Mình ở SG mấy chục năm nay rồi nhưng có cảm tưởng đó vậy, giống như bị nhốt ko thoát ra được. Dù nhà mình rộng nhưng mình ở trong phòng miết, ko có ra ngoài vì mắc công chạm mặt với mấy ông chú trong nhà. 4 bức tường làm bạn. Còn khi ra đường mua đồ ăn gì đó thì buổi trưa nắng như lửa đốt, chiều tối thì kẹt xe mịt mù phả vào cả cái mặt. Xung quanh các quận trung tâm cũng toàn là bê tông nhìn rất căng thẳng. Đường xá thì nhỏ hẹp, 1 chiều hay lô cốt rất bất tiện. Xe cộ thì cẩu thả, xe buýt, xe tải thì phả khói, ép đường. Như những con đường: Pasteur, NKKN, Nguyễn Thái Học, CMT8, Dương Bá Trạc, Cầu chữ Y, Nguyễn Tất Thành, Cầu Kênh Tẻ, NTMK,... Hoàn toàn ko thấy 1 chỗ nào gọi là an lành cả. Thậm chí đi ra xa xa cũng ko thấy chỗ nào thực sự thiên nhiên đồi núi như các thành phố của quốc gia khác cả.