Ví dụ một cầu thủ A đang có hợp đồng với tôi, nhưng nếu CLB B muốn mua thì quan trọng là bao nhiều tiền chứ? Tôi là cơ sở đào tạo cầu thủ là để tôi kiếm tiền và từ đồng tiền đó tôi quay vòng đầu tư tiếp cho đào tạo. Không có chuyện tôi có công đào tạo xong là cầu thủ chỉ được phép đá cho tôi. Đấy là thị trường, là động lực cho sự phát triển. Không có tình thương mến thương nhập nhằng ù xòe ân huệ ở đây.
Đơn cử mong muốn xuất ngoại của Hoàng Đức cũng vậy, đến cả HLV Park Hang Seo còn phải đề xuất với Chủ tịch nước thì bạn hiểu chứ. Thực ra, ở vị trí của mình, ông Park chả việc gì phải làm thế. Quyết định nói ra là chẳng đừng được. Ông Park với kinh nghiệm làm việc ở các nền bóng đá phát triển đã nhìn thấy, không có cầu thủ xuất ngoại sang các nền bóng đá phát triển đồng nghĩa với việc bóng đá trong nước rất khó phát triển.
Quang Hải đi nước ngoài lúc 25 tuổi đã là muộn. Hoàng Đức lúc này mới 23 tuổi, quá lý tưởng để đi. Ngoài Hoàng Đức, Việt Nam cần cho rất nhiều cầu thủ giỏi và trẻ đi nước ngoài càng sớm càng tốt. Bán được càng tốt. Nhưng dù ông Park, Hoàng Đức hay ai mong muốn đi chăng nữa thì Đức cũng không đi nổi. Nhìn vào hợp đồng giữa CLB với cầu thủ sẽ thấy họ bay đi sao nổi.
Tuy nhiên, chẳng ai muốn thay đổi thực trạng này. Vì thay đổi thì các ông bầu không được lợi, CLB không được lợi. Chỉ có cầu thủ và sự phát triển của bóng đá Việt Nam bị ảnh hưởng. Những thứ đó lại chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến một cộng đồng ai cũng biết nói hay, nhưng ít người dám làm điều khó