Mấy hôm nay, tổng thống Mỹ Donald Trump làm cả thế giới đảo điên vì những chính sách tiền hậu bất nhất của mình, hàng chục ngàn tỷ đô la mất đi chỉ sau một lời tuyên bố của ông và cũng có hàng ngàn tỷ đô la quay lại chỉ sau một lời tuyên bố khác! Thậm chí Trump còn tuyên bố rằng các nước lao đến Mỹ cầu xin ông, bợ đỡ ông để mong được giảm thuế. Một tuyên bố có lẽ là vô tiền khoáng hậu, trái với mọi nguyên tắc ngoại giao cơ bản.
Ngay như ở một thị trường chứng khoán còn nhỏ yếu như thị trường chứng khoán Việt Nam, nhà đầu tư cũng khốn khổ với vài ngày giá xuống tận đáy, muốn bán không ai mua, rồi thăng hoa với một ngày mọi thứ lên trần, muốn mua không ai bán.
Điều đó nói lên rằng tổng thống Mỹ vẫn là nhân vật chính trị quan trọng hàng đầu thế giới, và nước Mỹ vẫn có tầm ảnh hưởng vô cùng rộng lớn. Nhất cử nhất động đều có thể làm nổi sóng khắp thế giới. Đó là một số vốn rất lớn, tích lũy sau hàng chục năm nước Mỹ đứng đầu kinh tế thế giới, nắm giữ đồng tiền quan trọng nhất, và can thiệp quân sự vào mọi nơi.
Tuy nhiên, sự kiện tuần qua có gì đó gợi nhớ lại một điển cố từng diễn ra hàng ngàn năm trước ở Trung Quốc, và đó là câu chuyện về Chu U vương và nàng Bao Tự, một trong những mỹ nữ đẹp nhất lịch sử Trung Quốc.
Chu U vương bị sử sách đánh giá là một hôn quân, sau khi Tuyên Vương băng hà, U Vương lên kế vị, không quan tâm triều chính, suốt ngày chỉ lo hưởng lạc, xa rời trung thần, thân quân xu nịnh, về sau vì ngu mê nữ sắc mà khiến Tây Chu bại vong.
Trong Đông Chu liệt quốc có ghi chép rằng Chu U vương mê say nàng Bao Tự nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười, nên đã ra lệnh cho ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nghìn lạng vàng. Để thấy nụ cười của Bao Tự, Chu U vương nghe theo một nịnh thần, đốt lửa trên đài để lừa triệu chư hầu chạy đến. Nhưng khi chư hầu vội vã đem quân chạy đến kinh thành để cứu thì chỉ thấy vua ngồi với Bao Tự trên đài, vui vẻ cười thích thú.
Trò đùa này khiến các chư hầu rất bực mình và mất lòng tin, đến khi quân Nhung sang xâm chiếm, Chu U Vương phóng hỏa triệu các chư hầu đến cứu nhưng không ai đến, nên Chu U Vương bỏ mạng.
Đã làm vua thì không nên hai lời, vì một lần như thế thôi là mất uy tín, nói thiên hạ không ai nghe nữa. Vua có thể sai, biết sai, sửa sai nhưng đừng nhận sai.
Điều này cũng lý giải cho cơn thăng hoa của thị trường toàn cầu hôm nay, khi mọi chỉ số lên kỷ lục, tăng hết biên độ, mặc dù Trump chỉ tuyên bố hoãn thuế 90 ngày. Tại sao như vậy? Vì mọi người đã hết sợ, mọi người đã thấy rằng dù đương kim tổng thống Mỹ nói gì thì cũng chưa có gì là chắc chắn cả, và không cần phải sợ hãi quá mức.
Dĩ nhiên vẫn còn đó câu chuyện về mức thuế đặc biệt mà Trump và Tập Cận Bình áp lên hàng hóa của nhau, những mức thuế không tưởng, về thực tế là coi như đóng cửa giao thương, vì chẳng có món hàng nào chịu nổi mức thuế trên 100% như vậy.
Nhưng vấn đề là thế giới bây giờ đã kết nối chặt chẽ và nền kinh tế Trung Quốc không còn nhỏ yếu nữa, xét về GDP tính theo sức mua tương đương, kinh tế Trung Quốc đã vượt Mỹ hàng chục phần trăm và sẽ sớm cao hơn gấp đôi. Trên thực tế, GDP của Mỹ hiện nay cũng cao nhưng chủ yếu do mảng dịch vụ, và trong mảng dịch vụ này thì chủ yếu là dịch vụ nội địa, không xuất nhập được. Vậy nên thị trường Mỹ cũng không quá lớn như vẻ ngoài của nó.
Ngược lại, Trung Quốc lại là nước rất mạnh về sản xuất, họ làm từ cây kim đến trạm vũ trụ, đều rẻ hơn người khác nhiều lần với chất lượng tương đương. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã vạch chiến lược lưu thông kép cho kinh tế Trung Quốc, tức là hàng hóa của họ sẽ được tiêu thụ trong nước đến một số lượng cực lớn đủ để các chi phí khấu hao gần hết, và khi đem xuất khẩu thì thực tế không ai cạnh tranh nổi về giá.
Vả lại, thế giới hiện nay đã khác, nền kinh tế Trung Quốc đã như biển lớn, nó có hàng triệu con đường để đi vào nội địa các nước khác, kể cả Mỹ. Dù có đánh thuế đến thế nào đi nữa, cũng không có cách gì tránh được hàng hóa của Trung Quốc, vì nó sẽ đi theo những con đường khác nhau, một cách tự nhiên chứ chẳng cần sự can thiệp của chính quyền trung ương. Hàng hóa như nước, nó luôn tìm được nơi để lách vào, dù ào ạt qua sông suối, thẩm thấu qua những mạch ngầm hay bốc hơi lên thành mây rồi trút xuống thành mưa.
Chính vì vậy, Trung Quốc không sợ bất cứ lời đe dọa nào về thuế, vì họ có hàng triệu cách khác nhau để đưa hàng hóa đi. Miễn là sản xuất tốt và rẻ, kiểu gì cũng có người đưa hàng về bán, không có cách gì chống lại điều đó, dù là dựng hàng rào thuế quan hay phi thuế quan.
Một điều kỳ lạ, nhưng chính Mỹ là nước từng yêu cầu mọi quốc gia gỡ bỏ các hàng rào thuế quan, họ lập ra WTO, một tổ chức có nhiệm vụ cao nhất là gỡ bỏ mọi hàng rào thuế quan và phi thuế quan. Ý tưởng này của người Mỹ dựa trên lý thuyết lợi thế cạnh tranh tương đối của Ricardo: Thương mại quốc tế vẫn có thể diễn ra giữa hai quốc gia mà lợi thế tuyệt đối dồn hết về một phía. Một nước có hiệu quả sản xuất thấp hơn (chi phí cao hơn) trong sản xuất hầu hết các loại sản phẩm thì vẫn có thể tham gia vào phân công lao động quốc tế và trao đổi ngoại thương, thông qua chuyên môn hóa sản xuất và xuất khẩu những sản phẩm có lợi thế so sánh. Ví dụ Trung Quốc vẫn có thể hợp tác tốt với Mỹ dù Mỹ có năng suất lao động cao hơn hẳn, và Trung Quốc sẽ chỉ đi trồng lúa, nuôi heo thôi, còn Mỹ sản xuất ô tô, làm tàu vũ trụ.
WTO sinh ra để làm điều đó, và nó không sai, nhưng không may, nó gặp phải Trung Quốc, một nước có thể làm mọi thứ rẻ hơn và tốt hơn mà lại có thị trường lớn hơn. Sau vài chục năm vào WTO, Trung Quốc đã dồn Mỹ vào thế trở thành một nước ngày càng suy yếu về sản xuất và chỉ còn mạnh về dịch vụ, các sản phẩm văn hóa, và quân đội.
Trump rất hiểu rằng không thể cứ kéo dài thế này mãi, mà phải làm một điều gì đó, thà là một kết thúc khủng khiếp còn hơn một sự khủng khiếp mãi không kết thúc. Vậy nên ông mới bắt đầu cuộc thương chiến với Trung Quốc.
Có thể vài chục năm trước, cơ hội chiến thắng của Trump sẽ rõ ràng hơn, còn ngày nay con rồng đã ra khỏi hang, bạn bè của nó không thiếu, và trong bối cảnh mà cuộc chiến tranh Nga – Ucraina đã làm cả thế giới thấy rõ bản chất tiêu chuẩn kép của phương tây, thấy rõ sức mạnh thật sự của phương tây chỉ là trên phim ảnh, thì thực sự mà nói, rất khó có cơ may nào cho đương kim tổng thống Mỹ.
Nước Mỹ có những giá trị vĩ đại không thể phủ nhận, nền kinh tế Mỹ còn hùng mạnh nhiều chục năm nữa, nhưng nhiều dân tộc khác cũng có sức mạnh riêng, cũng có những giá trị thiêng liêng riêng, đã đến lúc con người phải tập chung sống với nhau, hướng đến những giá trị chung của nhân loại.
Nguồn: copy