chicken222
Senior Member
Linh tinh về những người trẻ tuổi (2)
Quay trở về với những người trẻ tuổi. Đôi khi trong một thời điểm nào đấy chúng ta nghe một câu khẩu hiệu với ý là: Tương lai đất nước là của người trẻ… đại ý thế, bằng nhiều ngôn ngữ. Và chợt nhận ra rằng, các nước hình như đều có một khẩu hiệu kiểu này và nó được lặp lại một cách định kì và đôi khi là có chủ ý.
Thế nhưng điều đó có đúng không?
Để trả lời cho câu hỏi này cần xem xét, thậm chí hòa mình vào, cách mà xã hội nước đó đang vận hành, từ nhiều khía cạnh.
Tôi không đi sâu vào phân tích, chỉ lược qua vài điều, mong mỗi người tự suy nghĩ và đưa ra kết luận cho mình.
VD như nước Mỹ, một đất nước với hình tượng được khắc sâu trong phần còn lại của thế giới (nhất là người trẻ tuổi) chỉ trong 1 khái niệm: “Giấc mơ Mỹ”. Quan trọng là cái giấc mơ ấy có thật không? Khó nói, ai không hiểu là 1 kẻ thành công trên đất Mỹ thì cùng lúc ấy cả chục ngàn kẻ thất bại. Nhưng, phải nói rằng bên cạnh rất nhiều chính sách đúng và các điều luật hỗ trợ làm giàu trong luật pháp Mỹ thì truyền thông Mỹ thực sự đã làm rất tốt để tô vẽ cho cái giấc mơ Mỹ ấy càng thêm rực rỡ. Mỗi một năm có hang chục bài báo liệt kê hang chục hàng trăm triệu phú trẻ, thậm chí dưới 20, làm giàu từ một xuất thân không phải COCC trên đất Mỹ. Nó cung cấp những hình tượng, những điều kỳ tích của những gương mặt non choẹt nhưng đầy tháo vát và hiểu biết. Những bài báo đôi khi khá khiêm tốn nhưng những con người ấy là có thật, những điều tưởng như giấc mơ ấy là có thật. Nó gieo vào đầu người đọc kết luận rằng: Ở Mỹ, nếu chăm chỉ, nếu mạnh dạn, nếu sáng tạo, nếu có một ý tưởng hay,… mình sẽ giàu, như họ! Và đó không chỉ là điều viển vông khi mà chính phủ Mỹ, luật pháp Mỹ quả thật đã làm rất tốt việc hỗ trợ tạo bệ phóng và bảo vệ cho những người trẻ tuổi có tiềm năng. Giấc mơ Mỹ chưa bao giờ là điều quá viển vông.
Vậy quay lại với nước Nga, ai có thể cho tôi biết tên hoặc đơn giản là ngành của một triệu phú dưới 30 nào đó không? Đừng nghĩ nữa, đến tôi ở đây hơn 10 năm còn chả biết! Không có bài báo, không có hình tượng, không có idol nào có ảnh hưởng đủ lớn. Không có một thông điệp nào dành cho người trẻ tuổi ngoại trừ: Học giỏi và kiếm công việc lương cao! Có vẻ như truyền thông Nga quên cách xây dựng hình ảnh anh hung, điều mà chính quyền XV làm rất tốt trước đây (như trường hợp của Gagarin hay những tay bắn tỉa huyền thoại của Hồng Quân). Hoặc là họ quên cách xây dựng hình tượng, hoặc họ không tìm nổi một hình tượng. Như cách mà lũ bạn Nga từng nói với tôi: “Moscow không phải là thành phố dành cho lũ người trẻ chúng tao, mà hình như nước Nga cũng vậy!”. Nhìn chúng nó vật vã xoay sở với công việc, với đồng lương, với địa ốc và sự ngột ngạt của việc không hiểu làm sao để tự mình bắt đầu kinh doanh mà không vướng vào cái sự rối mù của các quy định luật pháp để có thể bị CS Kinh tế thanh tra, điều tra hay bắt phạt bất cứ lúc nào. Hệ thống tư vấn luật ở Moscow mới trở nên phát đạt khoảng 5 năm trở lại đây, luật sư Nga giờ kiếm rất khá nhờ cái nhu cầu quá lớn này. Nhưng thằng bạn học khoa Luật của mình cũng bảo là ở Nga chỉ có luật rừng, muốn tốt thì phải…(sau chữ Phải, nó ngoáy ngoáy cái bàn tay như động tác trườn tới của con rắn, mình cũng hiểu hiểu gọi là!).
Nếu tinh ý, ngay cả trong mảng khoa học, sẽ thấy rất nhiều bài báo tiếng Anh từ các viện, trường của Âu, Mỹ có tên tác giả là tên Nga. Rất nhiều nhà khoa học, nghiên cứu sinh Nga đã ngay lâp tức rời bỏ quê mẹ để đến với nơi mà họ cho rằng họ có thể SỐNG đàng hoàng mà nghiên cứu. Xin nói rõ, học bổng cho NCS Nga diện học bổng (tức là thi đậu kì thi tuyển NCS chứ không phải nộp tiền học) trước đây hơn 2000rub (khoảng 70$) đầu năm 2013 tăng lên ~6500 Rub (gần 200$ lúc ấy, giờ thì lại là khoảng 90$). Nói xin lỗi, thua bà dọn nhà vệ sinh trong trường. Dễ hiểu vì sao họ ngay lập tức rời khỏi nước NGa nếu có thể. Nói nghiêm túc, nhu cầu vật chất của dân khoa học thuần không cao, họ ko cần Iphone và quần áo thậm chí 1 năm 2-4 bộ là đủ. Nhưng cũng cần ở mứ tối thiểu chứ. Dân NCS là ai? Top ten, hoặc Top five của trường, của lớp vậy mà ăn cũng không đủ, chưa dám nói đến so sánh với thằng bạn cấp ba học dốt giờ làm kinh doanh hay ngân hàng. Thậm chí so với mấy thằng bỏ học làm nghề sửa oto cũng chả dám, hay đến cả so với thằng hàng xóm làm bảo vệ cũng không dám so! Khóc được luôn ấy! Mà có phải là cắn răng chịu khổ mấy năm thành Tiến Sĩ là sướng đâu, thành Tiến Sĩ làm gì mà sướng, cũng lại đi dạy, cũng lại nhận lương ba cọc ba đồng, căn nhà đúng là chỉ trong giấc mơ!
Mà cái giấc mơ phát minh ra cái gì đấy để kiếm tiền từ nó thì còn khó hơn giấc mơ căn nhà nữa cơ! Luật pháp và hệ thống ngân hàng đầu tư của Nga chưa quen với việc đầu tư ý tưởng (hay đầu tư mạo hiểm).
Kết quả là người trẻ tuổi ở xứ này chỉ vần quanh cái ước mơ lương cao và … vợ đẹp. Tương lai của đất nước người ta vẫn hô hào là nằm trong tay giới trẻ nhưng là giới trẻ nhà ai kìa, không phải của bọn thanh niên mình biết. Cái thứ gọi là “Giấc Mơ NướC Nga” nếu có thì là giấc mơ cho mấy bác tiểu thương Việt Tàu Thổ, những người chân đất mắt toét ở quê nhà, sang đây với sự liều lĩnh, sự hỗ trợ từ đồng hương sự lọc lõi và rất rất nhiều may mắn sẽ có cơ hội thành một đại gia tiền đo bằng thước, hai tay hai em ca sĩ trong nước sang (vụ này thì bác đại gia Sơn Cá … từng làm rồi). Giấc mơ ấy không dành cho lũ thanh niên Nga, hay ít ra câu nói: “Đằng sau khối tài sản lớn là một tội ác được che dấu”, khá là đúng cho xứ này. Ở xứ này người giàu vừa muốn giấu giàu vừa muốn cho kẻ khác biết mình rất giàu, mâu thuẫn nhỉ.
Và nếu bạn đọc kĩ, sẽ thấy rất nhiều nét tương đồng với chúng ta.
Đôi khi tôi vào vài diễn đàn để xem các bạn trẻ đang sống và suy nghĩ thế nào. Quả thực khá nhiều điểm trừ, khá nhiều điều không tích cực. Tuy phải nói rằng điều không tích cực nó chiếm tỷ lệ khá ít (nếu chịu thống kê) nhưng như một nồi canh có con sâu, phần đông người nhìn vào sẽ chỉ thấy con sâu, và rất khó để thuyết phục họ ăn một miếng canh từ cái nồi ấy. “Người nhìn vào” mà tôi nói chính là những đối tác nước ngoài.
Hồi tôi còn bé, như mọi đứa trẻ, tôi rất thương người nghèo. Nhưng khi tôi khoảng 10 tuổi, bố tôi có nói với tôi một câu đến giờ tôi mới thấm: Người nghèo, không hẳn tự dưng họ nghèo đâu con ạ! Càng lớn tôi càng thấy đúng, tự tôi nhìn rõ ràng, nếu anh chăm chỉ, trung thực, có ý thức kiếm tiền, Giàu không dám nói, Nghèo là không bao giờ!
Suy rộng ra một đất nước cũng vậy, Nga và Vn giống nhau ở chỗ từng có rất nhiều tài nguyên và con người. Nga thời Liên Xô đã từng có những nhóm lãnh đạo tốt và nhờ vậy họ đạt nhiều thành tựu. Nhưng rồi chính sự thiển cận, duy ý chí, lười suy nghĩ tìm cách cải thiện hiệu quả hay cả sự trì trệ của chính cái thể chế cũng như sự cực đoan về cái gọi là Tập Thể và Phát triển Công Nghiệp Nặng,… đã kéo lùi đà phát triển của đất nước, trong khi phần còn lại của Thế Giới thì vẫn hoặc chậm rãi hoặc vùn vụt tiến về phía trước.
Và đôi khi anh nhận ra rằng quá muộn để anh tự mình giàu lên thì anh phải hiểu là cái con đường duy nhất để đổi đời là: Người ta cho mình Giàu! Có những người sống mà đúng là theo cái kiểu: Sống thế ai cho mày Giàu! Có những kẻ xuất thân thường thôi, nhưng sống rất Biết, nên bỗng nhiên may mắn đến với họ khi có quý nhân trao cho họ cơ hội. Hoặc ít ra khi họ muốn làm ăn, sự giúp đỡ hỗ trợ từ hang xóm, từ bạn bè, từ các mối quan hệ khác luôn mở ra với họ.
Nước Nga đã sống đúng theo cái kiểu: Sống thế ai cho mày Giàu! Nhưng may mà họ còn rất nhiều vũ khí! Còn VN thì ko có vũ khí nhiều như Nga!
Quay trở về với những người trẻ tuổi. Đôi khi trong một thời điểm nào đấy chúng ta nghe một câu khẩu hiệu với ý là: Tương lai đất nước là của người trẻ… đại ý thế, bằng nhiều ngôn ngữ. Và chợt nhận ra rằng, các nước hình như đều có một khẩu hiệu kiểu này và nó được lặp lại một cách định kì và đôi khi là có chủ ý.
Thế nhưng điều đó có đúng không?
Để trả lời cho câu hỏi này cần xem xét, thậm chí hòa mình vào, cách mà xã hội nước đó đang vận hành, từ nhiều khía cạnh.
Tôi không đi sâu vào phân tích, chỉ lược qua vài điều, mong mỗi người tự suy nghĩ và đưa ra kết luận cho mình.
VD như nước Mỹ, một đất nước với hình tượng được khắc sâu trong phần còn lại của thế giới (nhất là người trẻ tuổi) chỉ trong 1 khái niệm: “Giấc mơ Mỹ”. Quan trọng là cái giấc mơ ấy có thật không? Khó nói, ai không hiểu là 1 kẻ thành công trên đất Mỹ thì cùng lúc ấy cả chục ngàn kẻ thất bại. Nhưng, phải nói rằng bên cạnh rất nhiều chính sách đúng và các điều luật hỗ trợ làm giàu trong luật pháp Mỹ thì truyền thông Mỹ thực sự đã làm rất tốt để tô vẽ cho cái giấc mơ Mỹ ấy càng thêm rực rỡ. Mỗi một năm có hang chục bài báo liệt kê hang chục hàng trăm triệu phú trẻ, thậm chí dưới 20, làm giàu từ một xuất thân không phải COCC trên đất Mỹ. Nó cung cấp những hình tượng, những điều kỳ tích của những gương mặt non choẹt nhưng đầy tháo vát và hiểu biết. Những bài báo đôi khi khá khiêm tốn nhưng những con người ấy là có thật, những điều tưởng như giấc mơ ấy là có thật. Nó gieo vào đầu người đọc kết luận rằng: Ở Mỹ, nếu chăm chỉ, nếu mạnh dạn, nếu sáng tạo, nếu có một ý tưởng hay,… mình sẽ giàu, như họ! Và đó không chỉ là điều viển vông khi mà chính phủ Mỹ, luật pháp Mỹ quả thật đã làm rất tốt việc hỗ trợ tạo bệ phóng và bảo vệ cho những người trẻ tuổi có tiềm năng. Giấc mơ Mỹ chưa bao giờ là điều quá viển vông.
Vậy quay lại với nước Nga, ai có thể cho tôi biết tên hoặc đơn giản là ngành của một triệu phú dưới 30 nào đó không? Đừng nghĩ nữa, đến tôi ở đây hơn 10 năm còn chả biết! Không có bài báo, không có hình tượng, không có idol nào có ảnh hưởng đủ lớn. Không có một thông điệp nào dành cho người trẻ tuổi ngoại trừ: Học giỏi và kiếm công việc lương cao! Có vẻ như truyền thông Nga quên cách xây dựng hình ảnh anh hung, điều mà chính quyền XV làm rất tốt trước đây (như trường hợp của Gagarin hay những tay bắn tỉa huyền thoại của Hồng Quân). Hoặc là họ quên cách xây dựng hình tượng, hoặc họ không tìm nổi một hình tượng. Như cách mà lũ bạn Nga từng nói với tôi: “Moscow không phải là thành phố dành cho lũ người trẻ chúng tao, mà hình như nước Nga cũng vậy!”. Nhìn chúng nó vật vã xoay sở với công việc, với đồng lương, với địa ốc và sự ngột ngạt của việc không hiểu làm sao để tự mình bắt đầu kinh doanh mà không vướng vào cái sự rối mù của các quy định luật pháp để có thể bị CS Kinh tế thanh tra, điều tra hay bắt phạt bất cứ lúc nào. Hệ thống tư vấn luật ở Moscow mới trở nên phát đạt khoảng 5 năm trở lại đây, luật sư Nga giờ kiếm rất khá nhờ cái nhu cầu quá lớn này. Nhưng thằng bạn học khoa Luật của mình cũng bảo là ở Nga chỉ có luật rừng, muốn tốt thì phải…(sau chữ Phải, nó ngoáy ngoáy cái bàn tay như động tác trườn tới của con rắn, mình cũng hiểu hiểu gọi là!).
Nếu tinh ý, ngay cả trong mảng khoa học, sẽ thấy rất nhiều bài báo tiếng Anh từ các viện, trường của Âu, Mỹ có tên tác giả là tên Nga. Rất nhiều nhà khoa học, nghiên cứu sinh Nga đã ngay lâp tức rời bỏ quê mẹ để đến với nơi mà họ cho rằng họ có thể SỐNG đàng hoàng mà nghiên cứu. Xin nói rõ, học bổng cho NCS Nga diện học bổng (tức là thi đậu kì thi tuyển NCS chứ không phải nộp tiền học) trước đây hơn 2000rub (khoảng 70$) đầu năm 2013 tăng lên ~6500 Rub (gần 200$ lúc ấy, giờ thì lại là khoảng 90$). Nói xin lỗi, thua bà dọn nhà vệ sinh trong trường. Dễ hiểu vì sao họ ngay lập tức rời khỏi nước NGa nếu có thể. Nói nghiêm túc, nhu cầu vật chất của dân khoa học thuần không cao, họ ko cần Iphone và quần áo thậm chí 1 năm 2-4 bộ là đủ. Nhưng cũng cần ở mứ tối thiểu chứ. Dân NCS là ai? Top ten, hoặc Top five của trường, của lớp vậy mà ăn cũng không đủ, chưa dám nói đến so sánh với thằng bạn cấp ba học dốt giờ làm kinh doanh hay ngân hàng. Thậm chí so với mấy thằng bỏ học làm nghề sửa oto cũng chả dám, hay đến cả so với thằng hàng xóm làm bảo vệ cũng không dám so! Khóc được luôn ấy! Mà có phải là cắn răng chịu khổ mấy năm thành Tiến Sĩ là sướng đâu, thành Tiến Sĩ làm gì mà sướng, cũng lại đi dạy, cũng lại nhận lương ba cọc ba đồng, căn nhà đúng là chỉ trong giấc mơ!
Mà cái giấc mơ phát minh ra cái gì đấy để kiếm tiền từ nó thì còn khó hơn giấc mơ căn nhà nữa cơ! Luật pháp và hệ thống ngân hàng đầu tư của Nga chưa quen với việc đầu tư ý tưởng (hay đầu tư mạo hiểm).
Kết quả là người trẻ tuổi ở xứ này chỉ vần quanh cái ước mơ lương cao và … vợ đẹp. Tương lai của đất nước người ta vẫn hô hào là nằm trong tay giới trẻ nhưng là giới trẻ nhà ai kìa, không phải của bọn thanh niên mình biết. Cái thứ gọi là “Giấc Mơ NướC Nga” nếu có thì là giấc mơ cho mấy bác tiểu thương Việt Tàu Thổ, những người chân đất mắt toét ở quê nhà, sang đây với sự liều lĩnh, sự hỗ trợ từ đồng hương sự lọc lõi và rất rất nhiều may mắn sẽ có cơ hội thành một đại gia tiền đo bằng thước, hai tay hai em ca sĩ trong nước sang (vụ này thì bác đại gia Sơn Cá … từng làm rồi). Giấc mơ ấy không dành cho lũ thanh niên Nga, hay ít ra câu nói: “Đằng sau khối tài sản lớn là một tội ác được che dấu”, khá là đúng cho xứ này. Ở xứ này người giàu vừa muốn giấu giàu vừa muốn cho kẻ khác biết mình rất giàu, mâu thuẫn nhỉ.
Và nếu bạn đọc kĩ, sẽ thấy rất nhiều nét tương đồng với chúng ta.
Đôi khi tôi vào vài diễn đàn để xem các bạn trẻ đang sống và suy nghĩ thế nào. Quả thực khá nhiều điểm trừ, khá nhiều điều không tích cực. Tuy phải nói rằng điều không tích cực nó chiếm tỷ lệ khá ít (nếu chịu thống kê) nhưng như một nồi canh có con sâu, phần đông người nhìn vào sẽ chỉ thấy con sâu, và rất khó để thuyết phục họ ăn một miếng canh từ cái nồi ấy. “Người nhìn vào” mà tôi nói chính là những đối tác nước ngoài.
Hồi tôi còn bé, như mọi đứa trẻ, tôi rất thương người nghèo. Nhưng khi tôi khoảng 10 tuổi, bố tôi có nói với tôi một câu đến giờ tôi mới thấm: Người nghèo, không hẳn tự dưng họ nghèo đâu con ạ! Càng lớn tôi càng thấy đúng, tự tôi nhìn rõ ràng, nếu anh chăm chỉ, trung thực, có ý thức kiếm tiền, Giàu không dám nói, Nghèo là không bao giờ!
Suy rộng ra một đất nước cũng vậy, Nga và Vn giống nhau ở chỗ từng có rất nhiều tài nguyên và con người. Nga thời Liên Xô đã từng có những nhóm lãnh đạo tốt và nhờ vậy họ đạt nhiều thành tựu. Nhưng rồi chính sự thiển cận, duy ý chí, lười suy nghĩ tìm cách cải thiện hiệu quả hay cả sự trì trệ của chính cái thể chế cũng như sự cực đoan về cái gọi là Tập Thể và Phát triển Công Nghiệp Nặng,… đã kéo lùi đà phát triển của đất nước, trong khi phần còn lại của Thế Giới thì vẫn hoặc chậm rãi hoặc vùn vụt tiến về phía trước.
Và đôi khi anh nhận ra rằng quá muộn để anh tự mình giàu lên thì anh phải hiểu là cái con đường duy nhất để đổi đời là: Người ta cho mình Giàu! Có những người sống mà đúng là theo cái kiểu: Sống thế ai cho mày Giàu! Có những kẻ xuất thân thường thôi, nhưng sống rất Biết, nên bỗng nhiên may mắn đến với họ khi có quý nhân trao cho họ cơ hội. Hoặc ít ra khi họ muốn làm ăn, sự giúp đỡ hỗ trợ từ hang xóm, từ bạn bè, từ các mối quan hệ khác luôn mở ra với họ.
Nước Nga đã sống đúng theo cái kiểu: Sống thế ai cho mày Giàu! Nhưng may mà họ còn rất nhiều vũ khí! Còn VN thì ko có vũ khí nhiều như Nga!