Ở Vienna, người dân mặc chỉnh tề cả khi đi đổ rác

honghotthoima

Senior Member
Đức (gốc) nhất của Đức thì sẽ là khu Tây với Nam Đức, mặc dù gene thì Nam Đức với Áo chả khác gì nhau.
Vì đất bọn Phổ thực ra đám Đức chiếm từ bọn Phổ gốc (vốn là một dòng dân Baltic) và bọn Slav, mãi tới cận hiện đại còn bảo nhiều cái giống Ba Lan hơn là Đức. Lên phía Bắc quá thì lắm chỗ gần với Đan Mạch, Hà Lan. Áo thì có địa vị "vừa trong Đức vừa ngoài Đức" (lúc nào muốn tham gia thì tham gia, lúc nào muốn rút thì rút - và cái này lâu ngày thành "bản sắc") từ thời Friedrich I Barbarossa triều Hohenstaufen ( tận thế kỷ 12).


"Ngày xưa" (thế kỷ 19, lúc mà Bismarck thống nhất nước Đức), Phổ (là một nước Tân giáo) vì để khẳng định tính chất Đức và tư cách lãnh đạo Đức, mới phải xây một Thánh đường Cựu giáo để mang hài cốt của Friedrich Barbarossa về đặt (Ông này mà cho ông ấy chọn thì ông chọn ở Speyer cùng với tổ tiên, chứ sang Phổ làm gì. Triều Hohenstaufen thì khởi lên từ Swabia Nam Đức).
Về con người:

Về "con người" và tính "thượng đẳng":

Cứ bảo sao bên Đức thì Barbarossa nổi (một cách bền vững), thì là vì đều có cái lý của nó cả, dù ông này thất bại khá nhiều cái và sau triều đại Hohenstaufen của ông là mạt thế, triều đại cũng không dài. Là người Nam Đức, khí chất và số phận"kiểu Arminius" (quốc tổ/tộc tổ Arminius là gốc từ tộc người Cherusci thì quãng ở Hanover cũng gần với quê của thái tổ HRR Otto I). Người Đức thực ra rất thích mẫu lãnh đạo không biết chữ/ít học (tức hoang dã/vô minh), nam tính, chiến binh, nhưng lại lãnh đạo kiểu đắc nhân tâm hài hòa các khu vực cả về lợi ích và tình cảm (tâm phục mà cái dạ dày cũng phục), quản lý thiên về nhân nhu nhưng không khuất phục hoàn cảnh, mang lại hòa bình, là người rất có lý tưởng nhưng nếu để bình thường thì có thể cả đời sống một cuộc sống bình dị mà không bắt đắc chí, không hiểu nghệ thuật nhưng lại gây cảm hứng cho nghệ sĩ và sống hài hòa thân ái với giới trí thức. Rommel cũng là như thế và cũng là Nam Đức, thì đưa vào trấn Bundeswehr mới dễ được chấp nhận. Lại nổi lên vào lúc không phải dân tộc đang đi lên mà lúc hỗn loạn đen tối thì càng là điểm cộng.

Với cái khu vực từ thời.... đồ đá đến giờ lúc nghèo lúc giàu, nhưng không là trái tim công nghiệp thì là trung tâm thương mại, không thì là đất lính hàng đầu, mặc dù chả ai để Thủ đô ở đấy.

Chứ Otto I Đại đế (Saxon) thành công thì trọn vẹn đấy, nhưng thiên sang kiểu cứng rắn khắc nghiệt đi (có lúc cũng khoan dung nhưng là kiểu lý trí tính toán thôi, người cùng thời cũng hiểu cả mà lão cũng chả buồn giả vờ là lão có tình cảm, kể cả với mẹ hay con hay em. Có yêu vợ thì chắc yêu thật - có 2 đời vợ là 2 bà oách lắm).

Hitler của Áo thì cũng kiểu phiên bản khác của mẫu đỉnh thịnh kiểu Áo là Max I (bản chất sâu xa thực ra không giống nhau) hay thậm chí là Maria Theresa (bà này "biến thế", thiếu cái nghệ sĩ, hơi khô) - cũng là mẫu người Đức thích, gần bằng mẫu kia: cực kỳ có học, có tý nghệ sĩ có tý kỹ sư có tý chiến binh, có "tầm nhìn rộng rãi", nói năng dịu dàng (giọng người Áo rất dễ chịu), nhưng bên trong khốc liệt và độc tài, không chịu làm người tầm thường, "tham" - hướng ra bên ngoài nhưng lại dân tộc chủ nghĩa, aura "dễ thương" (nhưng dẫm lên quyền lợi của tất cả mọi tầng lớp). Đại khái gần như âm bản của mẫu Arminius-Siegfried-Barbarossa-Rommel. Loại này lúc tươi tốt thì tươi tốt mà lúc mục nát cũng tận cùng của mục nát. Thực ra Friedrich II Stupor Mundi (cháu Barbarossa nhưng đã lai máu và có tính chất phương Nam) gộp vào đây cũng được.
Có nhiều cái xuất phát điểm chính từ Max I, như chủ nghĩa dân tộc Đức + bành trướng, tuyên truyền mị dân qua truyền thông đại chúng, lợi dụng đám elite nhưng lại "thân" với các nhóm xuất phát thấp.... sau đến Hitler thì ý tưởng căn bản y xì, mặc dù cách xài lại có thể khác và kết quả cũng khác. Max I là "tự mâu thuẫn" còn Stupor Mundi thì ngông quá chuốc hậu quả - hai người này tính ra "ác" (vì "tham") mà chả ai ghét, còn Maria Theresa thì nhiều nước ghét Áo còn phải yêu - nhưng Hitler thì thành "giả dối".
Babarosa thì tôi biết ông lãnh đạo một trong 3 cánh quân Thập Tự Chinh tiến về Jerusalem theo đường bộ. Trên đường đi phải xuyên qua vương quốc Thổ và ông đã đánh bại người Thổ, chiếm cả thủ đô Iconium trên đường đến Jerusalem, điều mà Byzantine không bao giờ làm được và họ thường xuyên bị Thổ lấn đất.
Không may ông ngã ngựa xuống sông chết đuối nên cuộc hội ngộ của 3 vị vua hùng mạnh nhất Châu Âu tại Jerusalem không thành.
 

shadow12

Đã tốn tiền
chỉnh màu đó ông. Diễn đàn, nền tảng nào tụi Áo, Thụy Sĩ chả up mấy cái núi này lên kiếm khách sau dịch
thì còn các nước khác nữa ấy, ở nhà xem cảnh thế này cũng đẹp rồi mà :shame:
 

deamon_reincarnated

Senior Member
Babarosa thì tôi biết ông lãnh đạo một trong 3 cánh quân Thập Tự Chinh tiến về Jerusalem theo đường bộ. Trên đường đi phải xuyên qua vương quốc Thổ và ông đã đánh bại người Thổ, chiếm cả thủ đô Iconium trên đường đến Jerusalem, điều mà Byzantine không bao giờ làm được và họ thường xuyên bị Thổ lấn đất.
Không may ông ngã ngựa xuống sông chết đuối nên cuộc hội ngộ của 3 vị vua hùng mạnh nhất Châu Âu tại Jerusalem không thành.

Thực ra ở Đức ở Áo hay là ở Ý, thiên hạ không ám hình tượng Thập tự chinh của Barbarossa lắm đâu (ngoại trừ vấn đề ông ấy chết, sẽ nói sau), mặc dù đấy là 1 khía cạnh của hình tượng hiệp sĩ của ông này (lúc ấy văn hóa hiệp sĩ đang phát triển, có nhiều câu chuyện hay lưu truyền cho sau này - tầm vua thì các nước có những nhân vật ấn tượng như Richard Lionheart, Philippe Auguste, Saladin...)

Ở Đức chủ yếu là gì, trước thời Hohenstaufen đang là giai đoạn các phe đánh nhau hỗn loạn.
Trước nữa thì Hoàng triều ổn định cuối cùng là Salier/Salian dính quả phốt Heinrich IV bị lăng nhục ở Canossa, Giáo hoàng bắt đầu chi phối việc chọn Hoàng đế (cái này phần do cử động chính trị hơi ngây thơ của Thái hậu Nhiếp chính Agnès de Poitiers - nam có người giỏi người dở thì nữ cũng thế, và thường cái người hiền lành quá thì cầm quyền không được)... Mấy Vua và Hậu giỏi thì lại kém về tuyên truyền.

Friedrich là người mang lại hòa bình, tạo điều kiện cho sự thịnh vượng về kinh tế và văn hóa (thời này văn hóa rất phát triển nhé, dù ông này không biết chữ). Ông này dàn xếp quyền lợi cho các phe phái ổn thỏa, mà nhiều lúc ban phát đến cái mức là xét đất xét quân thì ông còn yếu hơn chư hầu (nếu chư hầu mạnh nhất hoặc vài thằng họp lại đánh là về lý ông ta sẽ không kháng cự được trên bình diện quân sự đâu). Nhưng hơn thế nữa, chính trị của ông ấy có cả khía cạnh quyền lợi lẫn công lý, và khi có vấn đề về công lý thì ông cư xử như một vị quan tòa công minh đứng trên các vương hầu để minh xét, không ngại động chuyện "nhạy cảm". Mà ông ấy đẹp, dũng cảm, hào hiệp, kiểu một hiệp sĩ lý tưởng (Otto I thì lạnh lùng, ghê gớm bố đời; còn Max I thì tự nhiên hòa đồng, vui vẻ dễ thương; Barbarossa thì ở giữa, vui vẻ mà cũng điềm đạm). Túm lại là ngoại trừ vấn đề quyền lợi thì dân, quan, vương hầu thích Barbarossa ở khía cạnh con người (và cái này nó tương đối có "cơ sở thực tế" hơn trường hợp Richard với người Anh chả hạn vì Richard có ở Anh mấy đâu)

Ở Ý thì phức tạp, vất vả hơn, gặp khá nhiều thất bại, tiêu biểu như trận Legnano 1176 đi vào huyền thoại kháng ngoại xâm của Ý.

Thực ra các Hoàng đế mà ở đất Ý (hay trường hợp sau này ở Hung, ở Séc, ở Hà Lan...) thì là ở một tình thế nửa chừng xuân, ở giữa vị thế của kẻ ngoại lai, kẻ xâm lược, "Thiên tử" chính danh (không phải như Hoàng đế Trung Quốc với Việt Nam - mặc dù giấy tờ ngoại giao của các vua ta xưng thần nhưng trong bụng quan và dân, nếu triều đình TQ vác xác đến thì chẳng mấy ai coi đó là có chính nghĩa cả), "Hiệp sĩ"....

Mấy bà vợ tối quan trọng. Otto I khó được lòng người, Maximilian I lúc ở Bourgogne-Hà Lan thì là anh ấy đang hơi trẻ con, nhưng mà họ có danh nghĩa và sự giúp đỡ của mấy bà vợ. Danh nghĩa là việc nhiều khi người ta không muốn thừa nhận chồng thì phải thừa nhận danh nghĩa của vợ, mà vợ chồng ủng hộ nhau nên phải miễn cưỡng chấp nhận luôn thằng kia,

Otto thì có Adelaide/Adelheid. Adelaide chẳng những có danh nghĩa, mà còn có mạng lưới gia đình bạn bè và giáo sĩ rộng khắp. Ngày xưa các bà thường quản cánh tôn giáo - cánh này cực kỳ quan trọng vì thời trung cổ trí thức tập trung vào đấy, đây chính là kênh tuyên truyền/propaganda số 1. Nhờ có danh nghĩa, hoạt động tuyên truyền, và sự vận động chính trị, điều phối quyền lợi từ Adelaide mà Otto có thể tận dụng tối đa các chiến thắng quân sự ở Ý (đem chuông đi đánh xứ người nào có phải lúc nào cũng thuận như bảo vệ đất nước hay đánh gần nhà; phải vượt Alps mà)

Như với Max, Marie de Bourgogne có chết thì rõ là Max khó khăn hơn, bản thân lại tham vọng thay đổi quá nhiều, nhưng dù sao cũng còn "nhà vợ" giúp đỡ; sau này Bianca Maria cũng muốn giúp chồng và bà cũng có triều đình riêng gồm trí thức và "người tài lưu vong" từ Ý sang, nhưng hiệu quả hạn chế hơn vì Max còn không chịu nổi việc nhìn mặt nhau nữa.

Tình yêu cá nhân quan trọng nhé, bởi vì Đế với Hậu là cặp đôi trong công việc nữa, nên vợ chồng công sở mà không hòa hợp thì lại dễ tan hơn cả vợ chồng làm khác cơ quan, khác nghề nữa, Friedrich lấy bà vợ đầu là Adela, không chịu nổi, nên cũng phải chia tay liền và luôn. Đến Beatrix xứ Burgund (Burgund này hơi khác Burgund thời Otto và Burgund thời Maximilian) thì thuận vợ thuận chồng (nhưng bản chất hai người cá tính, lúc già cũng nảy sinh xung đột, song lúc ly thân rồi bà ấy chết Friedrich cũng không lấy ai khác mà hai người cũng chẳng có bồ bịch, con hoang gì). Nhưng Beatrix lại không có khả năng ảnh hưởng ở Ý như Adelaide vì bản thân cũng là nhân vật ngoại lai, lạ nước lạ cái.

Mục tiêu của Barbarossa ở Bắc Ý là thiết lập hoàng quyền, và tranh chấp ảnh hưởng với Giáo hoàng. Nhưng "mạng lưới tuyên truyền"-Nhà thờ như đã nói ở trên nằm trong tay Giáo hoàng, nên ông dính rất nhiều tiếng xấu giời ơi về độc ác tàn bạo, sau này mỗi thế kỷ lại bịa thêm 1 ít (lại được cái thằng cháu Friedrich II còn bị các Giáo hoàng hận thù hơn nữa).

Barbarossa vốn không biết chữ, không phải là loại nhà văn nhà thơ (kiêm nhạc sĩ, triết gia, nhà kiến trúc, khoa học gia...) như thằng cháu Friedrich II Stupor Mundi để mà tự tuyên truyền, tự biện hộ cho mình.
(Thực ra loại người kiểu như Barbarossa, ngay đến cả Rommel bảo là biết tuyên truyền thì tư tưởng của ông cũng chỉ đơn thuần là "chỉ huy làm tốt để làm gương", gọi nhà báo đến quay phim tránh cho kẻ địch bôi xấu thôi chứ cũng chả có thủ đoạn cao siêu gì đáng cho các nhà marketing hiện đại học hỏi đâu; còn thì bộ máy tuyên truyền của Đức và Đồng minh làm các việc còn lại)

Đến tầm 50 năm nay thì giới sử học Ý quay qua bảo vệ ông, hầu như cái tiểu sử nào cũng nói tốt cả.
Thực tế việc tàn bạo, cố tình hại dân... này nọ thì không có, nhưng lúc có đánh nhau "cố quá" (kiểu như Rommel, có khi cấp dưới bảo không thể thắng nổi, nên rút để đỡ hao tổn xương máu) thì thành ra trận chiến đẫm máu là cùng, chứ ông chả phải ác quỷ gì. Hơn nữa ông không chỉ có khía cạnh trấn áp mà có khía cạnh lập trật tự, kích thích thành thị phát triển (Barbarossa rất có duyên với việc thiết lập thành thị - như ở người thường chắc là có số tốt về việc xây nhà cất cửa, cái thành phố nào lập nên thì mãi sau vẫn còn, mà truyền thống thì giữ được), lại có tác dụng trong phát triển hệ thống pháp luật, đẩy xã hội Trung cổ theo dân sự hóa nữa.
Nên bây giờ ở Ý thì ông cũng là Hoàng đế (của chung) hoặc Quốc vương Ý Federico I Barbarossa, chứ không phải "thằng vua Đức xâm lược" nữa.



Cái chuyện chết trôi (khi đi tắm sông lúc Thập tự chinh, cũng chẳng phải "tử vì đạo" gì cho cam) đúng là lắm chuyện. Nguyên các anh hùng type này ở Đức (từ Arminius có thật đã qua truyền thuyết hóa, Siegfried truyền thuyết, rồi sau tới Rommel) không chết trên chiến trường mà toàn chết bất đắc kỳ tử.
Nhưng thời Trung cổ người ta coi thế là bị Chúa phạt, vì chết không xưng tội.
Mà một Hoàng đế được quân dân yêu quý, nước ngoài kính nể như thế....
Thế là phải sinh ra vài cái cơ chế thích nghi về tâm lý (coping mechanisms)
Kẻ thì bảo ông lúc thoi thóp được người ta vớt lên đã xưng tội, kẻ thì bảo Hoàng đế không chết mà đang say ngủ dưới một ngọn núi (truyền thuyết này có ở cả Ý và Đức)một ngày sẽ bừng tỉnh cứu lấy Đế chế trong cơn nguy cấp và trừng phạt Giáo hội tội lỗi - hình ảnh này hòa lẫn vào hình ảnh của ông cháu Friedrich/Federico II Stupor Mundi, rồi kẻ bảo ông có người con trai thừa kế abcxyz...


Sau thời Hohenstaufen, cả ở Đức ở Ý hỗn loạn, đánh nhau dịch bệnh, hoàng quyền suy sụp trong thời gian dài... nên các truyền thuyết pha trộn xấu tốt ngày một nhiều, rồi về sau nó được hết triều đại nọ đến phe phái kia lợi dụng để lấy làm danh nghĩa chính trị.

Chẳng hạn Hoàng đế Wilhelm I được bên Hohenzollern/Phổ xưng làm Barbablanca (Râu trắng), đối sánh với Barbarossa (Râu đỏ).
Một phần lý do chọn Barbarossa là muốn có được sự ủng hộ của các thế lực Nam Đức nữa.

Hoàng đế thì có mấy ông to.
Karl der Große/Charlemagne cổ xưa thì sự nghiệp, hình ảnh, tiếng tăm tốt, nhưng mà "tính Đức" chưa rõ ràng (người thì Germanic/Frank, sinh ở Aachen, nhưng lúc đó đã làm gì có Vương quốc Đức. Vương quốc Đức đến thời Ottonen mới có)

Otto Đại đế thì thời đó người Phổ đã chiếm được/có ảnh hưởng rồi ở đất Saxon rồi, mà con người thì tính nết khó thương không phải ai cũng nuốt được.

Konrad II, Heinrich VI... giỏi đấy nhưng không có "sự hiện diện văn hóa". Dân lúc bấy giờ khéo còn chả biết là ai (ngay cả đến bây giờ thì chắc người ta cũng chỉ hơi biết Konrad II là vua nhà Salier, Heinrich VI thì là con Barbarossa và bố của Stupor Mundi, còn thì chịu).

Chẳng lẽ lại chọn Maximilian I hoặc Karl V của nhà Habsburg đối địch?

Còn mấy nhân như Otto III, Friedrich II, Karl IV, Sigismund... toàn con cháu nhà mẹ nhà vợ nó chứ mấy đời về Đức.

Tất nhiên là phải chọn Barbarossa rồi.

Thế rồi WW2 có cái Chiến dịch Barbarossa tai tiếng.
Ban đầu thực ra bàn nhau đặt tên là Chiến dịch Otto, tuy nhiên đã có Unternehmen Otto để chiếm Áo trước đó rồi. Sau đó thì kiến nghị đặt theo tên Heinrich der Löwe/Henry the Lion vốn là đồng chí kiêm đối thủ nội địa của Barbarossa. Nhưng Hitler bảo: Chiến dịch quan trọng thế này sao lại lấy tên của tay Công tước, phải lấy Hoàng đế chứ.

Thế là sau này, phần nào cho đến ngày nay, ở nhiều nước một số người vẫn tưởng Friedrich Barbarossa là một tay vua bành trướng tàn ác phân biệt chủng tộc gì đó, tiền thân của chế độ Quốc xã.

Chân dung ở Kaisersaal (Sảnh Hoàng đế ở Frankfurt; có nhiều cái Kaisersaal. Kaisersaal ở Frankfurt thì lấy Karl der Große làm trung tâm) của mấy ông to phản ánh khá đúng cảm quan của ngườ Đức về mấy nhân này.


Karl der Große/Charlemagne thì như một người cha, trông "vua" và hơi huyền bí:


Kaisersaal_Frankfurt_am_Main%2C_Nr._01_-_Karl_der_Gro%C3%9Fe%2C_%28Philipp_Veit%29.png





Otto Đại đế thì nghiêm, hơi bặm trợn (thậm chí là trông hơi... trẻ trâu. Đến già có để râu trông cũng bệ vệ hơn, nhưng thiên hạ vẫn nhớ tuổi 24 kiêu ngạo như mặt trời sắp lên đỉnh và phá làng phá xóm của Thái tổ - mặc dù cái vòng tay phải cầm là Vương miện Lombard-Ý, có tính tượng trưng vì Otto lên ngôi Vua Ý năm 49 tuổi):



Kaisersaal_Frankfurt_am_Main%2C_Nr._09_-_Otto_I.%2C_%28Philipp_Veit%29.png




Barbarossa thì trầm mặc mà có nét tươi, có dáng vẻ một Hiệp sĩ - một hình ảnh lãng mạn hóa. Chú ý cảnh phía sau không có cung điện mà là bầu trời.


Kaisersaal_Frankfurt_am_Main%2C_Nr._19_-_Friedrich_I.%2C_%28Carl_Friedrich_Lessing%29.png


Max I thì trông thể thao, hào hoa và hơi phô trương, như chuẩn bị đi ra đấu trường mà cũng có thể là sắp trao vòng nguyệt quế cho 1 nhà thơ (đằng sau cái cờ có cái biểu tượng bánh xe là một biểu tượng huyền học):


Kaisersaal_Frankfurt_am_Main%2C_Nr._37_-_Maximilian_I._%28Alfred_Rethel%29.png





Tranh toàn tuyển danh họa vẽ mà ban tổ chức còn không ưng và trả lại nhiều bức, bắt vẽ lại.


Kaiserpfalz (Hành cung) ở Goslar thì lấy Barbarossa làm trung tâm (do triều đình Phổ xây)

Barbarossa là cái ông bay lên như Chúa Trời:

DieWiedererstehungdesDeutschenReiches1871L1010769_%282%29.JPG
 
Last edited:
Top