Ở 1 mình không bạn bè, không gia đình, không người yêu thấy yêu đời hẳn ra

Sống như kiểu tội phạm chui lủi thế fen
68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f7a4f4c3332714f2e6a7067
 
Ui mẹ, năm ngoái t cũng sống 1 mình 1 nhà, đứa cùng nhà chuyển đi để lại bao đờ ra ma mà t tưởng t sắp cô đơn lạnh lẽo, sắp ngỏm tỏi tới nơi rồi.
Bác giỏi thật.
Nhiều lúc t thử khoá fb chỉ dùng zalo liên lạc vs người thân gia đình mà được 1 tuần lại đâu vào đấy
 
Ở trong ngắn hạn thì vui chứ lâu dài chán bỏ mẹ ra :D
Vẫn thích có bạn bè hoặc người yêu các thứ hơn :D
 
Lúc sướng thì chả nhớ ai đâu, nhưng lúc bị xã hội vùi dập, ốm đau bệnh tật lại lếch về nhà ngay. Thời sinh viên bay nhảy chả quan tâm gì tới ba má, ở đâu cũng đc, vui là được. Nhưng càng đi làm, càng lớn thì mới thấm. Chả ai tốt với mình vô điều kiện như gia đình.
 
Mình từng nghĩ làm mọi thứ một mình thì thật là chán, nhưng sau này mới ngộ ra, nó vừa đúng mà lại vừa sai. Đúng với mình, sai với người. Mình là một người thích xã hội, các mối quan hệ, trong khi bạn lại thích thứ đối lập. Suy cho cùng, sống vui, có trách nhiệm, và không làm ảnh hưởng đến những người chung quanh cũng đã là một cuộc sống giúp ích cho đời rồi!
 
Post tâm đắc quá, tôi cũng đang sống như fen, thấy thanh thản lắm
Ngoại trừ nhiều lúc ốm đau cần hỗ trợ thì thèm có ny, hay tủi thân các kiểu
Còn lại thì khỏe vcl ra
 
Back
Top