Phụ huynh nên quan tâm con cái nếu không muốn nó thảm hại trong cuộc sống

Thời này đẻ ra đứa con cũng áp lực kinh khủng nhỉ, vừa phải cày tiền để cho nó có cuộc sống tốt, vừa phải quan tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần cho nó nữa.
Thời nào chả áp lực
Ngày xưa các cụ toàn vứt đứa nhỏ cho đứa lớn nuôi, sống chết kệ bay
Muốn ko áp lực thì đừng đẻ, ko ai kề dao vào cổ bắt đẻ hết
 
giới trẻ giờ dễ trầm cảm vl thời tôi chưa thấy đứa nào than bị trầm cảm , đó thật sự là trầm cảm hay là ngộ nhận trầm cảm do bị tự ti, yếu đuối, dễ tủi thân, ngại giao tiếp thích sống khép kín :doubt:
 
Như tiêu đề trên thì em chỉ muốn các bác nào có con thì nên quan tâm tới con cái một tí, không phải em dạy đời các bác đâu. Em từng bị trầm cảm vì áp lực trong học đường, bạn bè phản bội và khi em chia sẻ thì phụ huynh ngó lơ nó, cuối cùng thì em cũng phải vượt qua một mình. Cũng tại nó mà giờ em làm cái gì cũng tiêu cực vcl, kể cả việc yêu đương, mới gần đây em làm cô ấy giận vì em suy nghĩ quá nhiều về quá khứ. Công việc thì cũng chưa có, lên môi trường đại học thì ngại giao tiếp và kết bạn, giờ trong đầu suy nghĩ quá nhiều về cái chết của bản thân và mọi người xung quanh, nói chung dùng từ "thảm hại" cũng không diễn tả đủ bản thân em bây giờ. Em không trách phụ huynh em mà chỉ muốn các bác đừng lặp lại sai lầm đó là được. Các bác nên dành thời gian để quan tâm con cái nghĩ gì, không cần chi nhiều tiền, một buổi đi dạo hoặc cùng nhau làm một việc nào đó cũng đủ để trẻ con không cảm thấy cô đơn và trở thành bản thân em bây giờ.
Thôi bác nước này thì giờ tự thân vận động thôi, mình cũng trong tình cảnh của bác, sắp tới em nghĩ là mình nên đi khám chứ dạo này em thấy mình lủi thủi 1 mình làm nó tệ hơn trước, chưa kể vừa bị đá thì coi như sắp đi bụi rồi.
 
Đâu phải ai làm bố mẹ cũng đều có khả năng và kĩ năng để làm bố mẹ đâu bạn.... thật ra khi người ta làm bố mẹ thì cũng là lần đầu được làm ở vị trí đó mà thôi....nên vấn đề này thuộc về tầm nhìn và nhận thức rồi bạn ơi....
 
giới trẻ giờ dễ trầm cảm vl thời tôi chưa thấy đứa nào than bị trầm cảm , đó thật sự là trầm cảm hay là ngộ nhận trầm cảm do bị tự ti, yếu đuối, dễ tủi thân, ngại giao tiếp thích sống khép kín :doubt:
Mấy đứa trầm cảm thật là không đứa nào than đâu. Hồi lớp 5 tôi học chung 1 thằng bạn sáng sủa, đẹp trai, chỉ có cái học kém hơn tôi xa. Bọn tôi chơi đánh nhau và tôi luôn thua vì nó khỏe quá.
Sang lớp 6 thì mẹ nó cho nó sang học lớp chuyên và nó bắt đầu trầm cảm, từ đang hoạt bát nó thành ra ù lì, ai nói gì cũng chỉ mỉm cười. Từ năm lớp 6 tới lớp 9 thì tôi học thêm Toán và Tiếng Anh chung nó, phải nói là mấy năm đó nó chưa hề mở miệng ra nói câu nào, nói gì cũng mỉm cười
Q8sGcLO.png
. Mãi tới cuối năm lớp 9 nhà nó mới biết nó bị bệnh rồi đưa đi chữa bệnh, cũng mất tích luôn. Ai ở Đức Hòa - Long An thì biết Hồng Ánh (hay Hoàng Ánh), trai sn 90, thì cho tôi xin tung tích
 
Mấy đứa trầm cảm thật là không đứa nào than đâu. Hồi lớp 5 tôi học chung 1 thằng bạn sáng sủa, đẹp trai, chỉ có cái học kém hơn tôi xa. Bọn tôi chơi đánh nhau và tôi luôn thua vì nó khỏe quá.
Sang lớp 6 thì mẹ nó cho nó sang học lớp chuyên và nó bắt đầu trầm cảm, từ đang hoạt bát nó thành ra ù lì, ai nói gì cũng chỉ mỉm cười. Từ năm lớp 6 tới lớp 9 thì tôi học thêm Toán và Tiếng Anh chung nó, phải nói là mấy năm đó nó chưa hề mở miệng ra nói câu nào, nói gì cũng mỉm cười
Q8sGcLO.png
. Mãi tới cuối năm lớp 9 nhà nó mới biết nó bị bệnh rồi đưa đi chữa bệnh, cũng mất tích luôn. Ai ở Đức Hòa - Long An thì biết Hồng Ánh (hay Hoàng Ánh), trai sn 90, thì cho tôi xin tung tích
thì đấy tôi mới bảo mấy đứa gen Zẻn chưa bước ra đời kiếm tiền ăn bám bố mẹ, chỉ mỗi cái học thôi mà suốt ngày lên mạng than trầm cảm, post stt vớ va vớ vẩn khác lol gì khoe tao trầm cảm này bọn mày an ủi tao đi
 
Mấy đứa trầm cảm thật là không đứa nào than đâu. Hồi lớp 5 tôi học chung 1 thằng bạn sáng sủa, đẹp trai, chỉ có cái học kém hơn tôi xa. Bọn tôi chơi đánh nhau và tôi luôn thua vì nó khỏe quá.
Sang lớp 6 thì mẹ nó cho nó sang học lớp chuyên và nó bắt đầu trầm cảm, từ đang hoạt bát nó thành ra ù lì, ai nói gì cũng chỉ mỉm cười. Từ năm lớp 6 tới lớp 9 thì tôi học thêm Toán và Tiếng Anh chung nó, phải nói là mấy năm đó nó chưa hề mở miệng ra nói câu nào, nói gì cũng mỉm cười
Q8sGcLO.png
. Mãi tới cuối năm lớp 9 nhà nó mới biết nó bị bệnh rồi đưa đi chữa bệnh, cũng mất tích luôn. Ai ở Đức Hòa - Long An thì biết Hồng Ánh (hay Hoàng Ánh), trai sn 90, thì cho tôi xin tung tích
thì đấy tôi mới bảo mấy đứa gen Zẻn chưa bước ra đời kiếm tiền ăn bám bố mẹ, chỉ mỗi cái học thôi mà suốt ngày lên mạng than trầm cảm, post stt vớ va vớ vẩn khác lol gì khoe tao trầm cảm này bọn mày an ủi tao đi
Tại bây giờ em đang ở mối quan hệ với người khác nên mới cố gắng thay đổi với sẻ chia đấy chứ ngày trước kêu em nói thì có cái nịt, con người hòa đồng hoạt bát thành thằng thất bại tới nói chuyện với người quen còn sợ huống chi đến người lạ. Không chỉ đơn giản là áp lực điểm số vì sức học của em thì ba cái này chuyện nhỏ, áp lực ở đây đến từ giáo viên chèn ép, cô lập mình ra khỏi lớp + bạn bè bắt đầu vì lợi ích cá nhân và bán đứng mình nhiều chuyện, thêm khoản gia đình cho cái cảm giác thờ ơ nữa thì mới thành ra thế này chứ. Bây giờ em suy nghĩ thoáng hơn nên mới chia sẻ mấy cái này cho các bác rút kinh nghiệm thôi, chứ em mà không chịu thay đổi thì em tự kết liễu mình rồi bác, có người thấy nên cản chứ lúc đó mà không có ai thì em cũng chả biết có chuyện gì đâu
 
Tại bây giờ em đang ở mối quan hệ với người khác nên mới cố gắng thay đổi với sẻ chia đấy chứ ngày trước kêu em nói thì có cái nịt, con người hòa đồng hoạt bát thành thằng thất bại tới nói chuyện với người quen còn sợ huống chi đến người lạ. Không chỉ đơn giản là áp lực điểm số vì sức học của em thì ba cái này chuyện nhỏ, áp lực ở đây đến từ giáo viên chèn ép, cô lập mình ra khỏi lớp + bạn bè bắt đầu vì lợi ích cá nhân và bán đứng mình nhiều chuyện, thêm khoản gia đình cho cái cảm giác thờ ơ nữa thì mới thành ra thế này chứ. Bây giờ em suy nghĩ thoáng hơn nên mới chia sẻ mấy cái này cho các bác rút kinh nghiệm thôi, chứ em mà không chịu thay đổi thì em tự kết liễu mình rồi bác, có người thấy nên cản chứ lúc đó mà không có ai thì em cũng chả biết có chuyện gì đâu
chơi game đi em, try hard 1 game nào đấy như dota2, csgo, pubg là hết chơi game có mục tiêu phấn đấu, gặp được bạn bè, có người nói chuyện động viên quan tâm, khích lệ anh chưa thấy ai nghiện chơi game mà trầm cảm cả :doubt:
 
Back
Top