Nữ 27 tuổi chọn tình yêu hay sự nghiệp

chicken.bigeyes

Junior Member
xuống giá chưa thím :v
Bảo chưa thì bố láo :) nhưng nghĩ bản thân xuống giá là ko tôn trọng chính mình.
Mình vẫn có những mối theo đuổi mình nhiều năm. Cũng đủ để hiểu nhau vì đều là ng lớn hết rồi, chỉ là để đến hôn nhân cần thêm vài thứ, và chấp nhận đánh đổi tình bạn. Nhưng tầm này để kết hôn cần thêm nhiều gạch đầu dòng hơn thời 25-27, cơ hội -tất nhiên - ít hơn. Cũng nhiều cái nóng ruột hơn nhất là về sức khỏe, lỡ dở nhiều dự định.
Cơ mà nhiều khi chính hôn nhân lại là động lực để bạn có mục tiêu và tập trung hơn trong công việc.
Với cả may cái giờ xh cũng ok hơn vc lái máy bay :)))
 

ElCapitan

Junior Member
..lúc kết hôn, vợ anh k phải là người anh yêu nhất, nhưng anh biết là cô ấy là người sẽ bên anh cả đời, kể các lúc đỉnh cao hay lúc sa cơ lỡ vận. anh chắc chắn cũng k phải là người cô ấy yêu nhất, nhưng anh chắc chắn là người làm cô ấy hạnh phúc nhất khi ở bên...
Cũng ko phản đối gì suy nghĩ của anh.
Nhưng mà để 2 người dành nhiều tình cảm cho nhau như thế này thì tôi nghĩ ko có nhiều.
Có thể anh may mắn gặp đc nhiều người, và họ đều dành cho anh nhiều tình cảm để anh có thể đưa ra lựa chọn như anh nói.
Nhưng mà ko phải ai cũng may mắn đc như vậy.
 

ElCapitan

Junior Member
Chia sẻ cùng chủ thớt.
Chúc bạn đạt đc những thành công trong công việc.
Cũng mong là bạn sẽ tin tưởng vào tình yêu.
Trước hết là yêu bản thân mình và sau đó là tìm được một người yêu bạn và luôn ủng hộ bạn. :big_smile:
 
Em là nữ, năm nay 27t rồi.

3 năm trc, e học xong đại học ra trường, công việc Hành chính rảnh rang, bắt đầu có thời gian yêu đương, nên e có quen 1 anh qua bạn bè giới thiệu.
Đây cũng là mối tình đầu của em, trc lo học nên e ko yêu vs quen ai. Xác định yêu được 2-3 tháng là định cưới luôn. Gia đình em cũng ưng anh này vì ngoan hiền, công việc ổn định, được giới thiệu nên cũng tin tưởng.

Nhưng lúc này thì e lại chuyển công việc, vào Ngân hàng làm. Anh kia vs gia đình e mừng lắm vì gái Ngân hàng nghe cũng ổn, có lấy chồng thì cũng dễ giới thiệu vs họ hàng.
Rồi em bắt đầu cắm đầu đi làm, cuốn vào sự nghiệp, thường xuyên tăng ca đến 8, 9 tối mới về. Môi trường Ngân hàng nhiều nữ, cạnh tranh đấu đá lương thưởng, rồi nói xấu (công ty trước e làm toàn nam nên ko có). Hôm nào về e cũng mệt lử, đầu óc mụ mị, mệt cả về công việc lẫn tinh thần.
Thời gian đấy e ko có thời gian yêu đương nữa, trở nên khó tính, hay than vãn bắt bẻ nên đã cả 2 đã chia tay. E đã cố níu kéo nhưng ko được.

Người yêu ko còn nên e cố sự nghiệp tiếp. Em chuyển qua làm ở Trường học, cũng đi sớm về khuya, công việc vs deadline ngập đầu, có hôm về nhà còn làm đến đêm, ko có thời gian quen ai nữa. Ngoảnh đi ngoảnh lại, giờ 27t rồi, tuổi cũng lớn, gia đình giục cưới, bố mẹ muốn có cháu bế. Ông bà sợ già rồi ko chăm cháu được, thì con cháu vất vả. Em cũng muốn lấy chồng, sinh con để bố mẹ đỡ lo

GIờ e đang chông chênh quá, ko biết nên có nên tìm 1 công việc hành chính rảnh rang, lương cơ bản để có thời gian yêu đương rồi lấy chồng không (phấn đấu mấy năm, giờ trở lại lương thấp e cũng hơi buồn)? Hay là phấn đấu công việc tiếp, biết đâu sau gặp gỡ được ai.

Mấy năm rồi không quen ai, e cũng lo quá. Mẹ e ưng a trc đây quá nên kêu e tìm lại, nhưng e ko muốn vì đã chai mặt níu kéo lúc chia tay rồi (chia tay xong e ko còn tin tức về anh này, sơ biết anh đấy yêu đương r lấy vợ lại buồn). Giờ có cách nào để tìm được người yêu ko các bác, e tìm trên mạng nhưng ko khả quan vì có vẻ ko nghiêm túc.
  • Thứ nhất: Bạn nên nhớ có một việc mà không người đàn ông nào có thể làm thay phụ nữ: đó là làm mẹ. Tiền chồng bạn có thể kiếm cho bạn, gia đình có thể cho bạn, nhưng con cái không ai có thể đẻ và nuôi hộ bạn được. Dù bạn tài giỏi đến đâu, sự nghiệp vinh hiển đến đâu bạn cũng phải lập gia đình và sinh con, nuôi dưỡng con cái. 1 năm đầu đời của 1 đứa trẻ là cực kỳ quan trọng. Nếu tính cả 9 tháng mang thai nữa thì bạn xác định sẽ phải hi sinh một năm đến một năm rưỡi cho việc mang thai và chăm con thời gian này. Loanh quanh chăm bẵm một đứa nhóc, cho con bú, cho con chơi, thay bỉm, ru ngủ, 1 ngày bạn sẽ không có nổi 2 tiếng rảnh rỗi cho bản thân để làm việc cá nhân chứ đừng nói là đi làm tăng ca đến đêm. Điều hành doanh nghiệp không nói, chứ nếu làm nhân viên lương tăng ca độ 20-30tr thực sự bạn phải chọn gia đình chứ không phải sự nghiệp. Tại sao ? Nếu bạn cố gắng làm việc như cũ con bạn ai chăm ? thuê người giúp việc cũng hết cái lương của bạn rồi, lại còn lo nó sút vào đầu con mình khi chán, đánh con mình khi bé không ăn, không ai đọc truyện, dạy con nói bi bô, để con mình tối ngày loanh quanh với điện thoại ti vi, xong thành chậm nói, tự kỷ, đần độn thì lúc đó tiền có nghĩa lý gì ?
  • Thứ hai: Bạn không nên kiếm tiền, mà nên kiếm người đàn ông tốt kiếm tiền về cho bạn. Kiếm được ông nào tốt tính lại còn giàu có thì lại càng tuyệt hảo. "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". Lương bạn có cao 40-50tr 1 tháng cũng không bằng anh chồng có chục tỷ gửi tiết kiệm. Lúc đó bạn chả cần đi làm, chỉ cần tập trung chăm lo cho chồng con, gia đình nội ngoại là ok rồi. Những người đàn ông giàu có thành đạt đều tìm vợ xinh và ngoan để chăm lo cho gia đình chứ không phải kiếm tiền.
=> Chốt: Nên đầu tư tiền bạc để làm đẹp, kiếm một công việc nhẹ nhàng có nhiều thời gian rảnh ngoài giờ hành chính để tăng cường giao lưu tìm đối tác trăm năm tốt tính tốt cả tài chính, để sau này có thể tập trung thời gian nuôi dưỡng dạy dỗ thế hệ F1 thay vì cày cuốc sml như hiện tại (vất vả, tổn hại sức khoẻ, duyên chưa thấy đâu, tìm được hạnh phúc thật càng khó, vừa hạnh phúc vừa giàu sang càng khó hơn trong khi tuổi xuân sắp qua mất rồi).

p/s: Vợ đọc được đừng đánh chồng vì tội nói phét. :beat_brick:
 
Last edited:

Hell Warrior

Senior Member
Ưng bạn cái đã
Hôn nhân khác với yêu lắm
Yêu thuần tuý là cảm xúc
Còn hôn nhân là quan hệ tình tiền, con cái, nội ngoại. Cả tiền lẫn tình đều phải win win mới dc, chỉ cần một trong hai có vấn đề là cả mối quan hệ đều có vấn đề. Thậm chí ảnh hưởng con cái, nội ngoại, họ hàng.
Nên nói đây là mqh làm ăn là đúng. Vừa có lợi ích vừa có tình cảm. Ngta nói môn đăng hộ đối ko sai đâu.
Còn bạn gì ở trên xem hôn nhân như canh bạc thì chỉ là tấm chiếu mới thôi. Ko có ai thắng ai thua cả, chỉ có cả 2 đều thắng hoặc cả 2 đều thua. Mà trong đó con cái mới là người chịu ảnh hưởng lớn nhất.
nói chung nếu đã quan niệm hôn nhân như canh bạc, thua nhiều hơn thắng thì tốt nhất là k nên kết hôn. vì đầu tư mà như thế thì k có lời :) thời gian công sức, tiền của ấy để đi chơi, đi học, thăng tiến sự nghiệp có vẻ đỡ ít rủi ro hơn
Cũng ko phản đối gì suy nghĩ của anh.
Nhưng mà để 2 người dành nhiều tình cảm cho nhau như thế này thì tôi nghĩ ko có nhiều.
Có thể anh may mắn gặp đc nhiều người, và họ đều dành cho anh nhiều tình cảm để anh có thể đưa ra lựa chọn như anh nói.
Nhưng mà ko phải ai cũng may mắn đc như vậy.
cả 2 vợ chồng tôi lúc ấy yêu cũng lý trí, bảo dành nhiều tình cảm là k đúng lắm. anh nói tôi quen nhiều người là đúng, tôi nghĩ đàn ông nên quen nhiều mới có kinh nghiệm. vợ tôi 94, lúc đó có 1 em 97 nữa. đẹp giỏi, nội trợ xuất sắc, thông minh và tham vọng, nhà cũng ngon hơn nhà vợ tôi, lại gần nhà. tính cách cũng hợp, sở thích cũng hợp nốt. bọn tôi cứ yêu rồi thỉnh thoảng chia tay vài tháng trong hơn 2 năm trời mà k dứt ra nổi.
em ấy cái gì cũng tốt, cái không tốt duy nhất là em độc lập quá, trong tình yêu ấy tôi cảm giác như em không cần đến tôi em vẫn ngon lành như vậy. thêm nữa định hướng tương lai của 2 bên khác hẳn, em tham vọng và chắc chắn sẽ tiếp tục theo đuổi tham vọng đó. tôi thì muốn kết hôn, sinh con sớm còn em thì muốn theo đuổi sự nghiệp của em sau 2, 3 năm mới kết hôn, rồi sau từng đấy năm mới sinh con. tôi thì hi vọng người phụ nữ của mình lùi về gia đình nhiều hơn. điều mà đối với em chắc chắn k thể.
một gia đình, theo tôi chỉ cần một đầu tàu thôi. 2 đầu tàu thì phải một người kéo, một người đẩy về cùng 1 hướng. chứ mỗi người một tham vọng thì càng phát triển sự nghiệp càng xa nhau. tôi biết rằng nếu tôi và em ấy kết hôn, giai đoạn đầu có thể hạnh phúc, nhưng về sau sẽ càng ngày càng toang.
nhưng mà thật sự là lúc đó tôi k dứt ra đc. cho đến khi gặp vợ tôi. vợ tôi cũng bt, em họ một em khác tôi quen qua kênh nghiêm túc. đợt đó than ế với em nó nên nó rủ đi pub nghe nhạc. ấn tượng đầu tiên với vợ là chả có gì. nhan sắc theo tiêu chuẩn của tôi là bt, tầm này tôi còn lười k muốn tán chứ chưa nói yêu. hôm đó tôi trả tiền, nên vợ tôi nói hẹn lần sau em mời anh. thế nên mới có lần sau, lần sau nữa. đi chơi nhiều thì mới lòi ra đc nhiều cái hay ho. yêu đương cũng nhẹ nhàng, thoải mái khi ở bên. đến lúc quyết định cưới tôi cũng cân nhắc mãi, 2 mặt một lời nói chuyện rõ ràng định hướng công việc, gia đình ntn rồi chốt deal xong mới về nhà 2 bên nói chuyện. chứ chả có mùi mẫn cầu hôn gì hết, thậm chí khi yêu tôi còn chưa từng tặng hoa cho vợ.
tôi kể trên đây để anh thấy, tình yêu trai gái lúc đó cũng bt thôi. sống với nhau rồi, tính cách nó mới quyết định lớn nhất. vợ chồng có sự hòa hợp về tính cách thì tình cảm càng ngày càng thắm thiết.
tình cảm vợ chồng nó sâu sắc hơn tình yêu nhiều. giờ vợ chồng tôi suy nghĩ tương thông vcđ :) kiểu tối nay ăn gì, đi đâu, làm gì toàn nghĩ y chang nhau.
 

loserloser

Member
Em là nữ, năm nay 27t rồi.

3 năm trc, e học xong đại học ra trường, công việc Hành chính rảnh rang, bắt đầu có thời gian yêu đương, nên e có quen 1 anh qua bạn bè giới thiệu.
Đây cũng là mối tình đầu của em, trc lo học nên e ko yêu vs quen ai. Xác định yêu được 2-3 tháng là định cưới luôn. Gia đình em cũng ưng anh này vì ngoan hiền, công việc ổn định, được giới thiệu nên cũng tin tưởng.

Nhưng lúc này thì e lại chuyển công việc, vào Ngân hàng làm. Anh kia vs gia đình e mừng lắm vì gái Ngân hàng nghe cũng ổn, có lấy chồng thì cũng dễ giới thiệu vs họ hàng.
Rồi em bắt đầu cắm đầu đi làm, cuốn vào sự nghiệp, thường xuyên tăng ca đến 8, 9 tối mới về. Môi trường Ngân hàng nhiều nữ, cạnh tranh đấu đá lương thưởng, rồi nói xấu (công ty trước e làm toàn nam nên ko có). Hôm nào về e cũng mệt lử, đầu óc mụ mị, mệt cả về công việc lẫn tinh thần.
Thời gian đấy e ko có thời gian yêu đương nữa, trở nên khó tính, hay than vãn bắt bẻ nên đã cả 2 đã chia tay. E đã cố níu kéo nhưng ko được.

Người yêu ko còn nên e cố sự nghiệp tiếp. Em chuyển qua làm ở Trường học, cũng đi sớm về khuya, công việc vs deadline ngập đầu, có hôm về nhà còn làm đến đêm, ko có thời gian quen ai nữa. Ngoảnh đi ngoảnh lại, giờ 27t rồi, tuổi cũng lớn, gia đình giục cưới, bố mẹ muốn có cháu bế. Ông bà sợ già rồi ko chăm cháu được, thì con cháu vất vả. Em cũng muốn lấy chồng, sinh con để bố mẹ đỡ lo

GIờ e đang chông chênh quá, ko biết nên có nên tìm 1 công việc hành chính rảnh rang, lương cơ bản để có thời gian yêu đương rồi lấy chồng không (phấn đấu mấy năm, giờ trở lại lương thấp e cũng hơi buồn)? Hay là phấn đấu công việc tiếp, biết đâu sau gặp gỡ được ai.

Mấy năm rồi không quen ai, e cũng lo quá. Mẹ e ưng a trc đây quá nên kêu e tìm lại, nhưng e ko muốn vì đã chai mặt níu kéo lúc chia tay rồi (chia tay xong e ko còn tin tức về anh này, sơ biết anh đấy yêu đương r lấy vợ lại buồn). Giờ có cách nào để tìm được người yêu ko các bác, e tìm trên mạng nhưng ko khả quan vì có vẻ ko nghiêm túc.
Lương anh tháng 6tr em có ưng ko
 
Top