Ở đây có thím nào bị trầm cảm ( thớt nghiêm túc, mình đã tới giai đoạn muộn tự tử kéo dài rồi rồi mong mấy bác ko vào trêu)

Không biết có thím nào như em ko, 26t, trình độ có, ko phải winner nhưng cũng ko phải loser, đột nhiên mắc trầm cảm cái không thể làm được gì, 30 tết cãi nhau với ông bà bỏ nhà đi tới giả, bản thân ko màng tiền bạc, quan hệ, quyền lực hay tất cả các sở thích cũ nữa. Trước đây e cũng như bao vozer bình thường lên đây chửi nhau mãi ko chán và coi đó là sở thích, 2 năm lại đây đột nhiên mất đi, bản thân tưởng mình đã chín chắn bớt sân si được rồi nhưng hoá ra không. Mội lần nghĩ tới gia đình, hay ở nhà quá 1 ngày là bắt đầu tụt năng lượng, làm những thứ nhỏ nhặt nhất cũng cảm thấy kiệt sức, nằm liệt xong nghe ông bà cám ràm, bản thân thì nghĩ sẽ cố gắng nói lời hay, phụ giúp tí nhưng trong đầu nó ngược lại các thím ạ. Ai bị rồi có thể chia sẻ tình trạng giúp em vượt qua được không :cry:

P/s: E k sống phụ thuộc và nhận từ gia đình nhé, họ muốn cho e rất nhiều mà e ko muốn nhận các thím ạ
những gì tạo áp lực cho mình thì cần loại bỏ
 
có phải thứ gia đình cho bạn, bạn không muốn nhận. 1 khi bạn nhận bạn phải làm theo những gì gia đình muốn bạn làm không. trong cái xã hội này, họ ko quan tâm bạn trình độ cao bao nhiêu, mà thước đo là bạn có giá trị gì khi đứng bên cạnh họ. sân si bạn bỏ được đó là 1 tín hiệu tốt.

nếu đúng như ở trên bạn có thể thử cách của mình:

Muốn thoát khỏi cái ngột ngạt do gia đình tạo ra, bạn phải bước ra ngoài, tự sống cho chính mình, cắt đứt liên hệ với gia đình ( nghe có vẻ hơi cực đoan ), vấn đề này bạn cần nói rỏ với những người thân của bạn, chứ ko phải biến mất không thông báo, ngoài ra phải làm điều này thật khôn ngoan, lúc bình thường nhất ( không vui quá, cũng ko căng thẳng quá ), đang căng thẳng bạn nói ra điều này chỉ làm xấu thêm tình hình hiện tại. Như vậy bạn sẽ biết mình ở đâu, và gia đình cũng hiểu bạn làm được gì. đó là cách mình đã từng làm tuy không thể gọi là thành công nhưng hiện tại mình cảm thấy tốt hơn với những gì trước đó mình trải qua trước đó.

Điều lưu ý cuối cùng " gia đình là nơi đầu tiên bạn nghĩ đến, cũng là nơi cuối cùng bạn đi về ", cắt đứt ở đây đó chỉ là 1 khoảng không gian cho cả đôi bên, có thể hiểu được chúng ta cần làm gì để đứng gần nhau hơn, ko phải để xóa đi mối quan hệ ko thể tách rời này.
 
Thực ra thì khoảng cách tư tưởng của 2 thế hệ thời bây giờ đang khá lớn đó. Phụ huynh nghĩ một kiểu và muốn con cái theo một chiều hướng gì đó mà họ cho là an toàn, nhưng bản thân thím và hầu hết mọi người trẻ ở đây đều không nghĩ thế, do đó rất khó tìm được tiếng nói chung :baffle:
Như hoàn cảnh của thím là đang trốn tránh hiện thực, nên vấn đề nó vẫn còn ở đó và thực chất nó càng ngày càng to dần lên mà thím không nhận ra thôi. Cách giải quyết thì chỉ có về nói rõ một lần cho phụ huynh hiểu, còn nếu không hiểu thì cũng chả có vấn đề gì vì ít nhất thím đã nói rõ lên nỗi lòng của mình rồi.
:go:
Thật ra ở cuộc sống ai cũng có vấn đề riêng cả, tự bản thân phải tỉnh táo để phân tích vấn đề thôi. :smile:
 
Back
Top