Ông anh mình vừa mới tự sát hụt.

Sống trong môi trường bị bạo hành về tinh thần. Cảm giác sợ hãi, phải kìm nén. Lâu dần sẽ tích tụ đến lúc bột phát ra sẽ làm ra những chuyện k thể tưởng tượng đc.
Đứa trẻ nhìn thấy mẹ bị bạo hành. Cảm giác sợ hãi nhưng đồng thời cũng tiêm nhiễm vào đầu cảm giác ưa bạo lực. Sự chịu đựng lâu dài dẫn đến cam chịu. Qua nhiều năm sẽ cảm thấy việc đó là bt. K còn cảm giác. Hình thành suy nghĩ lệch lạc về bạo lực, tra tấn. Khi hành động với ng khác sẽ thấy nó bt.
 
download-3-png.642571
tôi cũng từng là nạn nhân của việc bạo hành này. Không biết sau này có đánh vợ không, chứ lúc có người yêu thì mới la nó, mắt nó long lanh lại bủn rủn tay chân liền :sad: Phải quay ra năn nỉ ngược nó :sad:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Thật ra cũng chẳng phải họ hàng máu mủ gì, chỉ là cùng một xóm với nhau, ông anh hơn mình có 4 tuổi, kinh tế cũng thuộc loại khá giả, tiền nong không thừa thãi nhưng chẳng bao giờ chịu thua kém ai cái gì. Bố ông này ngày xưa chuyên mổ lợn, đánh bả chó, tính tình cục cằn chả chơi với ai được bao giờ, có mỗi bà vợ với thằng con duy nhất là ông anh đây nên từ bé chiều chuộng con lắm, nhưng lại hay đánh vợ, cứ uống rượu vào là lại lôi vợ ra đánh, nhiều khi chỉ đánh cho vui, đánh vì không có việc gì làm. Ông anh này cao to nhưng lại hiền, cũng tốt bụng nhưng vì ông bố mà ai cũng ghét, bố buộc mẹ vào cột bên ngoài cầm roi đánh mà vẫn thản nhiên ngồi ăn cơm như chẳng có chuyện gì xảy ra, bà mẹ bị đánh suốt hai mươi mấy năm trời như thế nhưng chẳng bao giờ bênh vực hay mở mồm nói gì cả, chính vì lẽ này nên chẳng chơi được với ai cả.
Ông anh tán trước tán mãi một chị cùng lớp cấp 3, người ta không ưng, tốt nghiệp xong chị đấy lấy chồng luôn mà ông này vẫn quyết theo đuổi đến cùng, vẫn cứ đơn phương đợi tận 6 năm, đến lúc chị ly hôn rồi thì quay lại tán, lần này có tiền, có sự nghiệp rồi nên người ta cũng ưng, chịu tái giá. Lấy nhau rồi mới lòi ra chuyện là ông anh này cũng học được cái thói đánh vợ, lúc đầu chỉ mắng chửi, xong tát, đến một hôm còn vác cả chổi đi tìm quanh làng để đánh, bị nhà ngoại quây vào chém đứt mất hai ngón tay, vợ bỏ đi, đòi ly dị khi vừa mới cưới được có vài tháng. Ông anh ngày nào cũng ngồi khóc lóc kêu gào nhớ vợ, xin lỗi này nọ nhưng chị quyết không về. Đến tầm tuần trước mẹ ông này mất, ông này nghĩ quẩn cũng đi tự tử theo, may được người ta nhìn thấy lúc nhảy xuống sông, vớt lên vẫn còn cứu được, đến lúc vào viện chẳng có ai chăm cả, bạn bè không có, người thân còn mỗi ông bố già, xóm làng thì ai cũng ghét.
Đúng là đời người khổ, nhưng mà tôi thấy thế cũng đáng lắm.
Chuyện này có lẽ ổng đáng thương hơn đáng giận, nhưng để thay đổi chắc khó. Vợ có về thì cũng chỉ được dăm bữa nửa tháng lại oánh cho toét mỏ thôi, vì đây là biểu hiện tâm thần rồi, không phải đơn giản là bản tính nữa :go:
 
Đức.
Thằng này nó nhiễm thói gia trưởng của bố vào rồi, lại thêm tính sở hữu cao, con 1 được bao bọc nên bà mẹ chết đi mất chỗ dựa => tự vỡ
anh này bị sao đấy, đấy đâu phải gia trưởng. Cái gì cũng vun vào gia trưởng. Thằng cha nó bạo hành gia đình quen rồi, thằng con vô cảm luôn. Bố nào con đấy lấy vợ về cũng bụp vợ luôn.
 
Thật ra cũng chẳng phải họ hàng máu mủ gì, chỉ là cùng một xóm với nhau, ông anh hơn mình có 4 tuổi, kinh tế cũng thuộc loại khá giả, tiền nong không thừa thãi nhưng chẳng bao giờ chịu thua kém ai cái gì. Bố ông này ngày xưa chuyên mổ lợn, đánh bả chó, tính tình cục cằn chả chơi với ai được bao giờ, có mỗi bà vợ với thằng con duy nhất là ông anh đây nên từ bé chiều chuộng con lắm, nhưng lại hay đánh vợ, cứ uống rượu vào là lại lôi vợ ra đánh, nhiều khi chỉ đánh cho vui, đánh vì không có việc gì làm. Ông anh này cao to nhưng lại hiền, cũng tốt bụng nhưng vì ông bố mà ai cũng ghét, bố buộc mẹ vào cột bên ngoài cầm roi đánh mà vẫn thản nhiên ngồi ăn cơm như chẳng có chuyện gì xảy ra, bà mẹ bị đánh suốt hai mươi mấy năm trời như thế nhưng chẳng bao giờ bênh vực hay mở mồm nói gì cả, chính vì lẽ này nên chẳng chơi được với ai cả.
cái này là sống trong môi trường như vậy quen thành ra việc đó là bình thường, như chuyện hiển nhiên mỗi ngày.
Thêm nữa chẳng ai chơi cùng nên chẳng có người chỉ cho thế nào là đúng sai
Ông anh tán trước tán mãi một chị cùng lớp cấp 3, người ta không ưng, tốt nghiệp xong chị đấy lấy chồng luôn mà ông này vẫn quyết theo đuổi đến cùng, vẫn cứ đơn phương đợi tận 6 năm, đến lúc chị ly hôn rồi thì quay lại tán, lần này có tiền, có sự nghiệp rồi nên người ta cũng ưng, chịu tái giá. Lấy nhau rồi mới lòi ra chuyện là ông anh này cũng học được cái thói đánh vợ, lúc đầu chỉ mắng chửi, xong tát, đến một hôm còn vác cả chổi đi tìm quanh làng để đánh, bị nhà ngoại quây vào chém đứt mất hai ngón tay, vợ bỏ đi, đòi ly dị khi vừa mới cưới được có vài tháng. Ông anh ngày nào cũng ngồi khóc lóc kêu gào nhớ vợ, xin lỗi này nọ nhưng chị quyết không về. Đến tầm tuần trước mẹ ông này mất, ông này nghĩ quẩn cũng đi tự tử theo, may được người ta nhìn thấy lúc nhảy xuống sông, vớt lên vẫn còn cứu được, đến lúc vào viện chẳng có ai chăm cả, bạn bè không có, người thân còn mỗi ông bố già, xóm làng thì ai cũng ghét.
Đúng là đời người khổ, nhưng mà tôi thấy thế cũng đáng lắm.
cái này là đời cha ăn mặn đời con khát nước đây mà
 
Nếu thực sự cảm thấy không nên để người ta sống mãi như vậy thì tìm cách động viên.
Ông anh này là bị chấn thương tâm lý do môi trường giáo dục của gia đình nên bị trầm cảm khá nặng, khi lớn lên tư tưởng, suy nghĩ bị méo mó. chứ bản thân thì không phải là người xấu.
Thiếu thốn sự giáo dục quy chuẩn để biết được nên hành xử như thế nào với phụ nữ và gia đình.

Cái quan trọng nhất là mình đừng cho ông ấy cảm thấy bị cả thế giới từ bỏ, từ chối chấp nhận. Vẫn luôn có cách để làm lại cuộc đời, tìm được niềm vui vẻ trong những thứ khác.
đây là loại người nên tránh xa để không rước họa vào thân chứ khuyên nhủ gì fen
 
Thật ra cũng chẳng phải họ hàng máu mủ gì, chỉ là cùng một xóm với nhau, ông anh hơn mình có 4 tuổi, kinh tế cũng thuộc loại khá giả, tiền nong không thừa thãi nhưng chẳng bao giờ chịu thua kém ai cái gì. Bố ông này ngày xưa chuyên mổ lợn, đánh bả chó, tính tình cục cằn chả chơi với ai được bao giờ, có mỗi bà vợ với thằng con duy nhất là ông anh đây nên từ bé chiều chuộng con lắm, nhưng lại hay đánh vợ, cứ uống rượu vào là lại lôi vợ ra đánh, nhiều khi chỉ đánh cho vui, đánh vì không có việc gì làm. Ông anh này cao to nhưng lại hiền, cũng tốt bụng nhưng vì ông bố mà ai cũng ghét, bố buộc mẹ vào cột bên ngoài cầm roi đánh mà vẫn thản nhiên ngồi ăn cơm như chẳng có chuyện gì xảy ra, bà mẹ bị đánh suốt hai mươi mấy năm trời như thế nhưng chẳng bao giờ bênh vực hay mở mồm nói gì cả, chính vì lẽ này nên chẳng chơi được với ai cả.
Ông anh tán trước tán mãi một chị cùng lớp cấp 3, người ta không ưng, tốt nghiệp xong chị đấy lấy chồng luôn mà ông này vẫn quyết theo đuổi đến cùng, vẫn cứ đơn phương đợi tận 6 năm, đến lúc chị ly hôn rồi thì quay lại tán, lần này có tiền, có sự nghiệp rồi nên người ta cũng ưng, chịu tái giá. Lấy nhau rồi mới lòi ra chuyện là ông anh này cũng học được cái thói đánh vợ, lúc đầu chỉ mắng chửi, xong tát, đến một hôm còn vác cả chổi đi tìm quanh làng để đánh, bị nhà ngoại quây vào chém đứt mất hai ngón tay, vợ bỏ đi, đòi ly dị khi vừa mới cưới được có vài tháng. Ông anh ngày nào cũng ngồi khóc lóc kêu gào nhớ vợ, xin lỗi này nọ nhưng chị quyết không về. Đến tầm tuần trước mẹ ông này mất, ông này nghĩ quẩn cũng đi tự tử theo, may được người ta nhìn thấy lúc nhảy xuống sông, vớt lên vẫn còn cứu được, đến lúc vào viện chẳng có ai chăm cả, bạn bè không có, người thân còn mỗi ông bố già, xóm làng thì ai cũng ghét.
Đúng là đời người khổ, nhưng mà tôi thấy thế cũng đáng lắm.
Có thật là "ông anh" không.
h1kRuMc.jpg
 
Back
Top