Công giáo chỗ nào chẳng cấm li hôn phá thai, mà người ta ko nghe thì chịu thôi chứ luật pháp đâu xửgiờ thấy theo đạo công giáo cũng ly hôn, nạo phá mà, chắc chỗ nào nặng nề hoặc theo đạo dòng thôi
https://zingnews.vn/quoc-gia-duy-nhat-cam-vo-chong-ly-hon-post1436072.html
Giờ mới biết, thế mà trên mxh share ngôn tình chỉ nói đến Ireland cấm ly hôn chớ ko nói đến Pinoy này
Phải mà hồi còn đôi mươi đọc bài này chắc tôi vỗ đùi đen đétTôi có một chị bạn, sáng nào dậy cũng phải định thần một lúc để nhớ lại xem quan hệ với chồng đang như nào, bình thường hay cãi nhau, để còn cư xử. Và sau đó thì nằm nghĩ xem có nên viết đơn xin nghỉ việc không. Hết năm này đến năm khác, tới bây giờ thì cả hai đã già đến mức chẳng dám bỏ nhau nữa.
Thế đấy!
Rốt cuộc thì bất hạnh lớn nhất của đời người là cứ phải đi làm để kiếm sống, các sếp hay nhồi sọ nhân viên là hãy tìm đam mê trong công việc! Đúng là một hoạ sỹ, một người thiết kế phần mềm, một đạo diễn,... có thể thấy niềm đam mê trong công việc, chứ còn bảo một cô kế toán, một chú giao nhận, một bác bảo vệ hay một em mở cửa ở tiệm bán điện thoại mà lại cũng thấy đam mê trong công việc thì khó lắm.
Đáng thương thay, tuyệt đại đa số chúng ta bỏ thời gian ra để kiếm tiền, rồi dùng tiền kiếm được để giết thời gian. Và dù công việc ấy có khốn khổ đến đâu thì đôi khi chúng ta vẫn tự an ủi mình rằng khối đứa còn chẳng được như vậy.
Nhiều khi tôi nghĩ cuộc đời sẽ đẹp hơn biết bao nếu nó đảo ngược lại: Chúng ta được đi chơi đến năm 60 tuổi rồi sau đó đi làm trả nợ. Còn như bây giờ, chúng ta bán những năm sống đẹp nhất lấy vài đồng tiền mà sau 60 tuổi chúng ta hoàn toàn chẳng cần nữa.
Những cuộc đời tuyệt đối vô nghĩa!
Tôi lại nhớ một cuốn phim rất lạ, với cái tên cũng lạ là: "The Curious Case of Benjamin Button". Phim đó về một nhân vật đẻ ra đã già gần chết, nhưng anh ta càng ngày càng trẻ lại và vài chục năm sau thì tan biến đi trong nôi, một ẩn dụ về tử cung phụ nữ.
Chẳng ai được may mắn như thế trong đời thực. Nhưng thay vì để mình chết mòn, thì hãy nghiêm túc suy nghĩ đến 2 việc cần làm ngay sáng mai: Viết 2 lá đơn, một là đơn xin nghỉ việc và hai là đơn xin li dị.
Rồi cứ thế mà ra khỏi nhà thôi, chẳng chết đâu mà sợ.
Miễn là có thẻ ATM.
Cứ bắt đầu bước vào giấc ngủ là sẽ cửng mà, dậy sớm cũng cửng thôi.
Hình như thẩm du là tội lỗi. Đọc Mật mã Da Vinci thấy có thằng quấn dây thép gai vào đùi để tự hành hạ răn đe bản thân mỗi khi có ý định thẩm dutôi có théc méc mấy thầy tu này không dc quan hệ, vậy có dc thẩm du không nhỉ, dù gì cơ thể sinh học là nam, sáng ra sẽ có morning wood xong kg xả vậy chắc bị giấc mơ ướt át thường xuyên luôn?
sao ấn ** lại thấp hơn vịt đcẤn nào đẻ nhiều
Tỉ suất sinh của nó thấp hơn Việt Nam đấy
Thẩm du ko đc phép theo luật Do Thái, hình như có viết cum ra ngoài cũng ko đc phép, ko rõ mấy thầy tu CG có áp dụng koCứ bắt đầu bước vào giấc ngủ là sẽ cửng mà, dậy sớm cũng cửng thôi.
Hình như thẩm du là tội lỗi. Đọc Mật mã Da Vinci thấy có thằng quấn dây thép gai vào đùi để tự hành hạ răn đe bản thân mỗi khi có ý định thẩm du
luật pháp không xử thì xử bằng luật đạo, mấy chỗ cuồng tín luật đạo còn uy hơn luật phápCông giáo chỗ nào chẳng cấm li hôn phá thai, mà người ta ko nghe thì chịu thôi chứ luật pháp đâu xử
Cộng Hoà Mỹ đã có luật cấm phá thai vì ngoan đạo, sao không thêm luật cấm ly hôn như Philippines nhỉ?Công giáo chỗ nào chẳng cấm li hôn phá thai, mà người ta ko nghe thì chịu thôi chứ luật pháp đâu xử
Đạo lý mõm dạy người khác làm còn mình chỉ việc nhìn, thì ai cũng dạy đượcTôi có một chị bạn, sáng nào dậy cũng phải định thần một lúc để nhớ lại xem quan hệ với chồng đang như nào, bình thường hay cãi nhau, để còn cư xử. Và sau đó thì nằm nghĩ xem có nên viết đơn xin nghỉ việc không. Hết năm này đến năm khác, tới bây giờ thì cả hai đã già đến mức chẳng dám bỏ nhau nữa.
Thế đấy!
Rốt cuộc thì bất hạnh lớn nhất của đời người là cứ phải đi làm để kiếm sống, các sếp hay nhồi sọ nhân viên là hãy tìm đam mê trong công việc! Đúng là một hoạ sỹ, một người thiết kế phần mềm, một đạo diễn,... có thể thấy niềm đam mê trong công việc, chứ còn bảo một cô kế toán, một chú giao nhận, một bác bảo vệ hay một em mở cửa ở tiệm bán điện thoại mà lại cũng thấy đam mê trong công việc thì khó lắm.
Đáng thương thay, tuyệt đại đa số chúng ta bỏ thời gian ra để kiếm tiền, rồi dùng tiền kiếm được để giết thời gian. Và dù công việc ấy có khốn khổ đến đâu thì đôi khi chúng ta vẫn tự an ủi mình rằng khối đứa còn chẳng được như vậy.
Nhiều khi tôi nghĩ cuộc đời sẽ đẹp hơn biết bao nếu nó đảo ngược lại: Chúng ta được đi chơi đến năm 60 tuổi rồi sau đó đi làm trả nợ. Còn như bây giờ, chúng ta bán những năm sống đẹp nhất lấy vài đồng tiền mà sau 60 tuổi chúng ta hoàn toàn chẳng cần nữa.
Những cuộc đời tuyệt đối vô nghĩa!
Tôi lại nhớ một cuốn phim rất lạ, với cái tên cũng lạ là: "The Curious Case of Benjamin Button". Phim đó về một nhân vật đẻ ra đã già gần chết, nhưng anh ta càng ngày càng trẻ lại và vài chục năm sau thì tan biến đi trong nôi, một ẩn dụ về tử cung phụ nữ.
Chẳng ai được may mắn như thế trong đời thực. Nhưng thay vì để mình chết mòn, thì hãy nghiêm túc suy nghĩ đến 2 việc cần làm ngay sáng mai: Viết 2 lá đơn, một là đơn xin nghỉ việc và hai là đơn xin li dị.
Rồi cứ thế mà ra khỏi nhà thôi, chẳng chết đâu mà sợ.
Miễn là có thẻ ATM.
Mịa đúng lãng mạn trên mây. Chả có loài nào được cho ăn từ lúc trẻ đến già thì đi làm, già thì làm được gì nữa, đúng kiểu k làm mà muốn có ăn luôn. Còn đơn ly dị thì ai muốn cứ viết thôi, chẳng qua ng ta tính đến hậu quả sau đó nên k viết, vậy thì tính ra do chính bản thân họ hèn nhát chứ lỗi gì ở tình yêu hay hôn nhânPhải mà hồi còn đôi mươi đọc bài này chắc tôi vỗ đùi đen đét
Cộng Hoà Mỹ đã có luật cấm phá thai vì ngoan đạo, sao không thêm luật cấm ly hôn như Philippines nhỉ?
Tôi có một chị bạn, sáng nào dậy cũng phải định thần một lúc để nhớ lại xem quan hệ với chồng đang như nào, bình thường hay cãi nhau, để còn cư xử. Và sau đó thì nằm nghĩ xem có nên viết đơn xin nghỉ việc không. Hết năm này đến năm khác, tới bây giờ thì cả hai đã già đến mức chẳng dám bỏ nhau nữa.
Thế đấy!
Rốt cuộc thì bất hạnh lớn nhất của đời người là cứ phải đi làm để kiếm sống, các sếp hay nhồi sọ nhân viên là hãy tìm đam mê trong công việc! Đúng là một hoạ sỹ, một người thiết kế phần mềm, một đạo diễn,... có thể thấy niềm đam mê trong công việc, chứ còn bảo một cô kế toán, một chú giao nhận, một bác bảo vệ hay một em mở cửa ở tiệm bán điện thoại mà lại cũng thấy đam mê trong công việc thì khó lắm.
Đáng thương thay, tuyệt đại đa số chúng ta bỏ thời gian ra để kiếm tiền, rồi dùng tiền kiếm được để giết thời gian. Và dù công việc ấy có khốn khổ đến đâu thì đôi khi chúng ta vẫn tự an ủi mình rằng khối đứa còn chẳng được như vậy.
Nhiều khi tôi nghĩ cuộc đời sẽ đẹp hơn biết bao nếu nó đảo ngược lại: Chúng ta được đi chơi đến năm 60 tuổi rồi sau đó đi làm trả nợ. Còn như bây giờ, chúng ta bán những năm sống đẹp nhất lấy vài đồng tiền mà sau 60 tuổi chúng ta hoàn toàn chẳng cần nữa.
Những cuộc đời tuyệt đối vô nghĩa!
Tôi lại nhớ một cuốn phim rất lạ, với cái tên cũng lạ là: "The Curious Case of Benjamin Button". Phim đó về một nhân vật đẻ ra đã già gần chết, nhưng anh ta càng ngày càng trẻ lại và vài chục năm sau thì tan biến đi trong nôi, một ẩn dụ về tử cung phụ nữ.
Chẳng ai được may mắn như thế trong đời thực. Nhưng thay vì để mình chết mòn, thì hãy nghiêm túc suy nghĩ đến 2 việc cần làm ngay sáng mai: Viết 2 lá đơn, một là đơn xin nghỉ việc và hai là đơn xin li dị.
Rồi cứ thế mà ra khỏi nhà thôi, chẳng chết đâu mà sợ.
Miễn là có thẻ ATM.
Fen không nhớ sai, lều báo sai
Ấn nào đẻ nhiều
Tỉ suất sinh của nó thấp hơn Việt Nam đấy
Không tính dalit thì Ấn thấp hơn Việt.sao ấn ** lại thấp hơn vịt đc
Bọn elite,bà là môn đẻ ít bỏ mẹ ra. Dalit thì thôi rồi thậtKhông tính dalit thì Ấn thấp hơn Việt.
Tính cả dalit thì bao la luôn.
ngu thực sựbởi vì theo phần lớn đạo, cấm phá thai nên bọn phi mọi này từ dân số ít hơn VN bây vượt mặt VN luôn, đã nghèo lại càng nghèo vì đẻ nhiều.
Để ý cứ chỗ nào theo đạo là đẻ nhiều, ấn nè, hồi mọi nè, do thái nè nên thiết nghĩ giờ VN hay mấy nước lười đẻ chỉ việc khuyến đạo là ok