Chủ ghe thường có đi chung ko fen. Thường có chủ nhiều ghe rồi thuê thợ thuyền đi đánh bắt koEm trước nhé, quê e ở Bình Định, ở thị trấn thành phố thì e ko rõ, nhưng ở vùng nông thôn của e thì chỉ chia làm 2 nghề chính. Nhà nào được hợp tác xã chia ruộng đất thì làm nông, phần còn lại là làm biển, tức là đi thuyền đánh bắt cá ngoài đại dương ấy các bác. Kể sơ qua nghề này thì ở quê em, miễn là đàn ông thì sẽ làm được. từ già trẻ, lớn bé, trung niên, đến mấy thằng nhóc mới 13 14 tuổi đã có thể làm được, không yêu cầu trình độ, học vấn, gia cảnh gì cả miễn là có khả năng lao động, xin đi bạn của ông chủ ghe nào đó trong xóm là đi được.
Một chiếc ghe tùy lớn nhỏ mà có khoảng 8 - 10 thành viên, 1 ông chủ tàu với các ông thuyền viên còn lại. Lấy đủ đá đủ dầu, lênh đênh ngoài khơi tầm 20 ngày, sau đó vào cảng, khi xưa là hay tập trung ở cảng nước Đá Vũng Tàu. Làm cái nghề này e mới thấy đúng với cái câu mà người ta hay nói: " Sống chết có số, phú quý do trời", xóm e có vài trăm hộ dân, đa số làm nghề đánh bắt cá này, vậy mà năm nào cũng dăm ba vụ chết trôi ngoài biển, chìm ghe, chết người nhiều lắm. Như năm 2020 vừa rồi, bố của thằng bạn e, ghe bị phá nước, chết mất xác ngoài biển, đau lòng vãi, rồi còn nhiều vụ rơi xuống biển trôi mất xác, thuyền viên đánh nhau đâm chém ngoài khơi,... Khổ là thế nhưng cũng có những ông chủ ghe được trời đãi, trăng nào đi làm cũng trúng đậm, chia vài trăm triệu đến cả tỉ bạc, lại có những nhà làm quanh năm suốt tháng ko đủ no, năm nào tổng kết cũng bị lỗ tổn, nợ chồng nợ, bán ghe bán nghề rồi đi bạn.
Nghề này vừa khổ vừa bạc, nhưng nó dường như là lựa chọn duy nhất ở quê em rồi. Đứa nào mà học hành không đến nơi đến chốn thì chắc chắn phải đi biển, học vừa hết lớp 9 đã tập tành cho theo chân ông già ra ngoài ghe để làm quen với sóng gió rồi, dù sao đi làm sớm vừa khỏi phải học, lại có tiền, tụi con gái mới lớn thì ngưỡng mộ tụi này lắm. kaka
Các bác vào chia sẻ quê các bác làm nghề gì thử nhé, em mới tập viết nên nội dung còn lan man, bác nào hứng thú thì đợt sau e kể chuyện của bố e, từ một thanh niên làm biển đến ông chủ ghe, rồi bị phá sản, vào tù ra khám vì cái nghề này như thế nào. Cảm ơn các bác đã đọc.
nghề này giờ phổ biến toàn quốc rồi bác ))
có bác, mấy ông đi biển trúng đậm có nhiều ghe lắm, thuê người làm, giàu càng giàu thêm. Nhưng mà họ bám nghề lắm bác, giàu cỡ nào thì họ ko có thích nghỉ ngơi hưởng thụ đâu, cũng đi làm, chịu sóng chịu gió như người ta.Chủ ghe thường có đi chung ko fen. Thường có chủ nhiều ghe rồi thuê thợ thuyền đi đánh bắt ko
Chủ ghe thường có đi chung ko fen. Thường có chủ nhiều ghe rồi thuê thợ thuyền đi đánh bắt ko
đề gì hả bácEm trước nhé, quê e ở Bình Định, ở thị trấn thành phố thì e ko rõ, nhưng ở vùng nông thôn của e thì chỉ chia làm 2 nghề chính. Nhà nào được hợp tác xã chia ruộng đất thì làm nông, phần còn lại là làm biển, tức là đi thuyền đánh bắt cá ngoài đại dương ấy các bác. Kể sơ qua nghề này thì ở quê em, miễn là đàn ông thì sẽ làm được. từ già trẻ, lớn bé, trung niên, đến mấy thằng nhóc mới 13 14 tuổi đã có thể làm được, không yêu cầu trình độ, học vấn, gia cảnh gì cả miễn là có khả năng lao động, xin đi bạn của ông chủ ghe nào đó trong xóm là đi được.
Một chiếc ghe tùy lớn nhỏ mà có khoảng 8 - 10 thành viên, 1 ông chủ tàu với các ông thuyền viên còn lại. Lấy đủ đá đủ dầu, lênh đênh ngoài khơi tầm 20 ngày, sau đó vào cảng, khi xưa là hay tập trung ở cảng nước Đá Vũng Tàu. Làm cái nghề này e mới thấy đúng với cái câu mà người ta hay nói: " Sống chết có số, phú quý do trời", xóm e có vài trăm hộ dân, đa số làm nghề đánh bắt cá này, vậy mà năm nào cũng dăm ba vụ chết trôi ngoài biển, chìm ghe, chết người nhiều lắm. Như năm 2020 vừa rồi, bố của thằng bạn e, ghe bị phá nước, chết mất xác ngoài biển, đau lòng vãi, rồi còn nhiều vụ rơi xuống biển trôi mất xác, thuyền viên đánh nhau đâm chém ngoài khơi,... Khổ là thế nhưng cũng có những ông chủ ghe được trời đãi, trăng nào đi làm cũng trúng đậm, chia vài trăm triệu đến cả tỉ bạc, lại có những nhà làm quanh năm suốt tháng ko đủ no, năm nào tổng kết cũng bị lỗ tổn, nợ chồng nợ, bán ghe bán nghề rồi đi bạn.
Nghề này vừa khổ vừa bạc, nhưng nó dường như là lựa chọn duy nhất ở quê em rồi. Đứa nào mà học hành không đến nơi đến chốn thì chắc chắn phải đi biển, học vừa hết lớp 9 đã tập tành cho theo chân ông già ra ngoài ghe để làm quen với sóng gió rồi, dù sao đi làm sớm vừa khỏi phải học, lại có tiền, tụi con gái mới lớn thì ngưỡng mộ tụi này lắm. kaka
Các bác vào chia sẻ quê các bác làm nghề gì thử nhé, em mới tập viết nên nội dung còn lan man, bác nào hứng thú thì đợt sau e kể chuyện của bố e, từ một thanh niên làm biển đến ông chủ ghe, rồi bị phá sản, vào tù ra khám vì cái nghề này như thế nào. Cảm ơn các bác đã đọc.
Em trước nhé, quê e ở Bình Định, ở thị trấn thành phố thì e ko rõ, nhưng ở vùng nông thôn của e thì chỉ chia làm 2 nghề chính. Nhà nào được hợp tác xã chia ruộng đất thì làm nông, phần còn lại là làm biển, tức là đi thuyền đánh bắt cá ngoài đại dương ấy các bác. Kể sơ qua nghề này thì ở quê em, miễn là đàn ông thì sẽ làm được. từ già trẻ, lớn bé, trung niên, đến mấy thằng nhóc mới 13 14 tuổi đã có thể làm được, không yêu cầu trình độ, học vấn, gia cảnh gì cả miễn là có khả năng lao động, xin đi bạn của ông chủ ghe nào đó trong xóm là đi được.
Một chiếc ghe tùy lớn nhỏ mà có khoảng 8 - 10 thành viên, 1 ông chủ tàu với các ông thuyền viên còn lại. Lấy đủ đá đủ dầu, lênh đênh ngoài khơi tầm 20 ngày, sau đó vào cảng, khi xưa là hay tập trung ở cảng nước Đá Vũng Tàu. Làm cái nghề này e mới thấy đúng với cái câu mà người ta hay nói: " Sống chết có số, phú quý do trời", xóm e có vài trăm hộ dân, đa số làm nghề đánh bắt cá này, vậy mà năm nào cũng dăm ba vụ chết trôi ngoài biển, chìm ghe, chết người nhiều lắm. Như năm 2020 vừa rồi, bố của thằng bạn e, ghe bị phá nước, chết mất xác ngoài biển, đau lòng vãi, rồi còn nhiều vụ rơi xuống biển trôi mất xác, thuyền viên đánh nhau đâm chém ngoài khơi,... Khổ là thế nhưng cũng có những ông chủ ghe được trời đãi, trăng nào đi làm cũng trúng đậm, chia vài trăm triệu đến cả tỉ bạc, lại có những nhà làm quanh năm suốt tháng ko đủ no, năm nào tổng kết cũng bị lỗ tổn, nợ chồng nợ, bán ghe bán nghề rồi đi bạn.
Nghề này vừa khổ vừa bạc, nhưng nó dường như là lựa chọn duy nhất ở quê em rồi. Đứa nào mà học hành không đến nơi đến chốn thì chắc chắn phải đi biển, học vừa hết lớp 9 đã tập tành cho theo chân ông già ra ngoài ghe để làm quen với sóng gió rồi, dù sao đi làm sớm vừa khỏi phải học, lại có tiền, tụi con gái mới lớn thì ngưỡng mộ tụi này lắm. kaka
Các bác vào chia sẻ quê các bác làm nghề gì thử nhé, em mới tập viết nên nội dung còn lan man, bác nào hứng thú thì đợt sau e kể chuyện của bố e, từ một thanh niên làm biển đến ông chủ ghe, rồi bị phá sản, vào tù ra khám vì cái nghề này như thế nào. Cảm ơn các bác đã đọc.
Ngày xưa đi vào ngõ đối diện Circle K có mấy nhà làm hương thơm vl ). Bây giờ đi vào thì toàn các e sinh viên với 4` thuê trọ trong đấy. Thời cách đấy 20 năm cái đường Trung Kính chưa to như bây giờ cảm giác như đi về 1 miền quê. Xe tải chở đất cát chạy mù mịt. Hồi đấy phải đi bộ ra tận đầu đường giáp Trần Duy Hưng mới có sạp báo để mua.Lấy #2 trước rồi edit kể truyện
Vừa trẻ, vừa khỏe, da bánh mật, 6 múi chân tay cơ bắp, lại có chút tiền, giã cho các em múi mít cứ gọi là trợn mắt nát bét thời gian đầu.
//////////////// Kể truyện làng mình: Làng Giàn - Trung Kính Hạ.
Làng mình giờ đất mặt ngõ sâu, hẻm đi không vừa cái ô tô vẫn là khoảng 80-90tr/1m2. mặt ngõ ra ngoài đường đi được ô tô thì phải tầm 120 130tr/1m. Cá biệt mặt Trần Duy Hưng nhà 100m2 cho thuê khoảng 5500$ 1 tháng.
Kể ra thì không ai tin nhưng làng mình cách đây chỉ tầm chưa đến 20 năm, đất ruộng đất hoang nhiều vô kể. ai muốn xin đất tạm cư, cư trú viết đơn lên phường là được phát cho 200m2. Mà khu đất hoang đấy giờ thành mặt đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chánh, BigC Thăng Long, Kaengnam....
Giàu xổi từ đất nên thanh niên trong làng vô công rỗi nghề vô cùng nhiều, lứa 8x, đặc biệt lứa 84-88 chết vì nghiện hút thì vô kể, chắc chỉ còn khoảng 1/3 1/4 là còn sống đến bh. Lứa 9x thì toàn thanh niên đi SH, đi BMW, Dylan, @ nhưng mở ví ra không có đồng nào, tiền đi đổ xăng vẫn phải xin obz, tiền đi đá PES PS 2 còn phải ghi nợ xong gọi mẹ ra trả hộ )
________________
Làng mình có truyền thống làm hương/nhang để thờ cúng.
Bên cạnh cái lứa giàu xổi đó, cũng có nhiều nhà làm ăn kinh doanh đi lên từ nghề thủ công truyền thống.
Có 1 2 nhà, cách đây hơn chục năm, vẫn để nguyên cái sân phải 500m2 để phơi hương, làm hương bằng tay. Họ cũng gây dựng được thương hiệu, danh tiếng, uy tín trong nghề hương, làm hương bán cả nước, còn xuất khẩu ra cả nước ngoài rồi. Nhưng giờ thì 500m2 đó họ xây chung cư mini cho thuê hết. Ngồi không cũng có tiền. Còn uy tín, thương hiệu họ vẫn có, nên họ ra ngoại thành thuê 1 công ty/hội khác làm hương, xong đóng mác của họ vào bán, thế là vẫn mang tiếng là bán hương
--------------------
Kể tiếp ngày xưa trong làng, có 1 ông cũng khoảng 4x 5x tuổi, nhà là 1 xưởng làm bánh mì. Mà bánh mì ngày xưa thì dùng lò than, lò củi chứ đâu có lò điện bếp điện nướng kín đáo như bh, hại sức khỏe vô cùng. Cứ sáng 5h là ổng chạy khắp làng, lên cả phố giao bánh mì sỉ. Đến chiều tối là thấy ông đạp xe đạp quanh làng rao bánh mì đây, cái thời mà vẫn 500đ 1 cái bánh mì to rỗng ruột.
Bẵng 1 thời gian thì không thấy ổng rao nữa, ngồi nói chuyện với các chú thì thấy bảo hít nhiều khí than quá ung thư phổi mất ít lâu rồi.
--------------------
Kể chuyện về làng thì nhiều chuyện lắm )
đúng cái ngõ 81 trung kính cái nhà làm hương làng tôi đấy ) cạnh quán thịt chó nổi nhất mẹ cái khu đấy, ăn chả chó nướng phê v l.Ngày xưa đi vào ngõ đối diện Circle K có mấy nhà làm hương thơm vl ). Bây giờ đi vào thì toàn các e sinh viên với 4` thuê trọ trong đấy. Thời cách đấy 20 năm cái đường Trung Kính chưa to như bây giờ cảm giác như đi về 1 miền quê. Xe tải chở đất cát chạy mù mịt. Hồi đấy phải đi bộ ra tận đầu đường giáp Trần Duy Hưng mới có sạp báo để mua.
cả 2 làng có đặc sản là những con ngõ nhỏ ngoằn nghèo nhưng lâu lâu lại có mấy cái nhà biệt thự sân vườn mấy trăm m2 to oạch bên trong xưa đợt chưa mở đường mạc thái tông vs nguyễn chánh bố tôi đèo đi tắt vào làng trung kính hạ để ra BigC mà lú mẹ luôn nghĩ bụng bh mà bị bỏ rơi lại trong này thì chịu không tìm được đường rađúng cái ngõ 81 trung kính cái nhà làm hương làng tôi đấy ) cạnh quán thịt chó nổi nhất mẹ cái khu đấy, ăn chả chó nướng phê v l.
Trung Kính 20 năm trước nó như cái bờ đê đắp đất chứ có gọi gì là cái đường, nguyên cái trung kính to ngày xưa là cánh đồng. Từ làng tôi đi bộ lên làng cót vẫn còn hình ảnh cây đa cây đề ở ngã 3, dưới đó là 1 quán nước nhỏ, rẽ vào là lên làng Cót
đặc sản là rau tươi, múi mít, khe đít khe bím thì anh lại không kể ngày xưa thì toàn săm trổ kẹp 5 6 đèo từ trong ngõ ra karaoke, giờ thì toàn công nghệ cao, chất lượng cao thôicả 2 làng có đặc sản là những con ngõ nhỏ ngoằn nghèo nhưng lâu lâu lại có mấy cái nhà biệt thự sân vườn mấy trăm m2 to oạch bên trong xưa đợt chưa mở đường mạc thái tông vs nguyễn chánh bố tôi đèo đi tắt vào làng trung kính hạ để ra BigC mà lú mẹ luôn nghĩ bụng bh mà bị bỏ rơi lại trong này thì chịu không tìm được đường ra