn thoáng 1 chút cái đã :go:
còn nếu cay cú gì thì nói thẳng ra, cho ae dễ đọc, cần gì dài dòng văn vẻ thế
ZBtnCkk.png
 
Back
Top