canhdongngo
Senior Member
Tháng 10 năm 2020, mình đưa ông nội đi khám ở bệnh viện Chợ Rẫy thì bác sĩ kết luận ông bị Ung thư thanh quản. Mình hỏi ý kiến thì mọi người đa số khuyên từ bỏ, không xạ trị vì nghĩ sẽ ra đi nhanh hơn. Thế là gia đình quyết định không xạ trị.
Mình tìm hiểu và mua thuốc nam, gọi điện về khuyên nhủ, an ủi ông, nhưng nghe giọng ông buồn buồn, thế là 1 mình mình chống lại ý kiến của ba, cô, đưa ông đi điều trị. Quyết định ấy thật là mạo hiểm làm sao, nếu ông có vấn đề gì chắc mình bị chỉ trích nhiều lắm. Quãng thời gian đó thực sự vất vả vô cùng.
Thời gian xạ trị là 7 tuần, 35 tia, T2-T6, T7-CN nghỉ. 4 tuần đầu thì cũng ổn, các tuần sau sức khỏe ông cứ yếu dần. Những tia cuối ông gần như kiệt quệ vì bị ở cổ nên không thể ăn uống được, cố gắng uống yến, sữa , có khi cả ngày không ăn uống được gì. Sau khi được đưa về quê, ông yếu vô cùng, nằm 1 chỗ không ăn uống được, vì cái cổ quá đau, mọi người nghĩ ông không qua khỏi. Mình vẫn ở SG không thể chăm sóc, nhưng bằng kiến thức ít ỏi của mình, mình biết ông yếu là do không thể ăn uống, suy kiệt. Mình bảo ba đưa đến bệnh viện huyện để truyền đạm, dịch ... , họ cũng không dám truyền, họ chuyển xuống viện tỉnh.
Mình ở xa nên không biết họ truyền những gì, nhưng nghe nói là đạm, và dịch gì đó, mình nghĩ là đường glucose, để duy trì sự sống, sau đó thì ông dần khỏe lại sau 1 tháng nằm ở viện tỉnh. Về nhà thì ăn uống cũng khó nhưng mình bảo mẹ là cho ăn cháo loãng để có tinh bột, sữa để có đạm, trái cây xoay nhiễng như đu đủ để bổ sung vitamin. Trong quá trình đó ông thường không chịu ăn vì cổ quá đau, mình khuyên ông thì ông mới ăn, ông chỉ nghe mình thôi. Bây giờ thì ông đã khỏe mạnh
Vừa vào Chợ Rẫy tái khám ,kết quả bình thường cả rồi, cổ họng bình thường hết. Thật đáng mừng cho quãng thời gian chiến đấu vật vã. Các bạn có hoàn cảnh tương tự hãy cố gắng, vững tin lên nhé.
Mình tìm hiểu và mua thuốc nam, gọi điện về khuyên nhủ, an ủi ông, nhưng nghe giọng ông buồn buồn, thế là 1 mình mình chống lại ý kiến của ba, cô, đưa ông đi điều trị. Quyết định ấy thật là mạo hiểm làm sao, nếu ông có vấn đề gì chắc mình bị chỉ trích nhiều lắm. Quãng thời gian đó thực sự vất vả vô cùng.
Thời gian xạ trị là 7 tuần, 35 tia, T2-T6, T7-CN nghỉ. 4 tuần đầu thì cũng ổn, các tuần sau sức khỏe ông cứ yếu dần. Những tia cuối ông gần như kiệt quệ vì bị ở cổ nên không thể ăn uống được, cố gắng uống yến, sữa , có khi cả ngày không ăn uống được gì. Sau khi được đưa về quê, ông yếu vô cùng, nằm 1 chỗ không ăn uống được, vì cái cổ quá đau, mọi người nghĩ ông không qua khỏi. Mình vẫn ở SG không thể chăm sóc, nhưng bằng kiến thức ít ỏi của mình, mình biết ông yếu là do không thể ăn uống, suy kiệt. Mình bảo ba đưa đến bệnh viện huyện để truyền đạm, dịch ... , họ cũng không dám truyền, họ chuyển xuống viện tỉnh.
Mình ở xa nên không biết họ truyền những gì, nhưng nghe nói là đạm, và dịch gì đó, mình nghĩ là đường glucose, để duy trì sự sống, sau đó thì ông dần khỏe lại sau 1 tháng nằm ở viện tỉnh. Về nhà thì ăn uống cũng khó nhưng mình bảo mẹ là cho ăn cháo loãng để có tinh bột, sữa để có đạm, trái cây xoay nhiễng như đu đủ để bổ sung vitamin. Trong quá trình đó ông thường không chịu ăn vì cổ quá đau, mình khuyên ông thì ông mới ăn, ông chỉ nghe mình thôi. Bây giờ thì ông đã khỏe mạnh
Vừa vào Chợ Rẫy tái khám ,kết quả bình thường cả rồi, cổ họng bình thường hết. Thật đáng mừng cho quãng thời gian chiến đấu vật vã. Các bạn có hoàn cảnh tương tự hãy cố gắng, vững tin lên nhé.