hoangbluez
Senior Member
Theo tôi thì con mình, mình phải có trách nhiệm lo. Ông bà 2 bên ai cho thì cảm ơn tấm chân tình.
thế về đè ra mà xin tiềncó cứt, nhà ngoại bao nuôi thế sau về họ khinh cho
Ông hành văn chán quá. Nhưng tôi bảo thế này: gia đình là quan trọng nhất, đừng bao giờ mang kinh tế ra để so sánh với tình cảm gia đình. Kinh tế sao thì sống vậy, còn ông thấy vợ con thiệt thòi thì cố gắng mà kiếm tiền đi....mẹ mình thì mất lâu rồi, ba về hưu cũng có tí của gửi ngân hàng....
--
Ông không lấy vợ 2.. dành cả đời chăm cho thằng con.. về già nó ko nuôi ông còn nả tiền ông già không làm ra tiền kìa.. thì hi vọng gì đến con nó 2 phía gì ko???
nhà nội lẫn nhà ngoại đều không cần cho gì.Vậy ý các pác là nhà nội ko cần cho gì hết à ? Mình thì làm nhiêu là cho con hết rồi, tình hình dịch dã thế này vẫn trụ dc việc là hay lắm kiếm đâu ra tiền thêm , mình mà kiếm thêm dc thì cũng bù vào rồi
Đồng ý, không quan trọng vật chất nhưng những thứ căn bản thế này không phải không làm được, vợ thớt khó chịu cũng đúng.Thớt về bảo bố, thỉnh thoảng lên chơi mua cho ông bà thông gia con gà cái nem coi như cám ơn chăm sóc cháu.
Tết nhét lì xì mấy lít, trung thu mua cho cháu cái đèn.
Tất cả thứ trên không đến 5 củ, chả chết đói được, thể hiện vừa đủ để nhà ngoại đỡ tủi thân.
Nếu nhà thớt còn mẹ thì quan tâm mấy thứ này, chứ bố sẽ vô tâm không để ý đến.
Quan trọng thg con nó ko biết làm thay bố nó..đẹp lòng đôi bên... bố nó coa một mình ko ở gần cháu.. con cái là thg thớt cũng ko lo, đi lo hầu vợ.... còn để ý ba cái nhỏ nhặt đó.. có khi còn đang tủi thân vlĐồng ý, không quan trọng vật chất nhưng những thứ căn bản thế này không phải không làm được, vợ thớt khó chịu cũng đúng.
via theNEXTvoz for iPhone
Đoạn trên là trích lời thg thớt đấy..Ông hành văn chán quá. Nhưng tôi bảo thế này: gia đình là quan trọng nhất, đừng bao giờ mang kinh tế ra để so sánh với tình cảm gia đình. Kinh tế sao thì sống vậy, còn ông thấy vợ con thiệt thòi thì cố gắng mà kiếm tiền đi.
Tôi mới lập gia đình, 29 tuổi, cơ mà thầy u cũng 5x rồi, con 1 nên thầy u lo, giục suốt, muốn có cháu để bế. Có cháu 1 cái bà nội thì lo cơm nước thuốc thang, ông nội thì bế ru các thứ, cái gì cũng muốn cháu nó tốt nhất, con tôi nó quấn ông bà còn hơn bố nó luôn, vì tôi cũng làm xa nhà, 1 tuần về 1 lần. Vợ chồng tôi nói thật là chăm con khá nhàn. U tôi nói thẳng: bố mẹ giờ không lo được tiền nong nữa, mày đi làm thì đưa tiền để trang trải cuộc sống (vì vợ con tôi về nội ở). Tôi thì chưa phải giỏi giang gì lắm, nhưng chưa bao giờ để bố mẹ hay vợ phải quá lo nghĩ về kinh tế.
Nghe chuyện của thớt thì tôi cảm nhận được là: ông nội có vẻ không gần gũi cháu lắm, ông thớt thì cũng chưa vững kinh tế, nhà ngoại chủ động lo hết việc => Vợ khó chịu.
Tóm cái váy lại là: ông thớt chưa có khả năng làm chủ gia đình.