Nói thẳng: lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực

Tâm sự với vozer

Senior Member
Đó là sự thật, quan trọng nhất là lựa chọn đúng đắn (tất nhiên phải có trí tuệ). Ví dụ đơn giản là ở Việt Nam (không nói các bác qua nước ngoài nhé) mà muốn làm TS, GS đi giảng dạy nghiên cứu thì chỉ có đói mốc mồm, trừ khi bạn là thiên tài trăm năm có một, hoặc con ông cháu cha, nhà giàu sẵn, còn không thì dẹp ngay ước mơ giải cứu thế giới nghiên cứu ba xàm ba láp đi, bạn sẽ chết trước khi bạn kịp tìm tòi ra điều mới mẻ cho nhân loại.
Nhưng nếu thông minh (không phải thiên tài) thì với trí tuệ đó bạn hoàn toàn có thể chọn 1 con đường riêng cho bản thân và sử dụng cái trí tuệ đó của bạn 1 cách nhiều nhất có thể. Anh kém hơn thì anh làm công ăn lương tàn tàn sống qua ngày, anh giỏi thì anh làm cho công ty lớn hưởng lương cao, anh vừa giỏi vừa có hoài bão khát vọng thì anh làm startup khởi nghiệp.
Có người dù giỏi nhưng không dám làm dám nghĩ, và đôi khi chỉ 1 chút mạnh dạn hơn thì họ đã giàu hơn rất nhiều người trong xã hội này rồi. Lí do là vì các bạn được giáo dục bởi cái nền giáo dục ăn sẵn, nhiều người hồi đi học giỏi lắm đấy, ừ rồi sao ? Các bạn học như 1 cái máy, theo tài liệu của người đi trước 1 cách dập khuôn nên chưa bao giờ các bạn tự suy nghĩ độc lập theo cách của mình được, các bạn chỉ là những người đi trên 1 con đường được vẽ ra sẵn, đi được là quá bình thường, đi 1 con đường tốt hơn mới gọi là đẳng cấp.
 
Đó là sự thật, quan trọng nhất là lựa chọn đúng đắn (tất nhiên phải có trí tuệ). Ví dụ đơn giản là ở Việt Nam (không nói các bác qua nước ngoài nhé) mà muốn làm TS, GS đi giảng dạy nghiên cứu thì chỉ có đói mốc mồm, trừ khi bạn là thiên tài trăm năm có một, hoặc con ông cháu cha, nhà giàu sẵn, còn không thì dẹp ngay ước mơ giải cứu thế giới nghiên cứu ba xàm ba láp đi, bạn sẽ chết trước khi bạn kịp tìm tòi ra điều mới mẻ cho nhân loại. Nhưng nếu thông minh (không phải thiên tài) thì với trí tuệ đó bạn hoàn toàn có thể chọn 1 con đường riêng cho bản thân và sử dụng cái trí tuệ đó của bạn 1 cách nhiều nhất có thể. Anh kém hơn thì anh làm công ăn lương tàn tàn sống qua ngày, anh giỏi thì anh làm cho công ty lớn hưởng lương cao, anh vừa giỏi vừa có hoài bão khát vọng thì anh làm startup khởi nghiệp. Có người dù giỏi nhưng không dám làm dám nghĩ, và đôi khi chỉ 1 chút mạnh dạn hơn thì họ đã giàu hơn rất nhiều người trong xã hội này rồi. Lí do là vì các bạn được giáo dục bởi cái nền giáo dục ăn sẵn, nhiều người hồi đi học giỏi lắm đấy, ừ rồi sao ? Các bạn học như 1 cái máy, theo tài liệu của người đi trước 1 cách dập khuôn nên chưa bao giờ các bạn tự suy nghĩ độc lập theo cách của mình được, các bạn chỉ là những người đi trên 1 con đường được vẽ ra sẵn, đi được là quá bình thường, đi 1 con đường tốt hơn mới gọi là đẳng cấp.

Lần này lựa chọn không xuống dòng mỗi đoạn của anh sai rồi. Cố gắng học cách hành văn đi đã rồi hãy lên mạng bàn thế sự. :D
 
Đó là sự thật, quan trọng nhất là lựa chọn đúng đắn (tất nhiên phải có trí tuệ). Ví dụ đơn giản là ở Việt Nam (không nói các bác qua nước ngoài nhé) mà muốn làm TS, GS đi giảng dạy nghiên cứu thì chỉ có đói mốc mồm, trừ khi bạn là thiên tài trăm năm có một, hoặc con ông cháu cha, nhà giàu sẵn, còn không thì dẹp ngay ước mơ giải cứu thế giới nghiên cứu ba xàm ba láp đi, bạn sẽ chết trước khi bạn kịp tìm tòi ra điều mới mẻ cho nhân loại. Nhưng nếu thông minh (không phải thiên tài) thì với trí tuệ đó bạn hoàn toàn có thể chọn 1 con đường riêng cho bản thân và sử dụng cái trí tuệ đó của bạn 1 cách nhiều nhất có thể. Anh kém hơn thì anh làm công ăn lương tàn tàn sống qua ngày, anh giỏi thì anh làm cho công ty lớn hưởng lương cao, anh vừa giỏi vừa có hoài bão khát vọng thì anh làm startup khởi nghiệp. Có người dù giỏi nhưng không dám làm dám nghĩ, và đôi khi chỉ 1 chút mạnh dạn hơn thì họ đã giàu hơn rất nhiều người trong xã hội này rồi. Lí do là vì các bạn được giáo dục bởi cái nền giáo dục ăn sẵn, nhiều người hồi đi học giỏi lắm đấy, ừ rồi sao ? Các bạn học như 1 cái máy, theo tài liệu của người đi trước 1 cách dập khuôn nên chưa bao giờ các bạn tự suy nghĩ độc lập theo cách của mình được, các bạn chỉ là những người đi trên 1 con đường được vẽ ra sẵn, đi được là quá bình thường, đi 1 con đường tốt hơn mới gọi là đẳng cấp.
Nói thì ai chả nói được. Dân tộc ta hót hay số 2 chắc méo ai dám nhận số 1. Từ anh xe ôm chị bán cá ông phu hồ đến cử nhân kỹ sư văn phòng, ai nói nghe cũng hay, cũng tận tường địa lý thiên văn chính trị xã hội. Nhưng hầu như tất cả đều chết già trong loser. Duy nhất chỉ có làm là chúng ta không làm được, chứ khâu nói thì ai cũng tuyệt cmn vời luôn.

Thông minh, học giỏi, nói hay nhưng làm thì ncc. Đấy vốn là đặc tính ngàn đời của chúng ta. Chẳng những tôi không thay đổi được, mà các anh cũng vậy thôi.
 
Nói thì ai chả nói được. Dân tộc ta hót hay số 2 chắc méo ai dám nhận số 1. Từ anh xe ôm chị bán cá ông phu hồ đến cử nhân kỹ sư văn phòng, ai nói nghe cũng hay, cũng tận tường địa lý thiên văn chính trị xã hội. Nhưng hầu như tất cả đều chết già trong loser. Duy nhất chỉ có làm là chúng ta không làm được, chứ khâu nói thì ai cũng tuyệt cmn vời luôn.

Thông minh, học giỏi, nói hay nhưng làm thì ncc. Đấy vốn là đặc tính ngàn đời của chúng ta. Chẳng những tôi không thay đổi được, mà các anh cũng vậy thôi.
Cái này không phải mỗi Việt Nam đâu anh à. Cái này là cố hữu của loài người rồi. Anh có thấy diễn giả sẽ nhiều hơn rất nhiều tỷ phú triệu phú không? Để vượt qua được ngưỡng an toàn không phải ai cũng dám làm.
 
Cái này không phải mỗi Việt Nam đâu anh à. Cái này là cố hữu của loài người rồi. Anh có thấy diễn giả sẽ nhiều hơn rất nhiều tỷ phú triệu phú không? Để vượt qua được ngưỡng an toàn không phải ai cũng dám làm.
Có lẽ giáo dục VN góp phần lớn hình thành nên tính cách đó. Trẻ mẫu giáo, tiểu học đã bắt học trước, tiếng Anh, toán tư duy, học thêm, v.v... Nhồi nhét quá nhiều thứ vào não trạng non nớt, làm cho trẻ bị đóng khung trong tư duy. Lớn lên có thể học giỏi, nhưng tâm trí bị bó buộc, chật hẹp, tư duy lề lối.
 
Đó là sự thật, quan trọng nhất là lựa chọn đúng đắn (tất nhiên phải có trí tuệ). Ví dụ đơn giản là ở Việt Nam (không nói các bác qua nước ngoài nhé) mà muốn làm TS, GS đi giảng dạy nghiên cứu thì chỉ có đói mốc mồm, trừ khi bạn là thiên tài trăm năm có một, hoặc con ông cháu cha, nhà giàu sẵn, còn không thì dẹp ngay ước mơ giải cứu thế giới nghiên cứu ba xàm ba láp đi, bạn sẽ chết trước khi bạn kịp tìm tòi ra điều mới mẻ cho nhân loại.
Nhưng nếu thông minh (không phải thiên tài) thì với trí tuệ đó bạn hoàn toàn có thể chọn 1 con đường riêng cho bản thân và sử dụng cái trí tuệ đó của bạn 1 cách nhiều nhất có thể. Anh kém hơn thì anh làm công ăn lương tàn tàn sống qua ngày, anh giỏi thì anh làm cho công ty lớn hưởng lương cao, anh vừa giỏi vừa có hoài bão khát vọng thì anh làm startup khởi nghiệp.
Có người dù giỏi nhưng không dám làm dám nghĩ, và đôi khi chỉ 1 chút mạnh dạn hơn thì họ đã giàu hơn rất nhiều người trong xã hội này rồi. Lí do là vì các bạn được giáo dục bởi cái nền giáo dục ăn sẵn, nhiều người hồi đi học giỏi lắm đấy, ừ rồi sao ? Các bạn học như 1 cái máy, theo tài liệu của người đi trước 1 cách dập khuôn nên chưa bao giờ các bạn tự suy nghĩ độc lập theo cách của mình được, các bạn chỉ là những người đi trên 1 con đường được vẽ ra sẵn, đi được là quá bình thường, đi 1 con đường tốt hơn mới gọi là đẳng cấp.
có con ***. Nỗ Lực là bất tử nhé! Không có nỗ lực thì chả làm được con *** gì cả, đòi nghiên với chả cứu.
Lựa chọn đúng là khi mày thành công, mà thành công phải nỗ lực thế nhé!
 
Có lẽ giáo dục VN góp phần lớn hình thành nên tính cách đó. Trẻ mẫu giáo, tiểu học đã bắt học trước, tiếng Anh, toán tư duy, học thêm, v.v... Nhồi nhét quá nhiều thứ vào não trạng non nớt, làm cho trẻ bị đóng khung trong tư duy. Lớn lên có thể học giỏi, nhưng tâm trí bị bó buộc, chật hẹp, tư duy lề lối.
Giáo dục là một phần tôi đồng ý với fen. Nhưng một phần nữa tôi nghĩ cũng rất quan trọng là an sinh xã hội. Ở mấy nước phát triển nếu thất bại thì chỉ mình họ chịu hậu quả bởi vì mỗi người đều độc lập tài chính riêng. Còn mấy nước nghèo với theo văn hóa phương đông nếu thất bại anh sẽ làm ảnh hưởng đến những người gần gũi anh. Và anh phải gánh trên lưng trách nhiệm với người già. Điều mà mấy nước phát triển thì đã có xã hội lo. Đây chỉ một khía cạnh nhỏ thôi còn nhiều góc cạnh khác nhau nữa ảnh hưởng đến tâm lý ngưỡng an toàn.
 
Đó là sự thật, quan trọng nhất là lựa chọn đúng đắn (tất nhiên phải có trí tuệ). Ví dụ đơn giản là ở Việt Nam (không nói các bác qua nước ngoài nhé) mà muốn làm TS, GS đi giảng dạy nghiên cứu thì chỉ có đói mốc mồm, trừ khi bạn là thiên tài trăm năm có một, hoặc con ông cháu cha, nhà giàu sẵn, còn không thì dẹp ngay ước mơ giải cứu thế giới nghiên cứu ba xàm ba láp đi, bạn sẽ chết trước khi bạn kịp tìm tòi ra điều mới mẻ cho nhân loại.
Nhưng nếu thông minh (không phải thiên tài) thì với trí tuệ đó bạn hoàn toàn có thể chọn 1 con đường riêng cho bản thân và sử dụng cái trí tuệ đó của bạn 1 cách nhiều nhất có thể. Anh kém hơn thì anh làm công ăn lương tàn tàn sống qua ngày, anh giỏi thì anh làm cho công ty lớn hưởng lương cao, anh vừa giỏi vừa có hoài bão khát vọng thì anh làm startup khởi nghiệp.
Có người dù giỏi nhưng không dám làm dám nghĩ, và đôi khi chỉ 1 chút mạnh dạn hơn thì họ đã giàu hơn rất nhiều người trong xã hội này rồi. Lí do là vì các bạn được giáo dục bởi cái nền giáo dục ăn sẵn, nhiều người hồi đi học giỏi lắm đấy, ừ rồi sao ? Các bạn học như 1 cái máy, theo tài liệu của người đi trước 1 cách dập khuôn nên chưa bao giờ các bạn tự suy nghĩ độc lập theo cách của mình được, các bạn chỉ là những người đi trên 1 con đường được vẽ ra sẵn, đi được là quá bình thường, đi 1 con đường tốt hơn mới gọi là đẳng cấp.
Ngay câu đầu là thấy xạo lol. Tiến sỹ ở VN ăn tiền nghiên cứu nhà nước thôi đã ngon bỏ mie. Còn tiến sỹ nghiên cứu đói hóc mồm thì chưa thấy bao giờ nếu có chắc lặn trong cái viện nào đấy sống lâu lên tiến sỹ chứ chả tài cán gì
 
Đó là sự thật, quan trọng nhất là lựa chọn đúng đắn (tất nhiên phải có trí tuệ). Ví dụ đơn giản là ở Việt Nam (không nói các bác qua nước ngoài nhé) mà muốn làm TS, GS đi giảng dạy nghiên cứu thì chỉ có đói mốc mồm, trừ khi bạn là thiên tài trăm năm có một, hoặc con ông cháu cha, nhà giàu sẵn, còn không thì dẹp ngay ước mơ giải cứu thế giới nghiên cứu ba xàm ba láp đi, bạn sẽ chết trước khi bạn kịp tìm tòi ra điều mới mẻ cho nhân loại.
Nhưng nếu thông minh (không phải thiên tài) thì với trí tuệ đó bạn hoàn toàn có thể chọn 1 con đường riêng cho bản thân và sử dụng cái trí tuệ đó của bạn 1 cách nhiều nhất có thể. Anh kém hơn thì anh làm công ăn lương tàn tàn sống qua ngày, anh giỏi thì anh làm cho công ty lớn hưởng lương cao, anh vừa giỏi vừa có hoài bão khát vọng thì anh làm startup khởi nghiệp.
Có người dù giỏi nhưng không dám làm dám nghĩ, và đôi khi chỉ 1 chút mạnh dạn hơn thì họ đã giàu hơn rất nhiều người trong xã hội này rồi. Lí do là vì các bạn được giáo dục bởi cái nền giáo dục ăn sẵn, nhiều người hồi đi học giỏi lắm đấy, ừ rồi sao ? Các bạn học như 1 cái máy, theo tài liệu của người đi trước 1 cách dập khuôn nên chưa bao giờ các bạn tự suy nghĩ độc lập theo cách của mình được, các bạn chỉ là những người đi trên 1 con đường được vẽ ra sẵn, đi được là quá bình thường, đi 1 con đường tốt hơn mới gọi là đẳng cấp.
giáo sư nào đói mốc mồm thế bạn
 
Giáo dục là một phần tôi đồng ý với fen. Nhưng một phần nữa tôi nghĩ cũng rất quan trọng là an sinh xã hội. Ở mấy nước phát triển nếu thất bại thì chỉ mình họ chịu hậu quả bởi vì mỗi người đều độc lập tài chính riêng. Còn mấy nước nghèo với theo văn hóa phương đông nếu thất bại anh sẽ làm ảnh hưởng đến những người gần gũi anh. Và anh phải gánh trên lưng trách nhiệm với người già. Điều mà mấy nước phát triển thì đã có xã hội lo. Đây chỉ một khía cạnh nhỏ thôi còn nhiều góc cạnh khác nhau nữa ảnh hưởng đến tâm lý ngưỡng an toàn.
như mấy thằng 18t nưước ngoài với nước ta thì sao fen ? có phải tụi bên nó là cút ra khỏi nhà tự lập và tự lo đúng k nhỉ ?
 
Trẻ có mấy thằng chọn đc đúng đâu mài. Đúng lựa chọn quan hơn nỗ lực . Nhg trẻ thì phải nỗ lực phịt shit thì mới nhìn ra và được lựa chọn chứ mài
9NN5SUy.png
 
Cái thớt đúng tâm trạng quá. Lựa chọn thế nào cho đúng quả thật khó. Em quản trị kinh doanh NEU mà muốn bẻ lái sang làm giáo viên tiếng anh (đợt rồi thi ielts được 8.0 nên từ đó tới nay cứ nghĩ đến cú twist). Lựa chọn đúng thì lỗ lực mới mang lại kết quả, còn ko thì công dã tràng, phải hơm các bro?
 
Ngay câu đầu là thấy xạo lol. Tiến sỹ ở VN ăn tiền nghiên cứu nhà nước thôi đã ngon bỏ mie. Còn tiến sỹ nghiên cứu đói hóc mồm thì chưa thấy bao giờ nếu có chắc lặn trong cái viện nào đấy sống lâu lên tiến sỹ chứ chả tài cán gì
giáo sư nào đói mốc mồm thế bạn
Ở đâu mà giáo sư, tiến sĩ đói mốc mồm thế?
:feel_good: thế bụp phát anh ra làm tiến sĩ rồi được nhà nước trả tiền để nghiên cứu à ? Hay là anh làm việc phọt cả cưt và giảng dạy ở trường đh đến gần hết đời với mức lương bèo bọt cho tới khi nào anh có công trình to tát vcl được người ta chú ý đến thì anh mới được mời về nghiên cứu nhé
 
Back
Top