Ưng bạn cái đã
Hôn nhân khác với yêu lắm
Yêu thuần tuý là cảm xúc
Còn hôn nhân là quan hệ tình tiền, con cái, nội ngoại. Cả tiền lẫn tình đều phải win win mới dc, chỉ cần một trong hai có vấn đề là cả mối quan hệ đều có vấn đề. Thậm chí ảnh hưởng con cái, nội ngoại, họ hàng.
Nên nói đây là mqh làm ăn là đúng. Vừa có lợi ích vừa có tình cảm. Ngta nói môn đăng hộ đối ko sai đâu.
Còn bạn gì ở trên xem hôn nhân như canh bạc thì chỉ là tấm chiếu mới thôi. Ko có ai thắng ai thua cả, chỉ có cả 2 đều thắng hoặc cả 2 đều thua. Mà trong đó con cái mới là người chịu ảnh hưởng lớn nhất.
nói chung nếu đã quan niệm hôn nhân như canh bạc, thua nhiều hơn thắng thì tốt nhất là k nên kết hôn. vì đầu tư mà như thế thì k có lời
thời gian công sức, tiền của ấy để đi chơi, đi học, thăng tiến sự nghiệp có vẻ đỡ ít rủi ro hơn
Cũng ko phản đối gì suy nghĩ của anh.
Nhưng mà để 2 người dành nhiều tình cảm cho nhau như thế này thì tôi nghĩ ko có nhiều.
Có thể anh may mắn gặp đc nhiều người, và họ đều dành cho anh nhiều tình cảm để anh có thể đưa ra lựa chọn như anh nói.
Nhưng mà ko phải ai cũng may mắn đc như vậy.
cả 2 vợ chồng tôi lúc ấy yêu cũng lý trí, bảo dành nhiều tình cảm là k đúng lắm. anh nói tôi quen nhiều người là đúng, tôi nghĩ đàn ông nên quen nhiều mới có kinh nghiệm. vợ tôi 94, lúc đó có 1 em 97 nữa. đẹp giỏi, nội trợ xuất sắc, thông minh và tham vọng, nhà cũng ngon hơn nhà vợ tôi, lại gần nhà. tính cách cũng hợp, sở thích cũng hợp nốt. bọn tôi cứ yêu rồi thỉnh thoảng chia tay vài tháng trong hơn 2 năm trời mà k dứt ra nổi.
em ấy cái gì cũng tốt, cái không tốt duy nhất là em độc lập quá, trong tình yêu ấy tôi cảm giác như em không cần đến tôi em vẫn ngon lành như vậy. thêm nữa định hướng tương lai của 2 bên khác hẳn, em tham vọng và chắc chắn sẽ tiếp tục theo đuổi tham vọng đó. tôi thì muốn kết hôn, sinh con sớm còn em thì muốn theo đuổi sự nghiệp của em sau 2, 3 năm mới kết hôn, rồi sau từng đấy năm mới sinh con. tôi thì hi vọng người phụ nữ của mình lùi về gia đình nhiều hơn. điều mà đối với em chắc chắn k thể.
một gia đình, theo tôi chỉ cần một đầu tàu thôi. 2 đầu tàu thì phải một người kéo, một người đẩy về cùng 1 hướng. chứ mỗi người một tham vọng thì càng phát triển sự nghiệp càng xa nhau. tôi biết rằng nếu tôi và em ấy kết hôn, giai đoạn đầu có thể hạnh phúc, nhưng về sau sẽ càng ngày càng toang.
nhưng mà thật sự là lúc đó tôi k dứt ra đc. cho đến khi gặp vợ tôi. vợ tôi cũng bt, em họ một em khác tôi quen qua kênh nghiêm túc. đợt đó than ế với em nó nên nó rủ đi pub nghe nhạc. ấn tượng đầu tiên với vợ là chả có gì. nhan sắc theo tiêu chuẩn của tôi là bt, tầm này tôi còn lười k muốn tán chứ chưa nói yêu. hôm đó tôi trả tiền, nên vợ tôi nói hẹn lần sau em mời anh. thế nên mới có lần sau, lần sau nữa. đi chơi nhiều thì mới lòi ra đc nhiều cái hay ho. yêu đương cũng nhẹ nhàng, thoải mái khi ở bên. đến lúc quyết định cưới tôi cũng cân nhắc mãi, 2 mặt một lời nói chuyện rõ ràng định hướng công việc, gia đình ntn rồi chốt deal xong mới về nhà 2 bên nói chuyện. chứ chả có mùi mẫn cầu hôn gì hết, thậm chí khi yêu tôi còn chưa từng tặng hoa cho vợ.
tôi kể trên đây để anh thấy, tình yêu trai gái lúc đó cũng bt thôi. sống với nhau rồi, tính cách nó mới quyết định lớn nhất. vợ chồng có sự hòa hợp về tính cách thì tình cảm càng ngày càng thắm thiết.
tình cảm vợ chồng nó sâu sắc hơn tình yêu nhiều. giờ vợ chồng tôi suy nghĩ tương thông vcđ
kiểu tối nay ăn gì, đi đâu, làm gì toàn nghĩ y chang nhau.