Phiếu đi mua hàng, xếp hàng, người cao tuổi, mua chỗ...

bong.hong

Member
Sáng rời nhà vào đúng giờ được phép ra đường, đến siêu thị thì đã thấy một hàng dài người đứng chờ. Trong sân siêu thị thì có ghế, nhưng ngoài đường thì phải đứng, ừ thôi thì đằng nào cũng không phải đi làm, xếp hàng đến trưa cũng chả sao. Đang thưởng thức cái không khí "trong lành trong ngột ngạt" đặc biệt chưa từng có, bỗng nghe đâu tiếng nói: "Con ơi, cô già cả có tuổi, bị đau chân đứng lâu không được, con đi xuống một chút nhường chỗ đứng cho cô với..." May quá, người ta nói với cái anh ở phía trên cách mấy người chứ không phải mình (vì mình không muốn tiếp xúc gần với ai trong vòng 2m cả). Anh ấy sau một hồi lưỡng lự thì cũng nhường. Nhưng sau mấy tiếng quan sát dòng người thì thấy cũng kha khá trường hợp không phải từ dưới chạy lên mà từ bên ngoài chạy chen ngang vào dòng người xếp hàng và "con ơi/cháu ơi, cô/chú lớn tuổi, nhường chỗ..." Thậm chí, có vài trường hợp giả bộ không biết gì, ngang nhiên chen chân vào dòng người đang chờ đợi mà không nói bất cứ lời gì.

Di chuyển lên được đến gần cổng siêu thị thì phải khai báo y tế và lấy phiếu hẹn giờ vào mua (vì cả trăm người xếp hàng chờ, mà mỗi lần vào siêu thị chỉ được 10 người trong thời hạn thời gian nhất định). Người khai báo y tế sẵn ở nhà bằng điện thoại thì cũng nhanh, nhưng cũng có nhiều người chưa khai báo thì vẫn đứng bu lại hỏi này hỏi kia, rồi chen nhau lấy phiếu hẹn giờ để có được giờ vào sớm hơn mặc dù chưa khai báo y tế xong. Chen lấn, cãi nhau ỏm tỏm.

Trong quá trình xếp hàng, còn chứng kiến những người xếp được hàng bên trên gần đến cổng siêu thị còn ra giá bán chỗ đứng xxx đồng, xa xa hơn thì xx đồng, còn mình thì đứng tận ngoài đường cách cả mấy trăm mét thì 0 đồng, vì cũng có những người nản hoặc chắc bận việc, bỏ về.

Hỏi thật vozer đã bao giờ gặp những trường hợp như thế này chưa? Và nếu ở trong những tình huống này, anh em có nhường chỗ, hoặc mua chỗ không?
 
Ngày xưa còn xếp hàng nộp tiền điện, tôi cũng bị y chang như này.
Quầy thu tiền điện đã ít, lại còn giới hạn 3 ngày.
Mà thực tế éo thể gọi là xếp hàng được, có 2 cửa thu ngân thì mấy ông bà trung niên ý thức như cđb chen lấn tranh nhau quây kín. Tôi đứng đợi cả tiếng đồng hồ chờ tình hình khá khẩm hơn, nhưng đéll, vẫn ùn ùn đổ về và chen lấn. Đợi mãi mà éo làm ăn được gì, tôi về, kệ cụ cái đám ý thức tỉ lệ nghịch với độ tuổi kia.
Tiền điện thì có thể đóng sau, nhưng mua đồ ăn thì sợ đến sau hết hàng bị đói nên là ý thức chen lấn như cl.
Tôi thấy cái lí do đau chân nó rất là culon, nếu thím bị tình huống đấy thì thím cứ kêu là đau chân thì lót dép mà ngồi, chứ vài thành phần cứ như thế làm nhỡ việc không biết bao nhiêu người.
 
theo lương tâm mình thì mình nhường, còn phần tại sao lại cực khổ như vậy thì thôi trong đây biết cả r
g8yRzCK.png
 
Back
Top