Ông Sáu Cò

_Cho_

Senior Member
Ông Sáu cầm súng năm 1978 sau khi xẩy vụ thảm sát ở Ba Chúc. Nông dân nhà nghèo, Vào lính được biên chế vào binh đoàn lái xe vận tải chuyên chở súng ống đạn dược, quân dụng ra mặt trận, và chở thương binh tử sĩ về hậu cứ. Đó là hên vì không phải trực tiếp tác chiến.

Tháng 8, 9 là cao điểm mùa mưa ở Cam, đường xá bị ngập rất khó khăn trong việc vận chuyển, không thể đi đường vòng hay đi tắt để về tuyến sau, các điểm phục kích rất dễ xẩy ra vì các tuyến đường bị chia cắt nhiều vì nước ngập. Những tuyến đi được đều không tránh khỏi bị phục kích. Xe của Ông Sáu trong chuyến đi về bị phục kích trúng B40 cháy xém.

Hơn một ngày sau, quân tiếp viện mới đánh thốc vào mở đường lại, Ông Sáu bị cháy xém nửa người bên trái, thoi thóp trốn vào trong bụi rậm lấy xác thương binh che lên người. Miên Đỏ sau khi phục kích xong chúng lục soát từng xác một, ai còn thoi thóp chúng bắn chết tại chỗ luôn, sau đó chúng đặt mìn bẫy, gài lựu đạn dưới các xác chết, nếu không kinh nghiệm, đến nâng xác lên là lại thương vong.

Ông ấy lết được vào rừng trốn thoát chết. Nhưng di chứng sau này là vết cháy nửa người bên trái, tay trái bị sẹo co cơ thành tật, và mắt trái bị mờ.

Sáu Cò được sinh ra ở CPC. Năm 1975 sang VN làm ruộng ở Đồng Tháp. Lúc đó ông 23 tuổi. Năm 1979 trở lại CPC với tài sản là một chỉ rưỡi vàng.
Ông kể:
-Có người bạn CPC chỉ cho tôi mua một hóa chất làm cao su. Lúc đó tôi không biết hóa chất là gì những vẫn dốc hết túi tiền ra đầu tư. Công việc kinh doanh đơn giản lắm, người ta đưa mẫu, tôi đổ cao su vào khuôn rồi đem bán. Một thời gian sau tôi mua được khuôn đổ làm vỏ xe đạp, rồi tổ chức mua bán khuôn kiếm lời. Ba bốn năm sau tôi có được 10 lượng vàng và quyết định thành lập một tổ công nghiệp nhỏ chuyên làm vỏ xe. Phần dư của cao su làm vỏ xe, tôi làm dép râu. Tôi còn nhớ lô hàng dép râu đầu tiên tôi nhận làm là do quân đội CPC đặt với số lượng 50.000 đôi.
“Mơ ước của tôi khi còn nghèo là mua được một căn nhà ở ngay kinh đô Phnom Penh. Nhưng khi mua được rồi, vợ tôi thấy lớn quá, sợ, không dám ở. Chúng tôi sống đơn giản và không muốn ai biết đến…”.
(Oknha SOK KONG)
Nhưng lúc đó tôi cũng chưa có nhiều tiền mua khuôn làm dép cao su, nên kinh doanh bằng cách ký hợp đồng với quân đội rồi mua lại của những nơi sản xuất được đem bán cho quân đội, lấy lời. Năm 1988-1989 khi quân đội VN rút về nước, quân đội CPC vẫn tiếp tục ký hợp đồng với tôi để cung cấp vải, càmèn, bình toong cho quân đội. Tôi sang VN đặt hàng rồi đem bán lại cho quân đội CPC.
Đến năm 1991, Chính phủ CPC đặt tôi cung cấp xăng dầu. Tôi bay sang Singapore mua xăng về bán cho Bộ Thương nghiệp CPC. Năm 1992 UNTAC vô, thấy tôi cung cấp dầu cho chính phủ nên đặt tiếp. Hợp đồng nhiều đến mức tôi không còn kho bãi gì để chứa. Lãi từ tiền mua bán xăng tôi sử dụng vào việc mở các trạm xăng dầu rồi thành lập luôn một công ty mua bán xăng dầu. Đó là năm 1993. Công ty ấy mang tên Sokimex. Từ vài cây xăng lúc ban đầu, tôi nhân rộng ra đến nay hơn 1.000 cây xăng rải rác toàn quốc và đối đầu với xăng của các hãng Shell, Total...
Không chỉ xăng đầu, quân đội còn đặt tôi cung cấp quần áo và nhu yếu phẩm. Năm 1996 tôi mở một xưởng may quần áo cho quân đội, giải quyết việc làm cho hơn 2.000 công nhân. Năm 1997 tôi lại mở thêm một xí nghiệp may nữa. Xí nghiệp may số 1 may hàng xuất khẩu sang Mỹ, còn xí nghiệp may số 2 chuyên sản xuất và cung cấp cho quân đội.
... Đến đầu tư xây dựng
Đến CPC, ai cũng muốn một lần ghé tham quan Angkor Wat ở Seam Reap. Thế nhưng hằng năm Chính phủ CPC chỉ thu được 200.000 USD từ tiền bán vé vào cửa. Từ năm 1999, tôi trúng thầu bán vé vào Angkor Wat với số tiền phải nộp cho chính phủ là 1 triệu USD/năm. Năm đó tôi thu được tới 2,5 triệu USD, sau khi nộp còn lại 1,5 triệu USD. Thấy tôi làm được, năm 2000 tính lại tỉ lệ, chính phủ bảy, tôi ba.

Phần thu của tôi lại rút ngắn hơn nữa vào năm 2001: chính phủ thu 75% (trong tổng số tiền thu từ bán vé), tôi 25%. Nhưng trong 25% phần mình, tôi còn phải trích ra 10% để làm nhà vệ sinh, sửa chữa đường sá… Số tiền bán vé lúc đó lên đến 3-4 triệu USD/năm.
Đi tham quan Angkor mà không được nhìn tổng quan cả một quần thể Angkor (được xây dựng từ thế kỷ 10 đến đầu thế kỷ 13, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới từ năm 1992 - NV) thì thật là tiếc. Tôi quyết định đầu tư làm khinh khí cầu Angkor, khách du lịch được đưa lên độ cao 200m để có thể nhìn thấy tổng thể trung tâm văn hóa của đế chế Khơme hùng mạnh nằm giữa rừng nguyên sinh hùng vĩ như thế nào.
Tiền thu được từ các hoạt động kinh doanh, tôi đầu tư xây dựng khách sạn. Đầu tiên là Sokha hotel với giá trị đầu tư 20 triệu USD, một trong những khách sạn lớn nhất của tỉnh Shihanouk Ville. Đội ngũ công nhân xây dựng khách sạn này là của Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn. Sau đó, tôi làm thêm một khách sạn năm sao khác mang tên Sokha Angkor ở Seam Reap có giá đầu tư 25 triệu USD. Dự kiến giữa năm 2005 Sokha Angkor hotel sẽ hoàn thành. Sắp tới tôi sẽ liên doanh với Tổng công ty Thương mại Sài Gòn đầu tư xây dựng khu công nghiệp ở Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh trên diện tích 200ha với tổng vốn đầu tư là 300 tỉ đồng VN.
Khác với những dự án đầu tư kinh doanh khác, đảo dừa ở Shihanouk Ville với chi phí khoảng 1,5 triệu USD tôi làm chỉ để tiếp đãi bè bạn ở xa ra chơi. Thủ tướng Hun Sen từng ghé thăm và nghỉ cuối tuần ở đảo này. Từ 1993 đến nay Chính phủ CPC kêu gọi tôi giúp xây dựng trường học, đường sá, chùa chiền... Tôi đã đóng góp khoảng 9 triệu USD. Tôi trở thành công tước là thế. Ở CPC, những người đóng góp cho xã hội được từ 100.000 USD trở lên thì được nhà vua phong cho tước vị công tước. Nhưng công tước là người VN thì chỉ có một mình tôi.
Tôi giàu con lắm, có đến sáu đứa: ba trai, ba gái. Con trai đầu làm việc ở TP.HCM, con trai thứ hai quản lý khách sạn và xí nghiệp may số 1, con trai thứ ba quản lý xí nghiệp may 2, ba đứa con gái còn đi học ở Úc.
Bây giờ tôi là chủ tịch Hiệp hội Thương mại CPC, tổng giám đốc Tập đoàn Sokimex. Hiện tôi đang mang hai quốc tịch VN và CPC, vẫn còn hộ khẩu ở TP.HCM.
 
Làm sao để tán dc con gái ông này nhĩ
Ông này năm nay 74 tuổi, con gái chắc cũng 50 hơn đấy fen.
BdgiW7R.png
 
Back
Top