Ở 1 mình lâu quá như bị "chết não"

kest_royal

Senior Member
Dịch nghĩ kinh doanh gần tháng, vợ con thì ở SG, mình thì ở Tây Nguyên 1 mình trong xưởng. Dạo này không việc gì làm riết đầu óc bị ngu đi, kiểu "chết não", không có biết suy nghĩ trước sau gì luôn và sai lầm ập tới vào mấy bữa nay

- Chuyện 1: Mình đang điều hành cái xưởng khởi nghiệp ở Tây Nguyên và ông đối tác người SG là người rót vốn, ngoài công việc chính ra mình còn làm riêng thêm vài mảng khác để tạo thêm thu nhập trang trải. Ngoài công việc chính ra, việc phụ của mình cũng chả để cho đối tác biết làm gì, đừng hiểu nhầm là mình đi "rút ruột" xưởng hay làm gì mờ ám này nọ, do mình muốn cho đối tác thấy là mình toàn tâm toàn ý 100% cho cái xưởng. Mấy hôm nay nghĩ dịch buồn quá, anh em gọi nhau nói chuyện chơi hàng ngày, nay tự nhiên cao hứng (hoặc chết não) khoe với đối tác công việc phụ của mình, đối tác cũng hưởng ứng muốn làm chung, mình cũng chia sẻ vài hình ảnh và video qua zalo. Xong xuôi, kể vợ nghe, cái vợ nó nói anh nói hoạch toẹt ra hết thì làm sao người ta đầu tư cho anh nữa. Cái tự nhiên mới ngớ người ra, nghĩ là ủa sao tự nhiên mình đi nói hết với người ta vậy trời, ngu dễ sợ, giờ không biết phải làm sao, vừa bực mình vừa chán đời

- Chuyện 2: Ông kia có miếng đất định bán, mình xem qua tháng trước rồi thấy không đúng nhu cầu nên thôi. Ổng cũng hàng xóm gần nhà nên thân thiết, qua nhậu hoài. Tới hôm qua, ổng ngỏ ý cắt miếng đất ra làm đôi để bán, tự nhiên nghe ổng nói **** tai rồi mình tính kế hoạch vay mượn tiền mua như thật. Chả hiểu sao luôn, vợ mình nó gọi điện lên chê tới chê lui mà mình thì vẫn cứ muốn mua, hỏi ý kiến ba má ở nhà thì ông bà cũng chả ý kiến gì nên mình quyết luôn. Rồi người cuối cùng mình gọi hỏi là ông đối tác, ổng chỉ nói đợi hết dịch anh lên coi rồi anh em mình tính cái mình mới dừng lại và suy nghĩ, nghĩ lại miếng đất đó chả đúng nhu cầu mà mua làm cái gì không biết. Không hiểu tại sao lại quyết định đi mua đất làm gì luôn, ngu người hết cả đêm cho tới hôm này thì gặp cái chuyện 1

Quá chán cái não tàn này luôn!!!
 
em chưa hiểu lắm , nhưng em thấy đang đợt dịch , có cơ hội nhiều đấy ... nhưng cứ mơ mơ hồ hồ thì đừng chốt cái gì cả
 
godfather-8-768x576-1.jpg
 
Dịch nghĩ kinh doanh gần tháng, vợ con thì ở SG, mình thì ở Tây Nguyên 1 mình trong xưởng. Dạo này không việc gì làm riết đầu óc bị ngu đi, kiểu "chết não", không có biết suy nghĩ trước sau gì luôn và sai lầm ập tới vào mấy bữa nay

- Chuyện 1: Mình đang điều hành cái xưởng khởi nghiệp ở Tây Nguyên và ông đối tác người SG là người rót vốn, ngoài công việc chính ra mình còn làm riêng thêm vài mảng khác để tạo thêm thu nhập trang trải. Ngoài công việc chính ra, việc phụ của mình cũng chả để cho đối tác biết làm gì, đừng hiểu nhầm là mình đi "rút ruột" xưởng hay làm gì mờ ám này nọ, do mình muốn cho đối tác thấy là mình toàn tâm toàn ý 100% cho cái xưởng. Mấy hôm nay nghĩ dịch buồn quá, anh em gọi nhau nói chuyện chơi hàng ngày, nay tự nhiên cao hứng (hoặc chết não) khoe với đối tác công việc phụ của mình, đối tác cũng hưởng ứng muốn làm chung, mình cũng chia sẻ vài hình ảnh và video qua zalo. Xong xuôi, kể vợ nghe, cái vợ nó nói anh nói hoạch toẹt ra hết thì làm sao người ta đầu tư cho anh nữa. Cái tự nhiên mới ngớ người ra, nghĩ là ủa sao tự nhiên mình đi nói hết với người ta vậy trời, ngu dễ sợ, giờ không biết phải làm sao, vừa bực mình vừa chán đời

- Chuyện 2: Ông kia có miếng đất định bán, mình xem qua tháng trước rồi thấy không đúng nhu cầu nên thôi. Ổng cũng hàng xóm gần nhà nên thân thiết, qua nhậu hoài. Tới hôm qua, ổng ngỏ ý cắt miếng đất ra làm đôi để bán, tự nhiên nghe ổng nói **** tai rồi mình tính kế hoạch vay mượn tiền mua như thật. Chả hiểu sao luôn, vợ mình nó gọi điện lên chê tới chê lui mà mình thì vẫn cứ muốn mua, hỏi ý kiến ba má ở nhà thì ông bà cũng chả ý kiến gì nên mình quyết luôn. Rồi người cuối cùng mình gọi hỏi là ông đối tác, ổng chỉ nói đợi hết dịch anh lên coi rồi anh em mình tính cái mình mới dừng lại và suy nghĩ, nghĩ lại miếng đất đó chả đúng nhu cầu mà mua làm cái gì không biết. Không hiểu tại sao lại quyết định đi mua đất làm gì luôn, ngu người hết cả đêm cho tới hôm này thì gặp cái chuyện 1

Quá chán cái não tàn này luôn!!!
Cái đó gọi là tunnel vision đó fence, là trạng thái tâm lý thôi. Tôi cũng đã từng bị lừa đảo rơi vào trạng thái tương tự. Nói chung trước khi quyết định mua sắm gì lớn thì nên ngừng vài ngày không đụng tới rồi quay lại cân nhắc để tỉnh táo hơn. Những thứ cần tiêu nhiều tiền mà lại cần quyết định ngay thường là những thứ không thơm hoặc không cần thiết.
 
Back
Top