Quê các bác làm nghề gì? có làng nghề nào nổi tiếng ko?

đặc sản là rau tươi, múi mít, khe đít khe bím thì anh lại không kể :LOL: ngày xưa thì toàn săm trổ kẹp 5 6 đèo từ trong ngõ ra karaoke, giờ thì toàn công nghệ cao, chất lượng cao thôi :LOL:
đã được thử bao giờ đâu mà kể :( làng Cót nhà tôi thì toàn thanh niên làng hổ báo thôi :confused: ngày xưa đạp xe đi học cứ theo thói quen là cụp pha xuống
 
Làng nghề chăn ga gối đệm, làm sừng trâu bò :D:D

Nhưng lợi nhuận cao nhất là làng nghề làm vàng mã.. in tiền giả thu về tiền thật :D

Gửi từ một thằng gay tốt là một thằng gay đã chết :mad: bằng vozFApp
 
1 Thị trấn ở Vĩnh Phúc, chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất như giường tủ. Huỷ hoại môi trường thì vl luôn rồi, chỗ đéo nào cũng chất gỗ cả đống, ở gần mấy xưởng làm mộc thì bụi trà rồi mùn cưa phải nói là ác mộng, ao hồ các thứ ô nhiễm hết mẹ luôn. Nhưng mà đúng là làm giàu từ nghề này thật, dân mấy xã nghèo ở tỉnh hay đổ về làm. Giờ có bọn xã bên cạnh làm phế liệu ô tô giàu hơn nên mất ông già không vênh mặt tự hào được nữa rồi
 
đã được thử bao giờ đâu mà kể :( làng Cót nhà tôi thì toàn thanh niên làng hổ báo thôi :confused: ngày xưa đạp xe đi học cứ theo thói quen là cụp pha xuống
Làng Cót thì có nghề vàng mã nhỉ, đợt cũng ở chỗ đầu phố Yên Hoà mấy năm, đường Trung Kính to hồi đấy còn chưa làm xong sình lầy khó đi bỏ mẹ, mà tính ra cũng có lâu đâu mới 11 năm trước, giờ thì khác thật
 
Quê mình ở Vân Phong, Khánh Hoà. Ở mình có nghề cũng ít à như làm nông, làm muối, làm mắm, nuôi tôm hùm, nuôi cá, nuôi trai,... Vì nhà mình nuôi tôm hùm nên mình sẽ kể sơ một chút.

Làng mình giáp biển, buổi sáng ba mẹ mình dậy sớm đi mua mồi cho tôm ăn ở chợ cảng. Mồi đa dạng từ cá (rất nhiều loại như cá liệt, cá hồng, cá sơn,...), tôm dâm, cua, chình,... được mấy ghe đi đánh bắt chở về rồi tập trung lại. Chợ sáng sớm đông lắm, vừa tanh tưởi vừa ồn ào tấp nập. Mọi người đều bận rộn mua cho đủ đồ ăn chứ không lại sợ tôm đói, không lớn hay bệnh dễ chết. Chết một con tôm thôi là tiếc đứt ruột. Mỗi lần ba mình lặn vớt tôm chết, lúc lên ngâm tôm vào xô nước nhìn ông như già thêm mấy tuổi. Mới 5 mấy mà bạc cả mái đầu. Ba có cái tật cắn chặt hàm mà không nói ấy, cứ mỗi lần nhìn cơ mặt ba căng ra là mình biết ba đang buồn và chịu đựng dữ lắm.

Quay lại chuyện mua mồi, mua xong mọi người muối đá vào trong thùng mút cho mồi tươi đặng xếp lên ghe chở ra bè. Chỗ nuôi tôm cách cảng phải 2 tiếng đi. Lên ghe mấy ông lớn tuổi sẽ túm tụm lại làm cuộc đỏ đen cho qua thì giờ, còn trẻ trẻ thì ngồi xem hoặc ngắm trời biển chi đó. Ra tới khu nuôi thì ghe phải đến từng bè để chuyển mồi lên trại.

Công việc thường ngày ở ngoài bè là phân chia và làm mồi cho các loại tôm. Loại tôm nào, loại lưới nào nên cho ăn mồi nào. Mồi to quá phải cắt nhỏ hoặc đập nát, ví dụ như cua là phải cắt, sò phải đập dập cho lòi phần thịt bên trong lớp vỏ cứng. Hôm nào cho tôm ăn thuốc thì phải cắt nhỏ tôm dâm trộn đều với thuốc rồi ngâm cho thấm.

Sáng sớm phải dậy lặn hết tất cả các ô lưới xem tình hình tôm như thế nào, vớt xác mồi hôm qua lên cho sạch sẽ. Dân mình ở đây đen nhẻm, cứ lặn biển lên rồi dang nắng ngày này tháng nọ riết ai cũng như cục than, mình làm ở SG có dịp về ra phụ ba cỡ 2 ngày thôi là da đỏ ửng, ít ngày sau là tróc hết. Mà không chỉ có nắng không, mùa lạnh cứ nhảy lên nhảy xuống nước độ sâu 5 - 10 mét rét run người. Làm lâu năm rồi mà đến mùa lạnh lặn xong ba mình vẫn còn run.

Rồi tôm lớn thì phải sang qua ô lưới khác. Tôm nhỏ nuôi lưới nhỏ, tôm lớn lưới to hơn. Về lưới thì mình không rành lắm đâu chỉ biết là tới mùa sang tôm hay bán tôm là phải kéo lưới lên. Để tạo hình vuông cho lưới khi thả xuống biển người ta gắn một khung thép vuông ở dưới đáy rồi cột bốn góc lưới vào bốn góc để đáy lưới thành mặt phẳng ngang không bị nhàu. Ô thép đã nặng mà còn thêm áp suất nước nữa, đứng trên thanh gỗ kéo đau lưng kinh khủng. Cứ lần nào kéo xong mình cũng lết vô trại nằm ngay đơ. Trong khi tuổi nghề của ba bằng tuổi đời của mình mà từng ấy năm kéo không sót một dịp.

Sẵn kể chuyện hồi mình còn nhỏ ra phụ ba bán tôm. Mọi người phụ bắt tôm lên rồi việc của mình là mang thau tôm tới chỗ người mua ngồi trên trại cân kí ghi sổ. Hôm đó người qua người lại đông ướt hết mấy thanh gỗ của dàn bè, mà chắc cũng một phần hơi mệt mệt nên mình bị trượt chân làm rớt luôn 2 con tôm lớn mỗi con nặng 1 kí rưỡi. Ba mình từ xa thấy vội bay tới lặn kiếm mà 2 con này vừa rớt ra là phóng thẳng xuống biển luôn rồi. Ba ngoi lên nạt mình một trận. Phần mình thì lúc té bị cây xỏ ngay háng, đau điếng người mà không dám hé răng, lủi thủi đứng dậy vào trại ngồi cho tỉnh người. Hai con tôm đó là biết bao thời gian công sức trong đó.

Người ta kêu nuôi tôm giàu lắm, nhưng có biết đâu làm tôm cực. Đã vậy mùa màng còn theo thời tiết. Mùa bão là thôi rồi, cầu trời khấn phật cho tai qua nạn khỏi, tôm tép không bị sao. Có mấy đợt bão vào cuốn đi hết bè bọng, mất sạch sẽ vốn liếng, điêu đứng một thời gian đó chứ.Nghĩ là cứ muốn ráng làm kiếm nhiều tiền cho ba mẹ nghỉ nghề này đi, mà mình tệ, đến giờ vẫn chưa lo cho ba mẹ với mấy đứa em được.
 
Back
Top